Thư gửi các anh chị lãnh đạo Thành Đoàn nhiều thế hệ
Đỗ Trung Quân
Thưa các anh chị.
Với tư cách một người cùng thế hệ đã chia sẻ những thăng trầm của thành phố Sài Gòn – Hồ Chí Minh suốt 36 năm qua. Những dòng này gửi đến các anh chị.
Tôi nhớ,
Những lời hiệu triệu của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi ấy đang là Bí thư thành ủy Sài Gòn 1976 “Hỡi các em đội viên thanh niên xung phong yêu quí! Tương lai của thành phố này hôm nay đang tỏ rõ trên vầng trán các em…”.
Tôi nhớ
Hình ảnh anh Phạm Chánh Trực, Bí thư Thành đoàn thay mặt thành phố trao lá cờ cho lực lượng TNXP. Chỉ hai năm sau, cùng với thanh niên thành phố, lực lượng thanh niên xung phong sôi sục ra mặt trận bảo vệ biên giới trước sự xâm chiếm, tàn sát đồng bào dọc các tỉnh biên giới Tây Nam của bọn Polpot, giờ đây, những kẻ cầm đầu diệt chủng đang phải đứng trước tòa án của lương tâm và công lý nhân loại.
Tôi nhớ,
Những bài ca về tổ quốc vang lên khắp nước , đặc biệt trong nhà văn hóa thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch khi Trung Quốc tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979.
Số 4 Pham Ngọc Thạch luôn là hàn thử biểu đo lòng yêu nước của thanh niên mỗi khi đất nước cần đến thanh niên.
Nay, cũng ở địa chỉ này suốt 5 tuần lễ thanh niên thành phố bày tỏ lòng yêu nước trước sự đe dọa, ngạo mạn của “người bạn quí hóa" Trung Quốc. Nó bỗng hóa thành “ốc đảo" giữa thành phố. Nó im im đóng cửa như chưa từng là nơi biểu tượng của tinh thần thanh niên thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung. Nó vì lẽ gì bỗng bị tước quyền là nơi bày tỏ thái độ chính trị của tuổi trẻ hôm nay?
Số 4 Pham Ngọc Thạch luôn là hàn thử biểu đo lòng yêu nước của thanh niên mỗi khi đất nước cần đến thanh niên.
Nay, cũng ở địa chỉ này suốt 5 tuần lễ thanh niên thành phố bày tỏ lòng yêu nước trước sự đe dọa, ngạo mạn của “người bạn quí hóa" Trung Quốc. Nó bỗng hóa thành “ốc đảo" giữa thành phố. Nó im im đóng cửa như chưa từng là nơi biểu tượng của tinh thần thanh niên thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung. Nó vì lẽ gì bỗng bị tước quyền là nơi bày tỏ thái độ chính trị của tuổi trẻ hôm nay?
Tôi nhớ
Lời ôn tồn nhưng thẳng thắn của anh Huỳnh Tấn Mẫm sáng 5- 6 – 2011 “lẽ ra Thành đoàn phải tổ chức cho thanh niên tuần hành...”.
Biến thành “ ốc đảo” – phải chăng vì nó đang đối diện với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc? Phải chăng vì thế cho dù nó cách Hoàng Sa, Trường Sa nghìn dặm, nó thuộc chú quyền Việt Nam cũng bỗng biến thành “vùng tranh chấp"?
Thưa các anh chị.
Tôi nhớ từng tên các anh chị lớn lên với thành phố này: Phạm Chánh Trực, Nguyễn Chơn Trung, Lê Văn Nuôi, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Hoàng Năng, Tất Thành Cang, Lê Đức Hải, và bây giờ là Nguyễn Văn Hiếu…những gương mặt không xa lạ gì với phong trào thanh niên qua nhiều thế hệ.
Tôi muốn chuyển một câu hỏi: Liệu hôm nay ai trong các anh chị sẽ dõng dạc hiệu triệu thanh niên như cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt từng hiệu triệu, thổi bùng ngọn lửa trách nhiệm kiêu hãnh trong thanh niên thành phố 36 năm trước.
“Hỡi các bạn thanh niên Việt Nam yêu quí! Tổ quốc đang bị đe dọa. Biển đảo đang bị xâm lấn. Vận mệnh đất nước hôm nay đang tỏ rõ trong thái độ không đớn hèn, tương lai bền vững của đât nước đang soi sáng trên vầng trán các bạn!”.
Ai ? Ai ? Và ai ?
Sài Gòn 2 - 7- 2011
*Bài viết do tác giả gửi trực tiếp NXD-Blog.
Xin chân thành cảm ơn tác giả!
Ngày xưa cán bộ cũng nghèo
Trả lờiXóaCho nên xông trận vì yêu giống nòi
Ngày nay, giàu có ăn chơi
Cán bộ tránh hêt những nơi...chống Tàu.
Bác Quân hỏi kiểu này thì khác gì HỎI XOÁY ĐÁP XOAY các anh chị ấy.
Trả lờiXóaTôi hỏi: Nếu đất nước xảy ra chiến tranh, những thanh niên ở mặt trận và ở nhà có còn phải sinh hoạt đoàn để nghe các anh chị ấy rao giảng nữa không nhỉ?
Anh Quân ơi, thời "lãng mạn" ấy đã qua rồi. Mỗi người có một cách đọc thời cuộc. Thành Đoàn hôm nay chỉ sống trong một giấc ngủ dài, triền miên, họ chỉ làm những gì được chỉ thị và an toàn cho vị trí chính trị của họ thôi.
Trả lờiXóaEm cũng "ra vào" Thành Đoàn một thời...Bây giờ đó chẳng còn là nơi của lý tưởng và sự thật.
Có đó, tôi tin là có.
Trả lờiXóaThanh niên Thành phố một thời nghe theo tiếng gọi của Đoàn TN lên rừng, xuống biển đi xây dựng đất nước, ra biên giới để bảo vệ tổ quốc. Ngày nay CB Đoàn chỉ lo vinh hoa phú quý và lo giữ được ghế, thì trách sao TN không quay lưng lại với Đoàn TNCS
Trả lờiXóaTất cả đang trông chờ chỉ vì nỗi sợ. Họ không sợ TQ nhưng lại sợ tổ chức. Họ đâu còn còn chính kiến. Cũng không dám đề đạt một điều gi. Chỉ khi nào được "bật đèn xanh" thì Thành đoàn mới dám to giọng. Anh Đỗ Trung Quân đừng mong điều anh mong muốn sẽ thành hiện thực. Trên không bảo, đố dám làm...
Trả lờiXóaCông dân lúc nào cũng nghĩ không khéo mìnhnói lời ngay thì họ"quy chụp" mình là phản động. Cứ phải ý tứ, lừa dối nhau.
Dân lúc nào cũng bị nghi ngờ thì đâu còn gì để nói nữa...
Trả lời hay im lặng đều không ra khỏi 2 chữ "đớn hèn"!
Trả lờiXóaTrước đây họ là vô sản: họ mất thì chỉ mất cái xiềng xích
Trả lờiXóaNgày nay họ không còn là vô sản nữa (mà là các đại gia )nên họ mất thì mất cả "tài sản khổng lồ".Cái đáng buồn là "dân tộc" đã đặt nhầm "lòng tin".Trước đây nhà thơ Tố Hửu nói:Trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu thì nay ,như ông Trương Tấn Sang đã nói:" Lòng tin nhầm chổ đặt vào "SÂU"
mai lan đã nói
Trả lờiXóa02.07.2011 lúc 16:42
Con quỳ xuống trước bàn thờ Tổ quốc
Con quỳ xuống trước các cô , các chú , các bác, các anh chị, các bạn trí thức yêu nước.
Hãy cho chúng con 1 điểm tựa, 1 lòng tin , 1 con đường, và 1 tấm gương, con thèm khát nhìn cả dân tộc nắm tay nhau đi trong ánh sáng chỉ đường của lòng yêu nước !
Trả lời
Hoang Lan Moc Chau. đã nói
02.07.2011 lúc 19:00
Cảm động muốn khóc. Đứnglên đi Mai Lan. Quỳ không làm được việc gì đâu.
Cảm ơn Quân.
Tôi đã đi theo con đường Trường Sơn trong những năm tháng gian lao và Tôi đã có mặt ở Tp Sài Gòn trưa 30/4,1975. Bao đồng đội của tôi đã ngã xuống trước cửa ngõ Sài Gòn. Tôi thấy buồn và xấu hổ thay cho những người có trách nhiệmn của thành đoàn thành phố mang tên Bác.Đâu còn những người đi đầu phong trào thanh niên với khẩu hiệu :
Trả lờiXóaĐâu cần thanh niên có
Đâu khó có thanh niên
Anh Quân hỏi, cũng là đã trả lời.
Trả lờiXóaThành đoàn bữa nay là nơi kinh doanh, là nơi tạm trú chân cho những mầm non (COCC) lãnh đạo, là nơi đưa ra những sự lừa mị, làm méo mó nhận thức của thanh niên.
Các vị hãy nhìn lại xem những điều trên có đúng không?
Ngày xưa nghèo,đói nên liều mạng , ngày nay giàu bất chính,làm cán bộ lương hẻo, không đủ sống thế nhưng chẵng thằng nào đói cả , không những ko đói mà còn sống tốt, giàu có, con cái du học trời âu.Miệng thì bảo các nước Nga, Cuba,Trung Quốc, cái gì cũng là số một, giỏi nhất trên hành tinh,cũng đẹp nhất hành tinh thế nhưng con cái đi du học thì chọn mấy nước mà mới hôm trước nó chưỡi văng nước bọt. Còn các vị ấy đi du lịch thì cũng chọn các nước kia thôi, miệng bảo người VN dùng hàng VN, nhưng trong nhà toàn là hàng ngoại từ trong ra ngoài chỉ có cái kia là hàng VN thôi. Không chừng em út lai rai cũng là hàng ngoại chất lượng cao tốt
Trả lờiXóaHôm nao ẩn nấp dưới hầm sâu
Trả lờiXóaKẻ địch càn quét, rảo trên đầu
Xóm làng, xóm thị bao phen giấu
Đồng bào, đồng chí một lòng nhau
Mưa tan, mây tạnh, trời thanh tịnh
Súng xếp, gươm cài, nước gồm thâu
Hôm nay chễm chệ trên ghế đỉnh
Sao nỡ quên tình, phụ nghĩa mau !
Xin nhăc lại một câu của Mara: "Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống. Hỡi nhân dân hãy đứng thẳng lên"
Trả lờiXóathành đoàn + các bạn công an thành phố có kỹ thuật xé lẻ biểu tình rất là tốt nên lần trước biểu tình ko thành công.trong đám biểu tình thì có khoảng 20% quân xanh trà trộn, đến các ngã ba ngã tư đám này hò nhau rẽ ra các hướng làm phân tán đoàn hoặc chỉ đông chỉ tây thành ra đoàn biểu tình như rắn ko đầu chia ba xẻ bẩy đến lúc ngó lại chỉ còn dăm ba mống...
Trả lờiXóaPhải chăng là bây giờ chúng ta phải đeo mặt nạ mới sống được? Cám ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân. Anh đã làm thơ và sống đúng với câu thơ của mình.
Trả lờiXóa"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ...
Sẽ không lớn nổi thành người. "
Các bạn có nhớ bí thơ Đoàn TNCS HCM tỉnh Hà Giang không: Nhiệm vụ chính là dắt gái cho chủ tịch Tô!
Trả lờiXóaThành đoàn là bệ phóng để những thủ lĩnh thanh niên hoan lộ trên con đường làm quan. Nên chả trách làm gì khi họ phải tuân lệnh cấp trên để còn được thăng tiến. Tôi biết họ cũng ấm ức lắm. Họ cũng biết rằng cách biểu hiện như vậy là hèn. Nhưng hèn mà có danh vọng. Đó cũng là cách lựa chọn của thủ lĩnh thanh niên thời nay.
Trả lờiXóaĐứng khoanh tay nhìn, và khi cần thì ra khuyên giải mọi người ra về, giải tán, đó cũng là một việc làm của họ mà.
Trả lờiXóaBây giờ, và ngày xưa, khác nhau là thế đó.
anh Do Trung Quan, anh dau roi, sao khong thay anh o nhung doan bieu tinh va toi cung co the cung anh dung len dau tranh cho su song con cua To Quoc
Trả lờiXóaLãnh tụ Thành đoàn ngày nay nhìn thanh niên bằng cặp mắt của an ninh.
Trả lờiXóaThật đau buồn khi anh Trung Quân nêu những câu hỏi đúng nhưng có mấy ai dám trả lời .....
Trả lờiXóaCám ơn anh Quân, mến anh về nhiều thứ, nay lại phục anh nữa!
Trả lờiXóaTrong tim thanh niên Sài Gòn vẫn luôn có những con người yêu nước chân chính và có tấm lòng chân thành với mọi người!
Em mong là thư này, câu hỏi này sẽ đến với Anh Nguyễn Văn Đua_ Phó bí thư thường trực Thành ủy, một thủ lĩnh thanh niên mà em kính phục!
Cảm ơn chú Quân! Tôi mong các bạn cán bộ Đoàn các cấp hãy nhìn vào các thế hệ đi trước mà học hỏi!
Trả lờiXóa