Chút lòng yêu nước từ sau … xin chừa
Kim Anh
Tôi đi biểu tình vì rất nhiều lý do:
Bởi không cầm được nước mắt khi vào những đêm mất ngủ, nhớ đến ông anh mới 17 tuổi đã ngã xuống ở chiến trường Đại Lộc, Quảng Nam trong chiến tranh chống Mỹ vào năm 1969, được đem chôn chỉ với mảnh quần đùi trên người vì quần áo phải lột ra để người sống mặc, tôi không muốn để một lần nữa, mảnh đất mà bao người VN trong đó có anh tôi hy sinh để giành lấy, lại rơi vào tay quân xâm lược.
Tôi đi bởi không thể quên tiếng khóc hờ chồng hằng đêm của người thiếu phụ sống gần nhà - vợ một sĩ quan QĐND VN hy sinh trên một cao điểm nơi biên giới vào năm 1979, khi TQ tấn công VN.
Tôi đi bởi tim tôi đau nhói trước hình ảnh những người lính Việt Nam cầm cờ đỏ sao vàng trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của VN, bị đạn trên tàu chiến Trung Quốc bắn xối xả gục chìm xuống khi không có khả năng kháng cự, cũng không thể trốn tránh vào đâu được giữa biển mênh mông nước vào năm 1988.
Tôi đi bởi nỗi phẫn uất khi thấy những người đàn ông ngư dân Việt vạm vỡ khỏe mạnh, đang đánh cá trên ngư trường quen thuộc ngàn đời của cha ông, bỗng phải bất lực ôm đầu ngồi dưới họng súng lính TQ, với lý do bị bắt vì xâm phạm chủ quyền lãnh hải Trung Hoa.
Tôi đi bởi văn hóa TQ lại đang lấn át, hàng giả hàng rởm của TQ đang tràn ngập thị trường VN… Bởi nhiều lắm những điều xấu đến từ phương Bắc.
Nỗi tức giận cứ dồn lên ứ nghẹn đã từ lâu nhưng khó bề giải tỏa, vậy nên khi biết có biểu tình chống TQ, tôi đã xuống đường. Khi hòa vào dòng người yêu nước, được nhìn những khẩu hiệu yêu nước, được nghe những tiếng hô vang với quyết tâm bảo vệ đât nước, tôi trào nước mắt và thấy lòng nhẹ nhõm.
Cũng như nhiều người khác hiện nay, tôi lúc nào cũng bận rộn, suốt ngày hết việc nọ đến việc kia vì cơm áo gạo tiền, chỉ có một chút thôi thời gian, một chút thôi tình cảm dành cho đất nước vào mấy sáng chủ nhật hiếm hoi vừa rồi, vậy mà tôi bị ngăn cản.
Lực cản đến từ nhiều phía, CA đến nhà, gia đình, bè bạn lo sợ khuyên can mắng mỏ, báo đài Hà Nội đua nhau buộc tội người biểu tình, lại còn có hẳn một ông PGS – TS kiêm nhà thơ (nghe qua mấy cái danh hiệu đã biết là đầu óc thuộc loại hổ lốn) nhân danh yêu nước chân chính để chụp mũ chúng tôi. Tất cả những điều đó khiến tôi buồn chán. Cổ nhân có câu “Có cứng mới đứng đầu gió”, tôi vốn không phải người cứng rắn.
Tối nay lại vừa bị ông bạn thân cho một bài choáng váng hết cả người. Buồn quá, thôi đành… “chút lòng yêu nước từ sau… xin chừa”[1], để nước cho mấy ông bà GS, PGS - TS kiêm nhà thơ nhà báo nhà văn nhạc sĩ họa sĩ ca sĩ v.v… yêu cho đúng cách, tôi là người dân thường, chỉ biết yêu nước bằng cách biểu tình. Giờ thấm mệt rồi, nghỉ thôi!
Đã bụng bảo dạ như vậy mà không hiểu sao cứ thấy uất nghẹn trong lòng.
Không thể chịu nổi, có lẽ sáng mai phải tìm một chỗ đất nào đó đào lấy cái lỗ mà … hô xuống đấy vậy!
Nghĩ đến đây tôi tự cho mình mơ mộng lạc quan một chút:
Lực cản đến từ nhiều phía, CA đến nhà, gia đình, bè bạn lo sợ khuyên can mắng mỏ, báo đài Hà Nội đua nhau buộc tội người biểu tình, lại còn có hẳn một ông PGS – TS kiêm nhà thơ (nghe qua mấy cái danh hiệu đã biết là đầu óc thuộc loại hổ lốn) nhân danh yêu nước chân chính để chụp mũ chúng tôi. Tất cả những điều đó khiến tôi buồn chán. Cổ nhân có câu “Có cứng mới đứng đầu gió”, tôi vốn không phải người cứng rắn.
Tối nay lại vừa bị ông bạn thân cho một bài choáng váng hết cả người. Buồn quá, thôi đành… “chút lòng yêu nước từ sau… xin chừa”[1], để nước cho mấy ông bà GS, PGS - TS kiêm nhà thơ nhà báo nhà văn nhạc sĩ họa sĩ ca sĩ v.v… yêu cho đúng cách, tôi là người dân thường, chỉ biết yêu nước bằng cách biểu tình. Giờ thấm mệt rồi, nghỉ thôi!
Đã bụng bảo dạ như vậy mà không hiểu sao cứ thấy uất nghẹn trong lòng.
Không thể chịu nổi, có lẽ sáng mai phải tìm một chỗ đất nào đó đào lấy cái lỗ mà … hô xuống đấy vậy!
Nghĩ đến đây tôi tự cho mình mơ mộng lạc quan một chút:
Biết đâu, từ cái hố ấy lại mọc lên một cây thông thẳng tắp vươn trên nền trời cao, ngày đêm reo vang trong gió:
HOÀNG SA – VIỆT NAM; TRƯỜNG SA – VIỆT NAM
BẢO VỆ MÁU THỊT VIỆT NAM – BẢO VỆ!
BẢO VỆ MÁU THỊT VIỆT NAM – BẢO VỆ!
K.A
[1] Nhại Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du
*Bài viết do Nữ sĩ Kim Anh gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
Xin chân thành cảm ơn tác giả!
*Bài viết do Nữ sĩ Kim Anh gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
Xin chân thành cảm ơn tác giả!
Người trong cuộc đây. Thế mà đọc K.A. vẫn lại ứa nước mắt. Ôi tổ quốc! mà ta yêu quý nhất.
Trả lờiXóaChưa bao giờ tôi thấy lòng yêu nước lại bị tranh giành ác liệt như bây giờ.
Trả lờiXóaMọi người dân muốn thể hiện lòng yêu nước thì bên chính quyền lại nói"đã có đảng và nhà nước lo"
Như vậy cũng là tín hiệu tốt,nhà nước và nhân dân cùng rất yêu nước,cùng lo cho vận nước.
Nhưng tranh giành nhau quá thì cũng không hay,mà viết như Nữ sĩ Kim Anh"Chút lòng yêu nước từ sau...xin chừa"thì họ lại cho là tự ái.
Thôi thì"Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ,
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều..."
(trích thơ của Tố Hữu)
Em phải đi đến nơi dù muộn cũng phải nói với nhau
Trả lờiXóaNhững dòng sông đã lâu không ra được biển rộng
Là những dòng sông lạc lòai muộn phiền quanh vách núi như gương không người soi.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Di-Qua-Vung-Co-Non-Minh-Thuan/IWZAICD8.html
CHÚC bạn KIm Anh SỚM TÌM RA CHÂN LÍ và luôn Lạc quan qua mùa Đông là mùa xuân huy hoàng,
bên bạn còn có rất nhiều ngưới tốt.
Xin gửi bạn:
Bài thơ xuân trong cửa thiền
Xuân đi, trăm hoa rơi
Xuân đến, trăm hoa cười.
Chuyện đời trước mắt trôi
Tuổi già trên đầu lại.
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Ngoài sân, đêm trước, một cành mai.
http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-137_4-9806_5-50_6-1_17-28_14-1_15-1/
Hãy ươm hạt giống tình yêu đó ...để chờ một mùa hoa , bạn Kim Anh ạ.
Trả lờiXóanỗi lòng của người dân việt đã được nữ sĩ nói hộ và đó cũng là trả lời câu hỏi của những kẻ còn ngu muội -Ai xúi giục đi biểu tình .Thưa rằng:Là do lòng yêu nước và do bọn bành trướng xâm lược bá quyền nước lớn xúi giục
Trả lờiXóaBài viết của Nữ si Kim Anh rất sát đúng tâm trạng nhiều người, trong đó có tôi.
Trả lờiXóaRiêng câu:“chút lòng yêu nước từ sau… xin chừa” thì tôi tin lòng Nữ sĩ không nghĩ vậy. Đấy chỉ là sự mỉa mai, chua chát cho hả giận mà thôi...
Cảm ơn Nữ sĩ và TS NXD.
Xin các chị, các em, từ nhỏ đi học mẫu giáo đã được cô bảo mẫu kể nghe chuyện
Trả lờiXóaCon cáo và chùm nho, sao đã chóng quên vậy, xin kể lại:
"
Thấy chùm nho mọng trên giàn
Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm
Nhảy lên tụt xuống mấy phen
Bực mình chẳng được,cáo bèn chê bôi:
-Nho còn xanh quá đi thôi? "
.....
Sự việc tiếp theo là Chùm nho tự ái và thật bất ngờ...Rụng bịch xuống đất, thế là rơi vào kế gian của cáo tầu.
Giang sơn gấm vóc Tổ quốc của ta trong mắt tầu chả ngon gấp mấy chùm nho kia sao?
Thôi thôi: "No mất ngon, giận mất khôn", Yêu nước và thể hiện yêu nước là quyền thiêng liêng bẩm sinh của mỗi người con dân Việt, không ai có quyền cấm đoán.Chả việc gì phải dỗi.Nhưng dỗi hờn 1 chút cho duyên thì cũng hay, song không quá đà.
hôm nay đọc báo thấy có đăng trung quốc và philipin thành lập liên doanh để thăm dò và khai thác dầu khí ở Trường sa.sao mà vẫn chưa thấy bộ ngoại giao nước ta phản đối,xin bác Diện cho biết quan điểm của các vị Nhân sĩ yêu nước để bà con ta được biết.
Trả lờiXóaTôi thích nhất cái ý đào cái hố rồi cúi xuống đó mà hét ! HÌnh ảnh này thật nhiều tầng nghĩa, thứ nhất là sự bưng bít của giới cầm quyền thì từ ngàn xưa đã thế và bây giờ cũng thế; thứ hai là con người ta không thể im lặng được trước sự thật, và thứ ba là sự thật thì trước sau gì cũng lộ ra, không bao giờ dấu được
Trả lờiXóaDiện cố tìm xem có tấm hình nào chị ấy lọt vào không . Để mọi người biết mặt :)
Trả lờiXóaGóp ý vui với chị :
Trả lờiXóaKhỏi phải đào hố chi cho mất công, cứ tìm đến chỗ mấy cái hố mà bọn "lâm tặc giữa tp HN" đào trộm cây gỗ quý hôm trước (chắc cũng còn nguyên đó chưa trồng cây khác)đỡ bị nại lí do để "phạt hành chính" chị nhỉ ?
TH
Nếu có hình KA Bác hotrungtu chỉ xem cho biết thôi nhea. không được qua mặt ... Bác Diện.
Trả lờiXóaTôi Yêu Đất Nước
Trả lờiXóa(Kính tặng Nhân dân và Tổ quốc)
Tôi yêu đất nước như yêu giàn bầu, giàn bí
Yêu con đường, yêu ngõ vắng, yêu giếng nước lẫn bờ tre
Tôi yêu đất nước như yêu những buổi trưa hè
Đôi chân đất lang thang khắp vườn trên xóm dưới
Tay giàn thun tay cầm viên đá cuội
Nheo mắt nhằm con sẻ đậu cành xoan
Tôi yêu đất nước như yêu nhân vật thần tiên trong cổ tích
Yêu người nghèo nhân hậu sống thủy chung
Tôi yêu đất nước như yêu lịch sử, yêu những anh hùng
Yêu cậu bé lên ba cầm roi đánh giặc(1), yêu chàng thiếu niên mười sáu sức mạnh như thần bóp nát quả cam(2)
Yêu “Bạch đầu quân” đội mũ rơm dùng súng trường bắn rơi máy bay địch(3)
Yêu cả nữ anh hùng đánh giặc về vác bụng chửa múa lân(4)
Tôi yêu đất nước khi khí trời chớm lạnh đầu đông
Mẹ đan áo, chị chợ về trao củ khoai bốc khói
Tôi yêu đất nước kể cả những điều chưa kịp nói
Bởi xứ sở này tất cả hóa thành thơ!
(1) Thánh Gióng
(2) Trần Quốc Toản
(3) Các Lão du kích đầu bạc ở Thanh Hoá (dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ)
(4) Chị Út Tịch (nữ Anh hùng LLVT thời chống Mỹ, quê ở Trà Vinh)
Lòng yêu nước
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời…
(Tình Ca - Phạm Duy)
Đây sông núi
Đây hồn thiêng Tổ quốc
Mỗi bước ta đi như có Tổ tiên cùng
Có Mười tám Vua Hùng có cả Mẹ Âu Cơ
Ta ra trận mang theo hình ảnh núi Bài Thơ
Túi trầu cau và câu chuyện thần kỳ về chàng trai làng Phù Đổng
Lúc đánh giặc
Ta không chỉ xung phong bằng lưỡi lê và lòng dũng cảm
Ta còn diệt giặc bằng từng trang lịch sử, bằng chiến công của các anh hùng
Từng bước chân ta bé nhưng ta có tình yêu cháy bỏng
Lửa căm hờn ngùn ngụt đỏ trong tim
Khi nhìn thẳng mặt quân thù
Mỗi tia mắt chính là tên đạn
Dân tộc ta không hề biết đầu hàng
Không cúi đầu không cam tâm làm nô lệ
Tự bao đời đất này có vương có đế
Có chủ quyền có độc lập tự do
Ai xâm phạm tất không cùng chung sống
Không đội chung trời, không tắm một dòng sông
Tổ quốc ta tươi tắn với chín nhánh sông Rồng
Hoà phù sa sông Cái tạo hình đất nước
Non sông ta đẹp tươi đến từng con nước
Dẫu nát thây này ta cũng quyết giữ non sông
Lời uất hận
Trống trường thành dội vang lời uất hận
Tận trời cao thượng đế cũng chau mày
Bọn giặc dữ muốn khuấy động trời mây
Dân Đại Việt không khoanh tay ngồi ngó
Lịch sử nghìn năm còn bao trang vàng đó
Quyết không dung những kẻ chưa thấm đòn
Sóng biển Đông cuộn trào dâng ngút ngọn
Rạng san hô phút chốc hóa chông mìn
Cát Hoàng Sa hòa lẫn sỏi Trường Sa
Dệt dải lụa óng vàng soi bóng nước
Tình yêu Tổ quốc vẫn nguyên nghìn năm trước
Khi Tổ quốc cần ta cũng biết ra đi!
Đoạn kết của chị bất ngờ, thần tình quá !
Trả lờiXóaNói được hết nỗi uất ức của chị, và ôi chao - sự mơ mộng lạc quan : "Biết đâu, từ cái hố ấy lại mọc lên một cây thông thẳng tắp vươn trên nền trời cao, ngày đêm reo vang trong gió:..."
Kính thưa TS Nguyễn Xuân Diện cùng các bác các chú các anh các chị
Trả lờiXóaTôi là một người Việt yêu nước nhưng không đi biểu tình.
Tôi xin bày tỏ sự kính trọng đối với tấm lòng của tất cả mọi người dành cho đất nước. Tôi xin phép không thể hiện quan điểm với việc làm của chính quyền vì tôi không có đủ thông tin để xét đoán.
Thưa TS Diện và tất cả mọi người
Tôi có hai câu hỏi
Thứ nhất: Có phải hàng TQ chất lượng kém đang phá hoại thị trường VN?
Thư hai: Nếu giao thương giữa Việt Nam và TQ bị cắt đứt, bao nhiêu người lao động mất việc làm? tiếp theo đó bao nhiêu gia đình sẽ gặp khó khăn và ai sẽ là người giúp họ?
Với kiến thức hạn chế của tôi, với câu hỏi thứ nhất tôi cho rằng đấy là lỗi của người VN chúng ta, lỗi từ người dân và một số cơ quan quản lý nhà nước, không phải lỗi của TQ. Nếu chính quyền không cho nhập, người dân không buôn lậu về làm sao hàng kém chất lượng vào được nước ta? Nhà ta làm sao họ tự ý vào được.
Với câu hỏi thứ hai tôi cho rằng con số này rất lớn, có thể lên tới vài trăm ngàn. Số lượng này lớn hơn rất nhiều số người đi biểu tình. Và chắc là không ai cứu họ cả.
Tôi đã thử đếm những đồ dùng hàng ngày có xuất xứ TQ trong nhà tôi. Giật mình vì số lượng quá lớn.Ngược lại hàng của VN mình sản xuất quá ít, không đáng kể. Tôi nghĩ rằng đấy mới là mối đe dọa thực sự, tầu sân bay hay chiến đấu cơ tàng hình chẳng qua là vật mang tính biểu tượng.
Những hoạt động của các nhân sỹ trí thức và quần chúng nhân dân trong thời gian qua rõ ràng đã gây một tiếng vang lớn. Blog của TS Diện có hơn 5 triệu lượt truy cập, khoảng hơn 6% dân số cả nước, một con số khổng lồ. Thiết nghĩ nếu các nhân sỹ trí thức nhân cơ hội này phát động một phong trào gì đó có ý nghĩa thiết thực thì tốt biết mấy.
Đó là phong trào gì thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng tôi nghĩ là trong cuộc cạnh tranh với TQ, điều quan trọng theo tôi chúng ta phải nhận thức là không phải TQ mạnh mà là người Việt ta yếu. Và phong trào đó cần phải giúp cho người dân Việt Nam phát triển mọi mặt.
Lịch sử chứng minh rằng TQ chỉ dám xâm lược Việt Nam khi chúng ta yếu. Ngày nay khái niệm xâm lăng trở nên da dạng, bên cạnh yếu tô quân sự và lãnh thổ, kinh tế cũng là một chiến trường khốc liệt. Ở lĩnh vực này phải chăng ta đã thua?
Là một người nghiên cứu Hán nôm, chắc chắn TS Diện am hiểu lịch sử nước nhà, TS có cao kiến gì không?
Bài đọc thật xúc động...hix Giống hệt với tâm trạng của em...giờ an ninh quận, công an phương, lãnh đạo phường, tổ trưởng tổ dân phố đến thăm hỏi liên tục. Mỗi đợt cuối tuần là có mấy lượt khách "không mời"...thêm mấy cuộc điện thoại kiểm tra nữa. Không được đi ra khỏi nhà vào sáng chủ nhật...thể hiện lòng yêu nước giờ bị "kèm cặp" ác quá. Thương quá Trường Sa ơi!!
Trả lờiXóa