Anh nằm đó...Mắt trân trân nhìn bọn họKhông một lời, uất ức nghẹn khô!Chỉ vì anh đã lớn tiếng gào hô:"Đả đảo Trung Quốc xâm lược! Phản đối Đường Lưỡi Bò!"Chỉ có thế, chỉ vì lòng yêu nước bị bác bỏ!Mà có người đỡ lưng cho kẻ côn đồĐạp vào mặt dân, không xấu hổ!Mỗi vòng quay chânLại giáng một đạpVào giữa mặt người dân!Bộ mặt của người dânNhà nước phải nâng niu quý trọng muôn phần,Vì mặt dân tức là bộ mặt của nước!Sao có chuyện hài hướcCông an đạp mặt dân - tức Nhà nước tự đạp chính mặt mình!Xấu hổ thay, truyền thông loan tin khắp thế giới văn minhChỉ vì một con sâu lưu manhMồn một thấy rõ trên màn hìnhUất hận, nhưng không thể khóc!Không thể làm thơ được nữa!Phải kêu lên, gào lên:Chính quyền ơi! Quốc Hội ơi!Có nước nào như thế?Khắp năm châu bốn bểMặt ngườì dân bị đạp dày như thế?Tang chứng là quá rõ,Tội danh khỏi phải bànSao không làm ngay việc truy tố ?Để nghiêm minh trị tội kẻ côn đồ!Muốn bảo vệ chế độPhải làm ngay việc đó!Hãy chấm dứt đàn áp dùng côn đồ!Hãy chấm dứt người biểu tình yêu nước bị bắt bớ!Ngạn Xuyên NGÔ ĐỨC THỌGhi chú:-Người đi biểu tình chống TQ xâm lược tên là Nguyễn Chí Đức.-Người mặc thường phục áo carô vàng đang giơ chân đạp anh Đức là đại uý tên là Minh
Cú đạp bốn nghìn năm
Phạm Minh
Gửi người thanh niên yêu nước Nguyễn Chí Đức
Bốn nghìn năm Lạc Long Quân – Âu Cơ dựng nướcĐược vua Hùng rèn đúc giang sơnLịch sử chống ngoại xâm như sấm rềnvang vọng mãi….Bạch Đằng Giang máu đỏ vẫn chưa phaiNgô Quyền – Lý Thường Kiệt - Giặc vỡ mật chạy dàiTrần Hưng Đạo – Lê Lợi – Quang Trung…Những anh hùng đã đi vào huyền thoạiĐể đến hôm nay, ta mới có đất nước nàyVới tay không, đi biểu tình ta vì biển đảoChống giặc xâm lăng vào lấn đất quê hươngThế mà nó nhân danh “Đầy tớ”Đạp mặt Anh – Người thanh niên yêu nước đi đầuĐau, đau quá! không phải đau thể xácTâm hồn ta đau đớn gấp vạn lầnCú đạp đó, nó đạp vào lịch sửĐạp vào bốn nghìn năm dân tộc đã đi qua!Bốn nghìn măm ông cha ta vượt khóĐuổi giặc Tầu đến mãi hôm nayCú đạp đó làm đau hồn sông núiĐau cho bốn nghìn năm, đau cho mỗi chúng taĐau cho cả một dân tộc - đã sinh ra từ máu lửa!Ông già miền sơn cước25/7/2011
Nguyễn Chí Đức là đảng viên. Trong trường hợp này là đảng viên đạp đảng viên hoặc đầy tớ đạp đầy tớ.
Trả lờiXóaĐồng chí đạp đến nhà đồng chí bị đạp đọc bài Đồng chí cho nhau nghe là mọi việc sẽ êm ru thôi.
Hồi làm PMU85, bộ GTVT, tôi hay bị đồng chí của mình ghét và họp Đảng bộ dám nói "bọn tham nhũng là súc vật, bọn tham nhũng vô ơn..". Và tôi cũng đang bị các đồng chí ở Hà Nội ghét vì đi biểu tình là cái chắc.
Thế mà nó nhân danh “Đầy tớ”
Trả lờiXóaĐạp mặt Anh – Người thanh niên yêu nước đi đầu
Đau, đau quá! không phải đau thể xác
Tâm hồn ta đau đớn gấp vạn lần
Cú đạp đó, nó đạp vào lịch sử
Đạp vào bốn nghìn năm dân tộc đã đi qua!
Bốn nghìn măm ông cha ta vượt khó
Đuổi giặc Tầu đến mãi hôm nay
Cú đạp đó làm đau hồn sông núi
Đau cho bốn nghìn năm, đau cho mỗi chúng ta
Đau cho cả một dân tộc - đã sinh ra từ máu lửa!
Cháu thấy quặn đau trong lòng. Nhìn cảnh này cháu cứ mường tượng kịch bản ở Camphuchia dưới thời Pôn pót, Cháu lo quá các chú các bác ạ.
Trả lờiXóaTuyển các bài thơ và hình ảnh , băng Video mang đến các đồn CA và trụ sở CQ cho họ xem...
Trả lờiXóakhông gì có thể sinh động hơn những lời thơ đầy mạnh mẽ này
Trả lờiXóaCháu thấy quặn đau trong lòng. Nhìn cảnh này cháu cứ mường tượng kịch bản ở Camphuchia dưới thời Pôn pót, Cháu lo quá các chú các bác ạ.
Trả lờiXóaCong nhan la man ro! Ca doi toi (gan 50 tuoi) day la lan dau tien thay mot nguoi dap vao mat nguoi khac!
Trả lờiXóaAnh Minh ơi hỡi anh Minh!
Trả lờiXóaAnh đạp một cái rung rinh cả Ngành
Chỉ vì cú đạp lưu manh
Người dân phẫn uất trở thành nhà thơ!
"Cú đạp bốn nghìn năm"-Tôi đã khóc khi đọc bài thơ này.
Trả lờiXóa"Đau,đau quá!không phải đau thể xác
Tâm hồn ta đau đớn gấp vạn lần
Cú đạp đó,nó đạp vào lịch sử
Đạp vào bốn nhìn năm dân tộc đã đi qua"
Cảm ơn "ông già miền sơn cước"đã chia sẻ thật sâu sắc nỗi đau chung của chúng tôi, những người dân yêu nước chân chính.
Cảm ơn NXD Blog.
Hai bài thơ của bác Ngô Đức Thọ và bác Phạm Minh rất xúc động, rất mạnh mẽ và làm cho chúng cháu thấy quặn đau trong tim. Nhưng xin hỏi bác Phạm Minh có phải là em bác Phạm Chuyên - nguyên giám đốc Công an thành phố Hà Nội không ạ?
Trả lờiXóaÔi cú đạp Việt Nam
Trả lờiXóaCú đạp vào mặt nhân dân
Đã đi vào lịch sử
Chống ngoại xâm và chống chống nội xâm
Đây là một cú đạp phải ghi vào kỷ lục thế giới,vì chỉ một cú đạp này mà không chỉ riêng một mình người bị đạp là anh Đức kia đau,mà tôi tin tất cả những người dân có lương tri trên toàn thế giới cũng đau.
Trả lờiXóaNhững người chịu đau nhất ở cú đạp này là các vị lãnh đạo có tầm,có tâm ở VN,nhất là các vị làm ở bên nghành Công An.
Cú đạp này rung rinh chế độ.
Trả lờiXóaĐề nghị TS NDX vui lòng cho biết về tính xác thực củ bài thơ "Cú đạp bốn nghìn năm. Đó có phải là của ông Phạm Minh không ạ ? Xin cám ơn
Trả lờiXóaGửi bác Khách Ẩn danh lúc 18:21 (2.12.2011)
Trả lờiXóaBài thơ Cú đạp bốn nghìn năm đúng là của cố tác giả Phạm Minh (1950 - 2011).
Bài thơ do Chị Phạm Lâm (em gái của anh Minh) gửi NXd-Blog qua đường Email.
Xin cám ơn bác!
Lâm Khang