Nhà thơ, Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn (trái) biểu tình tuần hành phản đối TQ, ngày 12.6.2011 tại Hà Nội. Ảnh: Mai Kỳ |
VỀ CÁCH NHÌN BIỂU TÌNH CỦA ĐÔNG A
Đỗ Minh Tuấn
Hơn mười năm trước tôi đã từng tranh luận với Đông A với tinh thần tương kính trên diễn đàn VNSA và sau này khi không còn điều kiện tham gia các diễn đàn, tôi vẫn tìm đọc anh với nhiều tâm đắc, vì anh viết sâu sắc và uyên bác, lại hay viết về mảng văn hóa phương Đông mà tôi rất quan tâm. Nhưng đọc bài viết của Đông A về các cuộc biểu tình phản đối TQ gần đây với thái độ của kẻ ngoài cuộc và cách nhìn giễu cợt, gọi đó là những cuộc “biểu tình lai rai”, tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì tâm cảm của một trí thức như anh trong bối cảnh đất nước lâm nguy lại thể hiện trong bài viết không như tôi nghĩ.
Thông điệp của biểu tình
Muốn nhìn ra thông điệp của một hành vi, một sự kiện, phải có cách nhìn, cách liên tưởng đúng đắn, ngang tầm. Nhiều khi, ta bị che mờ bởi những liên tưởng vô chính phủ, bất kham, vô trách nhiệm, nên không nhìn thấy những thông điệp hiển nhiên mà ai cũng thấy. Đó là trường hợp Đông A không nhìn thấy thông điệp của sự liên tục như làn sóng trong các cuộc biểu tình, vì anh bị giam trong liên tưởng về các cuộc nhậu lai rai.
Cách liên tưởng, cách ví von so sánh biểu bộ tầm nhìn, cách nhìn và tâm thế của người quan sát. Một tín đồ mộ đạo không bao giờ nhìn một vị sư ngồi thiền cả buổi như một người biểu tình ngồi. Nhưng một kẻ báng bổ, hay một kẻ mù thiêng, thiếu tri thức và cảm quan tôn giáo có thể viết về một bậc Đại sư đại loại như sau: “Cứ chiều đến là công dân đầu trọc ấy, người tù chung thân trong ngôi chùa ấy lại khoanh chân biểu tình ngồi. Ngày nào gã cũng tuyệt thực những món thịt động vật, kiên quyết chỉ ăn rau! Người ta hỏi: Thông điệp mỗi ngày của ông ta là gì? Chẳng lẽ vẫn chỉ là thông điệp bảo vệ động vật mà ai ai cũng biết!”.
Tương tự vậy, người ta có thể nhìn những cuộc tử thủ trong chiến dịch Điện Biên Phủ như cách Đông A đã nhìn, rằng hôm kia còn cả một tiểu đội, hôm qua chỉ còn hai ba mống, hôm nay còn mỗi mống, vậy mà họ vẫn hăng say tiếp tục chiến đấu! Có thông điệp gì mới trong cuộc chiến đấu lai rai ấy? Hay sự tử thủ lai rai của họ chỉ làm cho thiên hạ thấy cuộc chiến đấu ngày càng giảm quy mô?.
Với cách nhìn thế tục hóa, tầm thường hóa của người ngoài cuộc vô cảm, chắc Đông A sẽ nhìn hình ảnh người thanh niên đứng giương biểu ngữ một mình trước của LSQTQ ở TP Hồ Chí Minh như một kẻ chiến đấu lai rai, khi tất cả đã say mèm rời bàn nhậu anh ta vẫn ngồi lỳ nhậu nhẹt một mình, nốc bia và nhai chân gà rau ráu! Kẻ khác có cách nhìn tương tự, sẽ thấy đó là một anh chàng tâm thần, hay một kẻ show hàng, hay một kiểu háo danh đang muốn lập kỷ lục Guiness để thành “sao biểu tình” trên hè phố. Nhưng, đa số nhân dân mang “lương năng bình dân” lại có cách nhìn khác. Người ta không chỉ cảm động vì sự kiên trì của một cá nhân trong hoàn cảnh khó khăn bất lợi, mà hình ảnh ấy còn thức dậy những suy nghĩ và âu lo sâu sắc hơn khi thấy sức sống, sức chiến đấu của một dân tộc giống như ngọn lửa thiêng lay lắt, không biết bảo vệ nó thì có thể nó sẽ bị tắt đi để nhấn chìm tất cả trong bóng tối.
Những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam vừa qua nhằm gây áp lực đòi Trung Quốc bồi thường cho Việt Nam và chấm dứt các hành động tương tự. Khi Trung Quốc chưa chấm dứt hành vi gây hấn, xâm phạm chủ quyền và chưa bồi thường cho phía Việt Nam thì nhiệm vụ của các cuộc biểu tình chưa thể nói là kết thúc. Không thể tính thông điệp của biểu tình theo từng buổi như cách nghĩ của Đông A. Thông điệp của một cuộc đấu tranh có khi được kéo dài hàng tháng, hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ, cho đến khi mục đích đượ thực hiện. Ta có thể thấy những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và gây hấn vừa qua mang thông điệp rõ ràng xuyên suốt về lòng yêu nước vô bờ bến và vô điều kiện của người Việt Nam. Lòng yêu nước ấy có thể bùng lên trong bất cứ điều kiện nào, dù khắc nghiệt đến đâu, không cần đến sự tổ chức của một đảng phái nào, dù là đảng phái chính thông hay không chính thống. Nỗ lực hiện diện của lòng yêu nước ấy trong những thời khắc khó khăn éo le cả về đối nội và đối ngoại thể hiện một sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam mà những kẻ âm mưu xâm lược và nô dịch phải nhìn ra!
Trong trường hợp chính quyền nhân danh sự sáng suốt chính trị để ra công khai lệnh cấm biểu tình chống TQ hoặc ngấm ngầm dùng những biện pháp không chính danh để ngăn cản lòng yêu nước bộc trực của nhân dân thì có thể những cuộc biểu tình liên tục sẽ không thể diễn ra. Nhưng, người trí thức có lương tâm và trách nhiệm công dân vẫn phải thấy thông điệp ấy có quyền hiện diện và rất nên hiện diện. Còn như chính quyền không ra lệnh cấm mà đoán ý chính quyền để ngăn cản biểu tình bằng chữ nghĩa cao siêu bạc bẽo thì đó không phải là việc làm và cách làm của người trí thức.
Người trí thức và tâm cảm nhân dân
Cách nhìn của Đông A với cuộc biểu tình, với cách đưa ra khái niệm “biểu tình lai rai” không phải là sản phẩm đột xuất bộc lộ một thái độ cơ hội chính trị như có người quy chụp. Nó vẫn chỉ là sản phẩm ra đời tự nhiên từ tâm thế và cách nhìn quen thuộc của Đông A - anh luôn nhìn mọi sự việc từ trên nhìn xuống và luôn luôn trần tục hóa những cái thiêng liêng. Cách nhìn như thế nếu cứ lặp lại mãi có thể gọi là khinh đời, hay tầm thường hóa sự vật, hay mù thiêng, hay vô cảm với những giá trị tinh thần tinh tế, hay trần tục hóa tất cả mọi vấn đề. Với cách ấy nhìn ấy, anh đã nhìn hình ảnh Đức Phật Như Lai tọa lạc trên tòa sen và phát hiện ra Hoa sen chỉ là thứ lót đít. Một phát hiện có vẻ lật tẩy cơ chế trần gian của những cái cao siêu, nhưng chưa hẳn đã là thoát tôn giáo, vì sẽ có những tôn giáo khác sử dụng cách nhìn của anh như vũ khí cạnh tranh đức tin cùng Phật giáo. Vậy những phát hiện có vẻ như vô chính phủ, đầy tinh thần tự do trí thức của anh lại vô tình thực hiện một dấn thân tham dự vào đội ngũ của những tín đồ dị giáo hay những người chống việc chọn Quốc hoa. Trong khi đó, tôi hiểu anh muốn cao hơn thế, muốn đứng ngoài các phe phái tôn giáo, đứng ngoài các trường phái thực dụng và đứng ngoài sân chơi bổng lộc của các kiểu chính quyền để thực hiện phản biện của người trí thức.
Thật đáng tiếc khi những ứng xử văn hóa hồn nhiên trung thực của ta lại thực sự đã tiếp tay cho những kẻ ác, những kẻ hèn, những kẻ cướp nước và bán nước! Với tình cảm khinh miệt, ác cảm, người ta có thể nghĩ ra nhiều hình tượng cay độc để so sánh ví von. Nhưng giá mà những hình ảnh độc địa cay nghiệt ấy chĩa vào những kẻ thù của dân tộc, những tội đồ của nhân dân thì giá trị văn hóa nhân văn của nó tăng lên gấp bội!
Đông A thân mến! Để anh hiện diện đúng là anh với tư cách người trí thức có lương tâm, thiết nghĩ, anh hãy cảnh giác với sự bất kham của trí tuệ, đừng để nó sổng chuồng trở thành hàng mã trí tuệ trên ban thờ của các thầy cúng Trung Hoa.
Anh hãy lắng nghe tiếng nói thẳm sâu của lòng mình, để giữa những ồn ào láo nháo của bao nhiêu thứ tình cảm hỉ nộ ái ố khác nhau, nâng dậy những tình cảm cao quý thiêng liêng, giao cho nó cai quản, điều hành vốn tri thức uyên bác và trí tuệ sắc sảo của mình. Khi ấy, trong mắt anh, cái đầu của một người cha công kênh đứa con thơ đi biểu tình không phải là thứ “lót đít cho tuổi mẫu giáo”, hay đẩy xa hơn có thể là “cái bô của nhà trẻ đựng lòng yêu nước của đám trẻ con” như những kẻ bị mù thiêng, hay bị những tình cảm nô lệ thấp hèn chi phối tâm trí có thể nghĩ. Trái lại, những tình cảm thiêng liêng thường trực trong tâm thế sẽ khiến anh cảm động rưng rưng trước hình ảnh người cha công kênh đứa con đi biểu tình. Anh sẽ thấy day dứt, sao đất nước Việt Nam, con người Việt Nam lại bất hạnh làm vậy? Sao để chống trả với cái bất hạnh ngàn đời ấy lại chỉ có một đám người nhỏ bé, mỗi ngày một ít đi thế kia? Sao những đứa bé tuổi mẫu giáo kia không được sống hồn nhiên ngây thơ trong hòa bình, độc lập, không đủ niềm tin để ngủ ngon trong lời hứa của các kiểu bảo mẫu, các thứ mẹ mìn, mà đã phải sớm cầm trong tay biểu ngữ để tự mình chiến đấu bảo vệ chính số phận mình, cho chính tương lai tự do độc lập của mình?
Càng nghĩ, ta càng thấy rưng rưng. Không giống như sau khi xem phim Ozu ta rưng rưng trước hình ảnh một cái lá vàng hay một chiếc cốc thủy tinh lửng lơ xuất hiện ở cuối phim, cái rưng rưng triết học trước hư vô, trước sự tan biến của bao nhiêu ý nghĩa. Cái rưng rưng của ta trước số phận ngư dân, trước vận mệnh dân tộc dâng lên từ mênh mông trời biển và thăm thẳm cõi đời. Những chiến sỹ Cảm tử quân ở Thủ đô Hà Nội năm xưa cũng chỉ từ chút rưng rưng như thế mà ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch. Chàng trai trẻ một mình đứng chôn chân giơ biểu ngữ cả buổi trước Lãnh sự quán TQ mà không sợ hãi những đàn ruồi trí tuệ vo ve với những liên tưởng cay độc cũng chỉ vì chút rưng rưng như thế. Vì em vững tin rằng hình ảnh của mình đã được bắt rễ vào những giá trị ngàn đời trong tâm cảm nhân dân.
Nếu người trí thức không cộng thông với tâm cảm của nhân dân thì những tri thức của anh ta và trí tuệ sắc sảo của anh ta rất dễ trở thành quỷ dữ.
Hà Nội, 2-7-2011.
*Bài viết do Nhà thơ, Đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn vừa gửi đến NXD-Blog cách đây ít phút. Xin trân trọng cảm ơn tác giả!
Xin cám ơn bài viết của Đỗ Minh Tuấn, anh đã nói giùm bao nhiêu người đã có mặt trong những lần biểu tình vừa qua, sự có mặt của họ hoàn toàn không vô nghĩa, đó là sự bày tỏ tình yêu đối với tổ quốc, là sự căm giận đối với hành động ngang ngược của tập đoàn bành trướng phương bắc.
Trả lờiXóaBài viết tuyệt vời, đầy tính thuyết phục!
Trả lờiXóaCám ơn anh Tuấn, anh Diện:
Trả lờiXóaThật buồn cho cho những người mượn danh trí thức tự cho mình cái quyền phán xét xã hội dưới những lăng kính cá nhân, hẹp họp và có phần ngạo mạn. Họ tự cho mình là những nhà thông thái và tách ra khỏi đám đông, dùng chút kiến thức kim cổ, đông tây và cao đàm phát luận.
Kính,
Cám ơn nhà thơ Đỗ Minh Tuấn, với bài phản biện minh triết sắc xảo tuyệt vời như thế này!
Trả lờiXóaBà con chờ xem ông trí thức nhiều chữ Đông A (cùng cạ của nhà cổ sử Trương Thái Du) phân bua lại bài này như thế nào đây???
"...anh hãy cảnh giác với sự bất kham của trí tuệ, đừng để nó sổng chuồng trở thành hàng mã trí tuệ trên ban thờ của các thầy cúng Trung Hoa". Đọc bài của tác giả Đông A và của Bọ Lập, thấy đúng, về một phương diện, nhưng vẫn cứ thấy, "có cái gì đó "lăn tăn, cấn cá". Hôm nay, đọc bài của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, đã được giải tỏa. Có phải chăng, vì anh là đạo diễn nên lý giải "hành động" chuẩn xác hơn? Trong cuộc đời, cũng như trong nghệ thuật (nghệ thuật, không bao giờ phản ảnh đầy đủ được cuộc sống! Ít nhất, tôi cho là như vậy) đâu phải hành động là cứ phải có mục đích. Rất thường khi, hành động vì phải hành động như vậy. Mục đích là hành động. Thế thôi! Xin cảm ơn đạo diễn Đỗ Minh Tuấn! Xin cảm ơn những hành động, nói theo cách của nghệ thuật, "điển hình trong hoàn cảnh điển hình"! Hy vọng dâng trào!
Trả lờiXóa"Nếu người trí thức không cộng thông với tâm cảm của nhân dân thì những tri thức của anh ta và trí tuệ sắc sảo của anh ta rất dễ trở thành quỷ dữ"
Trả lờiXóa---------------------------------------
Một câu kết có khi làm bác Đông A vỡ tim mà ....thăng ?
Tùy theo hoàn cảnh từng đất nước. Ở Việt Nam được như vậy thì càng phải khâm phục những người "lai rai" mà ủng hộ họ chứ tại sao lại cười cợt người ta. "Nhậu lai rai" là "sướng" cho bản thân, còn "biểu tình lai rai" là "sướng" cho đất nước. Sao bác lại có thể so sánh 2 điều hoàn toàn khác biệt nhau như vậy ??? Làm vậy là có tội với non sông.
Trả lờiXóaMột bài viết đầy cảm xúc.
Trả lờiXóaÍt người có thể nghĩ đây là một bài phản biện.
Cám ơn bác Đỗ Minh Tuấn đã nói hộ suy nghĩ của ít nhất là cá nhân tôi. Đồng cảm và chia sẻ những tâm tư của bác. Một lần nữa, cám ơn bác Đỗ Minh Tuấn rất nhiều!
Trả lờiXóaCám ơn anh Đỗ Minh Tuấn, anh đã đủ ngôn từ và uyên bác để nói lên hộ tôi những cảm nhận như vậy về bài viết của ĐA. Tôi tin, rất nhiều bạn đọc, anh chị em thường vào trang NXD này cũng nghĩ như tôi vậy.
Trả lờiXóaCám ơn NXD!
Bài viết sâu sắc, đầy tính nhân văn, có văn hóa cao, thấm sâu vào lòng người ... Cảm ơn Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Có lẽ ông Đông A sẽ xem và rút kinh nghiệm. Hãy đau nỗi đau của nhân dân. Hãy đồng hành cùng nhân dân Bác Đông A à. Đừng nhìn đời bằng cái nhìn đen tối và khinh bạc.
Trả lờiXóaRất hay bác Tuấn ạ. Vì yêu nước thì mọi hành động đều đáng ca ngợi. Đã không làm được như những thanh niên, trí thức, nhân dân lao động...đã và đang thể hiện tình yêu ấy (bằng cách họ có thể) thì xin hãy ngồi im.
Trả lờiXóaThật đáng xấu hổ cho một người "có chữ".
Cực kỳ xuất sắc, lý lẽ sắc sảo vững chắc - chắc chắn Đông A phải xem lại cái gọi là: "tri thức của anh và trí tuệ của anh" để sử dụng cho đúng mục đích cao cả của nó... Cảm ơn tác giả Đỗ Minh Tuấn.
Trả lờiXóaXin cảm ơn tiếng nói yêu nước tự đáy lòng của nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Tôi đã đọc bài của bác Đông A và cũng có cùng cảm nghĩ như như nhà thơ nhưng không thể viết thành ý tứ mạch lạc và cảm xúc như thế. Tầm nhìn của bác Đông A có cái gì đó phớt đời, khinh khỉnh hay còn gọi là "mũ ni che tai" trước những diễn biến nóng bỏng và sục sôi của thời cuộc. Đây cũng là căn bệnh của rất nhiều người tự nhận mình là tri thức, rất nhiều kiến thức uyên bác nhưng hoàn toàn vô cảm với thức tế cuộc sống. Nếu đất nước lâm nguy chẳng lẽ lại trông cậy vào những con người như vậy sao?
Trả lờiXóaMô-ri-sơn có một mình nhưng cả nước Mỹ rung chuyển, ngọn lửa Thích Quảng Đức đã làm hàng triệu tín đồ rơi lệ và xuống đường.
Trả lờiXóaĐông A đang mắc bệnh tâm thần, coi như ta đứng ngoài cuộc, nay guồng máy giống Tàu và mai kia Tàu 100% thì Đông A đứng ở đâu ?
Theo tôi, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã hiểu không đúng bản chất con người Đông A. Tôi đã đọc những bài viết của Đông A lăng mạ một cách hèn hạn GS Nguyễn Huệ Chi và những người chủ xướng của trang BoxitVN, tôi đã từng đọc những bài viết của Đông A lăng mạ và nói xấu các giáo dân Thái Hà và Cồn Dầu, ... Tóm lại đơn giản tôi chỉ thây ở Đông A một tâm hồn bệnh hoạn. Chỉ vì thích tỏ ra khác biệt và "trí thức" mà Đông A sẵn sàng bóp méo và trà đạp lên tất cả kể cả những giá trị thiêng liêng nhất như lòng yêu nước của người dân VN. Tôi thực sự khinh bỉ con người này.
Trả lờiXóatôi rất xúc động khi xem các Biểu tình vừa qua của dân mình nhưng nếu được thể hiện như cuộc biểu tình của Học sinh người Việt ở Uc nó trí tuệ và sức mạnh tăng lên gấp bội và đã nói thì ra nói .nói thật đàng hoàng ...
Trả lờiXóaTôi cảm phục bác quá, bác Tuấn ạ
Trả lờiXóaBạn Một người yêu nghệ thuật nói đúng nhưng đôi chỗ cần chỉnh chu hơn: hành động, dù là trong đời thực hay được nghệ thuật hóa, luôn luôn có chủ ý và mục đích. Cuộc biểu tình ngày mai của chúng ta vì cái gì: nó không phải cho riêng bạn, cho tôi hay vì một cá nhân cụ thể nào - mà cho chúng ta: Tổ quốc thiêng liêng của chúng ta. Vì thế, hành động của chúng ta lúc này, dù là bằng ngôn ngữ nghệ thuật hay ngoài nghệ thuật không gì khác ngoài đáp ứng nguyện vọng của "cái ta rộng lớn" (xin mượn lời của cụ Lan Viên). Vì thế, cá nhân tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn và cảm phục anh Đỗ Minh Tuấn, người đã mang ngôn ngữ nghề nghiệp của mình để diễn ta cái hào khí chung nayfy, cái mục đích trong sáng và cao cả này. Bây giờ xin phép dừng lời ở đây. Chúc quý vị giấc ngủ sâu để chuẩn bị cho ngày mai! G9!
Trả lờiXóaMột câu trả lời thích đáng cho "những đàn ruồi trí tuệ vo ve ..."
Trả lờiXóaXin cám ơn nhà thơ Đỗ Minh Tuấn.
Hay
Trả lờiXóaMột bài viết tuyệt vời!
Trả lờiXóaTrong suốt 4 lần xuống đường, tôi sung sướng được nâng cao Quốc kỳ trên tay mình cùng những người chưa quen biết. Trong đời tôi đã ngoài 4 chục mùa xu hào nhưng chưa bao giờ được vinh dự như thế, sau mỗi buổi xuống đường thì tôi đều gấp Quốc kỳ lại, hôn lên đó và cho vào ba lô. Tôi muốn gửi đến các bạn lính trẻ cơ động, công an, dân phòng, an ninh chìm nổi một thông điệp : "Tổ quốc trên hết". Nếu trước lá Quốc kỳ này mà lòng bạn phải tự dối mình vì bất kỳ một dục vọng thấp hèn thì bạn đã bị thú vật hóa, Tổ quốc trước mặt bạn chứ không phải đâu xa, hãy nâng niu nó, làm mọi thứ để giữ lấy nó, cho dù quỷ dữ có thể lao vào cắn xé bạn, lăng mạ bạn, đó chỉ là những cát bụi đời thường.
Trả lờiXóaTôi cám ơn anh Tuấn đã nói hộ chúng tôi, những người con của Đất Việt, đại diện cho nhiều người chưa đủ điều kiện xuống đường trong các lần trước được ấm lòng, vững chân trong chặng đường tìm lại hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ mà Ông Cha để lại. Từng bước chân của chúng tôi sẽ in dấu bên Hồ gươm, bên đài cảm tử, vong linh của các cảm tử quân trong đó có Ông tôi sẽ chứng giám, phù trợ cho con cháu đi đúng đường và không lạc lối.
Những kẻ vô cảm và hèn hạ thường hay chỉ trích việc làm tử tế của người khác.
Trả lờiXóaNhững kẻ chưa bao giờ dám san sẻ bát của mình đang ăn cho một người đang đói ở bên cạnh thì luôn nghi ngờ hoặc nói xấu người dám chia cơm cho người đói khát kia.
Những kẻ luôn vụ lợi hoặc trục lợi từ cộng đồng thì lại nghi ngờ những người làm việc vì cộng đồng nhưng không vụ lợi.
Cuộc đời là thế, nhiều kẻ nghèo thì tìm mọi cách để thoát nghèo cho dù đánh mất cả những liêm sỉ và đạo đức tối thiểu. Điều tệ hại, khi đã giàu thì lại tìm mọi cách chà đạp lên người nghèo, chà đạp lên quá khứ của mình và coi đó là chiến tích của cuộc đời.
Chỉ có một điều rằng, lịch sử chỉ ghi nhận những Nguyễn Trãi, Nguyễn Du....chứ không biết đến những kẻ trọc phú hay những kẻ có tý chữ nghĩa nhưng đẳng cấp sống chỉ ngang loài dòi bọ.
chủ nhật 2011-07-03 người việt ở hàn quốc biểu tình
Trả lờiXóatoi khong du suc de di bieu tinh , nhung toi theo doi cac cuoc bieu tinnh bang ca nhiet huyet / the ma co ke lanh tanh mau ca / no la nguoi tau chac /
Trả lờiXóaBác Tuấn viết hay quá!
Trả lờiXóaComment của Nguyễn Quang Thạch cũng viết hay quá!
Một số hình ảnh của cuộc biểu tình tại Bỉ ngày 2/7 đã được đưa lên mạng.
Trả lờiXóahttp://imageshack.us/g/24/img0233bxa.jpg/
Nếu bất nghĩa thì nhiều chữ lại là mối tai họa cho cộng đồng. Cám ơn Nhà thơ Đỗ Minh Tuấn về bài viết rất hay!
Trả lờiXóaQuá hay, Xin cám ơn !
Trả lờiXóaĐỗ Minh Tuấn có tài nên không cần hàng ngàn diễn viên QC như phim TQ mới có cảnh quay hoàng tráng. Đừng chế diễu lòng yêu nước, thưa Bol Lập và Đông A. Dù chỉ một người BT thôi cũng đã là đáng quý rồi. Những cuộc cổ động với cả ngàn người được thiết kế, chăm sóc, hướng dẫn, chăm chút từng tí một trông hoành tráng nhưng thực ra là rỗng tuếch. Ra về là quên hết, không ai nhớ mình đã hô cái câu KH gì. Những cuộc BT hôm nay là một hành vi xã hội khác hẳn về chất của các công dân tự do, thôi thúc bởi mệnh lệnh của trái tim yêu nước, lòng căm thù xâm lược và ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước.
Trả lờiXóaChớ chế diễu lòng yêu nước nếu không muốn ăn những cái tát của kẻ thù!
Hãy nhìn người BT với con mắt mới mẻ của một lớp người đang muốn vươn lên trong ánh sáng của niềm tin!
Hãy gởi gắm nơi họ hy vọng và kỳ vọng!
Hãy bước đi cùng họ nếu không thì bước sang một bên!
Đoàn người vẫn cứ tiến!
rất hay ko thể mang lòng yêu nước so sánh với chuyện nhậu lai rai, một cây viết lỗi lạc mà vẫn mắc sai lầm.thật vô cảm...
Trả lờiXóaBác Đỗ Minh Tuấn nói hay quá...Cái nhìn thật sâu sắc và toàn diện!
Trả lờiXóaCó các bác như bác Đỗ Minh Tuấn thì thế hệ trẻ chúng cháu mới có thêm điểm tựa tinh thần, dám nghĩ dám làm để thay đổi tốt hơn cho xã hội chứ.
Ôi, chỉ phải là ngươi nặng lòng vơi đại cuôc của non sông và vân mênh của gân 87 triêu ngươi dân Viêt nam mơi có lơ`i lẽ hùng tráng và thâ’u cảm đên như vây. Đại diên ngươi dân thâ’p cô bé họng yê’u ơ’t, xin đê lời kính cảm ơn nhà thơ Đô Minh Tuâ’n.
Trả lờiXóaĐọc 2 bài viết gần đây của bác Đông A (bài này và bài Biểu tình lai rai), nói thật là tôi thấy thất vọng với bác.
Trả lờiXóa- 4 lần biểu tình trước là hưởng ứng lời kêu gọi của NKYN, những người khởi xướng tỏ ra khá là "khôn khéo" khi sử dụng chữ tuần hành thay cho biểu tình. Nói là nói vậy chứ ai cũng hiểu nghĩa đúng phải là biểu tình. Mà rõ ràng trong bài viết trước của Đông A, bác cũng luôn viết là biểu tình chứ không phải là "tuần hành lai rai".
- Lần này nhóm TNYN kêu gọi rõ ràng là một cuộc biểu tình, thì bác Đông A lại tỏ ra "khôn khéo" hơn người bằng cách chỉ sử dụng từ "tuần hành"
- Bác nói "Thỏa thuận vừa đạt được giữa Việt Nam và Trung Quốc được cả thế giới phản ứng tích cực" trong khi chính bác cũng không biết cụ thể thỏa thuận đó là gì. Đến người dân VN còn không biết "bọn họ" thì thụt cái gì thì làm sao bác biết là thế giới phản ứng tích cực??
- Bác viết "Nếu như vậy thì có khác nào chính người Việt Nam tự vạch mặt mình trước toàn thế giới rằng nhân dân Việt Nam không muốn giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình". Vậy không lẽ 4 lần biểu tình trước không phải là con đường hòa bình? Nếu bác cũng có tham gia hoặc theo dõi thông tin về 4 cuộc biểu tình ấy, chắc bác cũng biết ai mới là những người lựa chọn giải pháp bạo lực.
Chán!
Tôi thấy bác Đông A này cũng là người có chữ nghĩa ra phết đấy chứ, mà sao lại có tư duy lẩn thẩn thế này. Bác suy nghĩ lại đi và xin đừng khác người đến lập dị nữa mà hãy nghĩ thực tế cho tình hình nước nhà hiện nay. Nhiều người quý trọng bác, mong bác tỉnh lại đi!!!
Trả lờiXóaTôi thấy Đông A na ná như Trương Thái Du và gần giống Hồ Thu Hồng...
Trả lờiXóaTôi thấy Đông A na ná như Trương Thái Du và gần giống Hồ Thu Hồng...
Trả lờiXóaBác Hoàng Khoa Quyền "hâm mộ" Đông A Nguyễn Minh Tiến quả là lâu! Ý kiến không nên biểu tình thường xuyên của Đông A có gì mới mẻ đâu, có khác chăng là kiểu ăn nói có vẻ là hay chữ, sâu sắc của bác ấy. Tôi cũng đọc nhiều bài của Đông A từ thủa vnsa, chữ nghĩa lắm mà chả bao giờ toát lên một cái tâm đẹp, sau này thì cứ thấy bài của Đông A này là cười nhạt bỏ qua luôn. Vì bác HKQ viết bài này mà gặp lại một người cũ, ra là vẫn như xưa.
Trả lờiXóaxin tặng quý vị một số danh ngôn về lòng yêu nước tìm thấy ở đây.
Trả lờiXóahttp://gocsan.blogspot.com/2011/07/patriotic-quotation-1-danh-ngon-yeu.html
"Một ngôi nhà chia đôi thì không thể đứng vững. Tôi tin chính phủ không thể vững bền mãi mãi với một nửa nô lệ và một nửa tự do".
- Abraham Lincoln, 1858
Bạn có phải là chính trị gia tự nói với mình: "Tôi sẽ sử dụng đất nước tôi vì lợi ích riêng của tôi "?...
Hoặc là bạn dành một người yêu nước nhiệt thành, thường thì thầm vào tai mình câu này: "Tôi yêu được phục vụ đất nước tôi như là một người đầy tớ trung thành."?
- Kahlil Gibran
"Mỗi người tự bản thân mình phải quyết định cái gì là đúng và cái gì là sai, ứng xử thế nào là yêu nước, và thế nào là không yêu nước. Bạn không thể trốn tránh điều này nếu muốn làm một con người."
- Thomas Tusser
"Lòng yêu nước không phải là những cơn bùng phát cảm xúc cuồng nhiệt, ngắn ngủi, mà là sự cống hiến thầm lặng và ổn định của cả một đời người.
- Adlai Stevenson
"Lòng ái quốc chân chính căm ghét sự bất công trong đất nước của mình nhiều hơn bất cứ nơi nào khác."
- Clarence Darrow
“Chính phủ của dân, do dân, vì dân, không bao giờ biến mất khỏi trái đất này."
- Abraham Lincoln
"Bản chất con người sẽ không thay đổi. Trong bất kỳ thử thách tương lai nào của dân tộc, khi so sánh những người này, chúng ta sẽ biết kẻ yếu với người mạnh, kẻ ngu với người khôn, kẻ xấu với người tốt."
- Abraham Lincoln
"Gốc rễ của hệ thống chính trị của chúng ta là quyền của người dân được làm ra và thay đổi hiến pháp."
- George Washington
Hỡi thần chiến trận đánh! Binh sĩ của ta có trái tim thép.
- William Shakespeare
Tôi muốn thấy một người tự hào về nơi mình sống. Tôi muốn thấy một người sống sao cho nơi họ sống phải tự hào về họ.
- Abraham Lincoln
Đất nước là một giai điệu. Giai điệu đó phải được mọi người cùng nhau cất lên.
- Gerald Stanley Lee
Chúng ta không thể tất cả đều làm Washington, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm người yêu nước.
- Charles F. Browne
Hãy tìm kiếm và duy trì sự cân bằng, tinh tế hoàn hảo giữa tự do "dành cho ai" tự do và "thoát khỏi ai".
Trả lờiXóa- Marilyn Savant
Đât nước của một người không phải là một mảnh đất, không phải là ngọn núi, con sông hay khu rừng, mà là một nguyên tắc, và lòng yêu nước là trung thành với nguyên tắc đó.
- George William Curtis
Khi người Mỹ nói rằng họ yêu nước của mình, họ không muốn nói họ yêu những ngọn đồi ở New England, những thảo nguyên lấp lánh ánh mặt trời, các vùng đồng trải rộng bao la, những ngọn núi hùng vỹ, và biển cae mênh mông. Họ muốn nói là họ yêu bầu không khí bên trong, thứ ánh sáng nội tâm, trong đó tự do được sống và trong đó người ta có thể hít thở lòng tự trọng.
- Adlai Stevenson
Danh dự Quốc gia là tài sản quốc gia có giá trị cao nhất.
- James Monroe
Tôi biết có những người nói rằng giải phóng nhân loại, đem tự do cho con người và đầu óc họ chỉ là một giấc mơ. Họ nói đúng. Đó là giấc mơ Mỹ.
- Archibald MacLeish
Quốc gia này sẽ vẫn là mảnh đất của tự chừng nào nó còn là ngôi nhà của những người quả cảm.
- Elmer Davis
Nếu quốc gia của chúng ta đáng để hy sinh trong thời chiến tranh thì chúng ta hãy khẳng định nó thực sự là là nơi đáng sống trong thời bình.
- Hamilton Fish
Chất kết dính quốc gia là máu trong trái tim của mỗi người dân.
- Thomas Jefferson
Đất nước này sẽ không thành một nơi tốt đẹp cho mọi người trong chúng ta sinh sống nếu chúng ta không làm cho nó trở thành một nơi tốt đẹp cho tất cả chúng ta sinh sống
-Theodore Roosevelt
"Đất nước của chúng ta, có thể đúng có thể sai." Khi đúng thì hãy giữ đúng, khi sai phải sửa lại cho đúng. - Carl Schurz
Không có điều gì sai trái với đất nước mà không thể được sửa chữa bởi những điều đúng đắn với đất nước.
- William J. Clinton
Người ta yêu đất nước mình, không phải vì nó tốt đẹp nhưng vì nó là của riêng họ.
- Seneca
Lãnh thổ chính là cơ thể của một quốc gia. Những người cư trú ở đồi núi và thung lũng của quốc gia là linh hồn, là tinh thần, sự sống của cơ thể đó.
- James Garfield
Lòng yêu nước là rất dễ hiểu – nó có nghĩa là tìm ra cái cho chính mình bằng cách tìm ra cái cho đất nước mình.
- Calvin Coolidge
Trí tuệ tôi biết rằng đất nước tôi không tốt hơn so với bất kỳ nước nào khác; nhưng tình cảm tôi cho tôi biết đất nước tôi tốt hơn so với mọi quốc gia khác.
- Sinclair Lewis
Những gì chúng ta cần là những người yêu nước tích cực - những người yêu nước biết bày tỏ niềm tin vào đất nước của họ bằng cách làm việc để làm cho đất nước tốt đẹp hơn.
- Hubert H. Humphrey
Tôi nghĩ rằng có một chức vụ cao hơn làm Tổng thống: đó là làm người yêu nước.
- Gary Hart
Tất cả những gì chúng ta có đều được làm nên từ tự do - Cha ông chúng ta đã mua nó cho chúng ta từ thủa xa xưa
- Rudyard Kipling
Cảm ơn bác Tuấn !
Trả lờiXóaCòn một ngọn cỏ, còn một giọt nước biển Đông là còn người Việt yêu nước chân chính như chúng ta.
Đáng thương hại cho những kẻ hèn nhát và đáng sợ hãi khi dân tộc ta lại có những kẻ hèn nhát như thế.
Blog DONG A va TRUONG THAI DU chinh la mot chu nhan ma
Trả lờiXóaĐÔNG A NGỤY BIỆN
Trả lờiXóaCác cuộc biểu tình vừa qua không do một tổ chức chính trị đứng ra tổ chức mà chỉ là do bức xúc mà một số cá nhân "tự phát" biểu tình. Đã vậy không chỉ là tự phát mà còn bị ngăn cấm, ngáng trở bằng nhiều cách, không thể gọi là "XỈU ĐI" Đông A không thể không biết điều đó. Vậy mà Đông A đã nguỵ biện, bôi bác như sau:
1."Nếu các cuộc biểu tình ngày càng xỉu đi thì không ai lại tổ chức tiếp làm gì, bởi vì nếu tổ chức tiếp, thông điệp của chúng mất hết ý nghĩa": nó ít đi vì bị ngăn cấm sao gọi là xỉu? Cố gán rằng có ai đó xui giục biểu tình là sai sự thật. Có ai tổ chức lần rồi mà dùng từ "tổ chức tiếp"?
2. "Lãnh đạo và kiến trúc cuộc chiến chống Trung Quốc vẫn phải là Chính phủ, chứ không phải là dân chúng": nguỵ biện quá trời, có ai tranh giành với chính phủ Việt Nam cái gì đâu nào?
3."Chính phủ Việt Nam quá hiểu tinh thần chống Trung Quốc của dân mình và họ cũng không cần phải có người gửi thông điệp cho, nhất là càng ngày tinh thần biểu tình càng xuống dốc, càng khó làm một lá bài trong cuộc chiến đấu chống Trung Quốc": Tinh thần biểu tình là tinh thần gì? Phán "tinh thần biểu tình xuống dốc" là xuyên tạc sự thật và bôi bác lòng yêu nước của dân tộc.
4 Khinh dân: Chê người dân yêu nước không xứng làm "LÁ BÀI" của chính phủ Việt Nam.
cam on anh Tuan co bai viet rat can ,rat hay ,rat dung luc.
Trả lờiXóaHay, mình cũng muốn nói nhưng không đủ trình độ để viết được như vậy, cảm ơn ông Đỗ Minh Tuấn.
Trả lờiXóaNhân đây mong mọi người viết tiếng Việt có dấu dùm cho, viết không dấu là không tôn trọng người khác.
Hôm trước, vào đọc blog của Đông A, bài "Biểu tình lai rai", cảm giác của tôi là thất vọng vô cùng. Đến hôm nay, tôi đã có một comment trong blog của Đông A, khi đọc tiếp bài "Quá thì hòng". Cảm giác thất vọng đến vô cùng. "Mong rằng ko tiếp lửa thì thôi, chứ đừng góp phần dập tắt đi ngọn lửa đang cháy sáng này. Việc đàm phán và thỏa sẽ càng thuận lợi hơn, góp phần xây dựng vị thế của Việt Nam trên bàn đàm phán, khi người dân vẫn tiếp tục bày tỏ sự quan tâm và lòng yêu nước của họ, với quốc gia"
Trả lờiXóaCảm ơn Đỗ Minh Tuấn, cảm ơn TS NXD về niềm tin mà mọi người đã có, về thái độ trân trọng đối với những cuộc biểu tình biểu hiện lòng yêu nước của nhân dân trong thời gian vừa qua.
Cám ơn Đd Đỗ Minh Tuấn và bác Vũ Cao Phan đã có những lời lẽ không thể hay hơn được, nước nhà vẫn còn nhiều những nhà trí thúc dấn thân như vậy!
Trả lờiXóaTôi không biết Đông A là ai, nhưng qua cách viết Đông A, tôi không tin Dông A là trí thức, có vẻ giống như thứ lưu manh cặn bả xã hội không hơn không kém
Trả lờiXóaTôi là dân miền tây rặt với cái kiểu nhậu lai rai hàng ngày, thật tình thì trình độ tôi không thể như anh Đỗ Minh Tuấn mà viết cả 1 bài dài để phản biện cái anh Đông A kia, nhưng nhậu lai rai nó đã ăn sâu vào suy nghĩ của dân sông nước chúng tôi, nói thật là xin lỗi cái anh Đông A kia, chúng tôi nhậu lai rai là vì chúng tôi trọng tình người nên mới nhậu, nếu một người nào mà chúng tôi không thích thì dù có đem tôm, cua, cá hay xách cả két, thùng bia đến đòi tham gia thì chúng tôi cũng đuổi cổ thẳng ra ngoài chứ chả có cái việc gọi là nể nang.Còn nếu đã được chúng tôi thích rồi thì dù mồi có là 1 con khô bằng ngón tay hay 1 chén mắm sống với vài đọt rau vườn chúng tôi cũng nhiệt tình mời vào và tham gia.
Trả lờiXóaKiểu như anh Đông A nếu có lỡ vì hiếu khách và tham gia cuộc nhậu lai rai với chúng tôi rồi phát ngôn kiểu kể cả như thế thì đảm bảo không bể đầu cũng gãy tay gãy chân.
Tôi nhớ có 1 dịp được gặp và theo học môn ngôn ngữ học do tiến sĩ Nguyễn Xuân Mai, Khoa ngôn ngữ học ở viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam giảng dạy, đã từng phát biểu với chúng tôi 1 câu thế này : "Sợ nhất là dân miền Tây, vì họ không nói chuyện bằng cái đầu mà họ nói chuyện bằng trái tim, cho nên không dùng lời lẽ mà thuyết phục họ được mà chỉ có thể dùng trái tim để sống với họ."
Lần này đi biểu tình về mệt quá, buồn vui lẫn lôn.
Trả lờiXóaBuồn vì người tham gia biểu tình vẫn chưa đông, vui vì cái tình giữa những người biểu tình có ý thức đoàn kết và tương trợ bảo vệ lẫn nhau rất cảm động. Mệt thế nhưng khi đọc bài của Anh Đồ Minh Tuấn thấy tỉnh cả người .
Cảm ơn anh Tuấn.
Đông A nói “Vậy cuộc tuần hành lần này, nếu có, thì định mang thông điệp gì? Thông điệp không chấp nhận thỏa thuận vừa đạt được? Nếu như vậy thì có khác nào chính người Việt Nam tự vạch mặt mình trước toàn thế giới rằng nhân dân Việt Nam không muốn giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình”.
Trả lờiXóaTôi ko hiểu ông ta nghĩ gì mà nói như vậy?
Chẳng nhẽ ông ta ko hiểu thông điệp mà mọi người đang hướng tới: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam?
Hôm nay tôi đã comment 4 lần bên blog Đông A, phản hồi về bài viết Quá thì hỏng, nhưng cả 4 lần đều bị xóa bài đi, sau đó khoảng 30 phút thì blog của tôi bị xóa sổ.
Thể hiện lập trường, quan điểm của mình xong thì blog bị xóa luôn. Hay thật.
Đông A bị... ĐÔNG CỨNG rồi
Trả lờiXóaHơn 100 đóa hoa trong hơn 90 triệu cành. dù không rực rỡ cũng tỏa mùi hương ngào ngạt.
Trả lờiXóaTôi quý trọng những người biểu tình bao nhiêu thì tôi đánh giá giá thấp những tên bồi bút hạ đẳng bấy nhiêu.
Thật ra không nên đề cập đến tên Đông A này, những kẻ cơ hội như hắn đầy đường, nói đến chỉ tốn thời gian dành cho những kẻ tiểu nhân.
Cảm ơn anh Đỗ Minh Tuấn đã nói lên tiếng nói cho người biểu tình. Ngọn lửa thiêng lòng yêu nước ấy có thể leo lắt trong những khoảng khắc nào đó của lịch sử nhưng khi gặp điều kiện chín muồi sẽ là nguồn cháy bùng lên dữ dội với sức mạnh vô biên không sức mạnh nào có thể ngăn cản được. Chúng ta phải duy trì vun góp cho ngọn lửa bất diệt ấy trở nên mạnh mẽ trước họa xâm lăng của dân tộc.
Trả lờiXóa(Ks. Dũng)
Đông A là ai? Mọi người hãy xem chưa có Đông A hoặc Đông A chết rồi. Đó là cái đau nhất khi không ai nghĩ đến mình. Còn bàn đến Đông A có nghĩa Đông A còn sống. Đó là triết lý của tôi để "Xử" Đông A.
Trả lờiXóaĐông A đang viết bài đánh lại bác Tuấn đấy. Nhưng chỉ được một nửa. Chờ cho ổng viết xong tôi mới thay mặt bác Tuấn bút chiến với ông một bận.
Trả lờiXóaHH
Bài DA viết dở đây
Trả lờiXóahttp://donga01.blogspot.com/2011/07/su-khac-biet-lon-lao_03.html
Sự khác biệt lớn lao
Anh tạo cho mình bộ mặt
Đằng sau đó anh đã sống, đã chết và lại hồi sinh
Bộ mặt của anh hôm nay
có những nếp nhăn của bộ mặt đấy
Chỉ có những nếp nhăn là không có bộ mặt
Octavio Paz
Trên blog của bác Nguyễn Xuân Diện thấy có bài viết của bác Đỗ Minh Tuấn viết về Cách nhìn biểu tình của Đông A. Không mấy khi bài viết của tôi lại được phản hồi dài đến như vậy. Quả là hy hữu! Đọc xong mới nhớ ra hồi VNSA có bác Hoàng Khoa Quyền, nghe mọi người nói là nhà đạo diễn hoạt động ở nhiều lĩnh vực Đỗ Minh Tuấn, nhưng hồi ở VNSA tôi chưa bao giờ bận tâm bác Hoàng Khoa Quyền có phải là đạo diễn Đỗ Minh Tuấn không, bởi vì tôi cho rằng dưới mỗi cái tên là một con người, mỗi tên là một người, tên khác thì người khác, nếu không thì chẳng hóa ra là cái tên hay chính con người chỉ là thứ phù phiếm, gọi cho nó có, không có giá trị tồn tại như một thực thể thực sự tồn tại. Đọc bài viết trên tôi nhận ra văn phong quen thuộc của bác Hoàng Khoa Quyền. Quả là những bộ mặt không bao giờ có thể xóa được những nếp nhăn mà chúng đã từng có. Đừng nghĩ vì tôi đã biết bác Hoàng Khoa Quyền là Đỗ Minh Tuấn nên viết thế. Đọc sẽ thấy nào là Ozu, nào là "trần tục hóa những cái thiêng", nào là "mù thiêng"...
Muốn thấy sự khác biệt lớn lao về cách nhìn biểu tình, không phải giữa tôi và bác Đỗ Minh Tuấn, mà chính sự khác biệt lớn lao giữa chính bác Đỗ Minh Tuấn và những người tham gia biểu tình, tôi xin được lấy chính ví dụ mà trong bài viết bác Đỗ Minh Tuấn nói tới: chàng thanh niên giơ biểu ngữ bất động. Trong bức thư của mình, chàng thanh niên đó viết: "Cháu cũng trao đổi về những suy nghĩ của mình xung quanh việc đó: được gì, mất gì, chứng tỏ được gì khi đi biểu tình như thế. Đồng thời 1 lần nữa khẳng định rằng nếu Trung Quốc tiếp tục lớn lối gây hấn, thì cháu sẽ lại đi mà không có thứ gì có thể ngăn cản được. Còn khi tình hình đã lắng dịu bớt, thì không cần ai canh giữ, cấm đoán, tự cháu sẽ ở nhà như ngày Chủ Nhật 19/06 nhằm không làm gia tăng căng thẳng, nhất là giữa người Việt Nam với nhau". Chính chàng thanh niên giương tấm biểu ngữ bất động đó đã ở nhà vào ngày chủ nhật thứ 3. Tại sao chàng thanh niên đó ở nhà? Chính chàng trai đó đã giải thích "không làm gia tăng căng thẳng". Chàng thanh niên đó chắc chắn không hèn nhát. Chàng thanh niên đó chắc chắn không có ô dù. Chàng thanh niên đó chắc chắn không thể gọi điện cho Trung tướng Công an Hữu Ước để mách đang bị lực lượng an ninh đối xử thế này thế khác, như một người con gọi điện cầu cứu ông bố. Chàng thanh niên đó chắc chắn không có đèn xanh, đèn đỏ bật cho biết. Sự khác biệt lớn lao về cách nhìn biểu tình đó nằm ở tri thức và lương tri của con người. Sự khác biệt lớn lao đó là nhân cách con người.
Biểu tình là một hoạt động chính trị. Đấy không phải là nơi để cộng mỗi thứ một tý: một tý chính trị, một tý nghệ thuật, một tý triết lý, một tý yêu nước, một tý dân tộc... Đó không phải là hòn non bộ, thu gom mỗi thứ một tý để trở thành một thế giới con con thưởng ngoạn trong bóng ô dù. Hoạt động chính trị - biểu tình - đấy, không phải là một thứ nghệ thuật, để có thể cho rằng thông điệp của nó tùy thuộc vào từng cá nhân tiếp nhận
(Chưa viết xong, tạm mào đầu như vậy, sẽ viết tiếp)
mời bà con bình loạn.
Bác Đông A đó có cái tên Đông A mà chẳng có cái khí thế "Đông A" của nước Đại Việt!!! Chán!!!
Trả lờiXóaCháu chẳng biết Đông A là ai ! Lại càng chảng bao giờ thèm đọc những bài viết của ông ta từ khi ông ấy có những bài viết về Giáo sư Huệ Chi ... và nay viết về các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vủa người Việt Nam yêu nước.
Trả lờiXóaCảm ơn Bác Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn có bài viết tuyệt vời, tri thức và thẳng thắn. Tâm phục và khẩu phục Bác Tuấn, Bác Diện, Bác Chi, Bác Thọ...lắm lắm. Chúc các Bác nhiều sức khỏe và dẫn đường cho thế hệ chúng cháu trong vận mệnh nước Việt Nam lúc này./.
Ngày xưa khi vó ngựa quân Nguyên Mông chuẩn bị tràn sang dày xéo Đại Việt ta thì cũng có một gã Đông A Kiện đóng cửa học đạo Lão Trang...
Trả lờiXóaCảm ơn tác giả !
Trả lờiXóaNhưng bài nầy không phải chỉ nói dùm cho những người đã xuống đường biểu tinh mà còn đại diện cho tiếng nói của lương tri triệu,triệu người Việt Nam. Bài viết thật có tâm và cả tầm.
Một lần nửa xin cảm ơn anh!
Đúng là rưng rưng nước mắt mỗi lần đọc các bài viết và xem những hình ảnh về biểu tình. Tôi rất muốn đi tham gia mặc dù rất sợ!
Trả lờiXóaChính hào khí Đông A đã giúp nhà Trần và quân dân Đại Việt đập tan giặc Nguyên - Mông tới 3 lần, đập tan vĩnh viễn mộng xâm lăng của tên cướp lớn nhất hoàn cầu thời đó,trong khi cái gọi là "Đại Hán" lại bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Bởi thế, xem ra danh xưng Đông A không hợp chút nào với anh bạn đã lạm xưng là Đông A. Cảm ơn anh Đỗ Minh Tuấn đã nói rất đúng, rất sâu về vấn đề thế nào là người trí thức đích thực và giả hiệu đối với vận mệnh đất nước.Chúng ta có thể vui mừng tin rằng, những trí thức chân chính, có tâm, có tầm của Việt Nam ta lúc này hoàn toàn không thiếu vắng, chỉ cần biết lắng nghe và sử dụng họ (chứ không phải kết bè kéo cánh với những tiến sỹ giấy, giáo sư dỏm) là tạo nên được sức bật đổi mới Việt Nam.
Trả lờiXóaXin các quý vị không mất thời gian về ông Đông A
Trả lờiXóaPhát biểu của của ông ta giống như mấy vụ diễn viên, ca sĩ lộ hàng, khoe hàng thối mà. Tạo scandal cũng là 1 cách tự đánh bóng mình.
Kính
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaTiếc thật, một bài viết hay và công phu thế này mà lại chỉ để góp ý cho blogger Đông A. Khác nào đàn gảy tai trâu.
Trả lờiXóaThông điệp của bài viết rất rõ ràng: anh nhìn sự vật thành tròn hay méo là tùy ở cái tâm của anh.
Trả lời bài viết, ĐA như thường lệ lại dùng tiểu xảo đánh dưới thắt lưng. Tệ hơn, đoạn cuối ông này còn copy nguyên ý tưởng của nữ văn sĩ Vàng Anh hơn 10 năm trước để uýnh lại bác ĐMT. Vui thiệt.
Bài của bác Đỗ Minh Tuấn hay quá! Một áo cà sa "vị trí thức Đông A chi đó" chẳng làm nên một vị chân tu "trí thức..ngủ" đâu các bác ơi. Thật xúc động khi mọi người dân Việt trong ngoài qua các cuộc xuống đường thể hiện lòng yêu nước. Ah, mà cho cháu hỏi, ông Đông A này là có phải là Bác Sĩ nổi tiếng hả các Bác!?
Trả lờiXóaTôi rất thích bài viết của bác Tuấn.
Trả lờiXóaTôi là trí thức khuya nên không hiểu cái anh trí thức Đông A, chỉ thấy không khoái anh ta thôi.