Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

PHẠM CHUYÊN: NGƯỜI KHÔNG DANH HIỆU

NGƯỜI KHÔNG DANH HIỆU
Phạm Chuyên
.
Trên đời này người mang danh hiệu là chuyện thường, cho dù đó là những danh hiệu thường hay là những danh hiệu cao quý. Về những danh hiệu ấy người ta có thể liệt kê không biết bao nhiêu mà kể.
Người không danh hiệu mới là của quý và cực kỳ khó nhận ra, khó phát hiện, khó định dạng định nghĩa. Mặc dù những người như thế đâu đó đang ở quanh ta, gần gũi với chúng ta. Và có những người không mang danh hiệu mà ta biết ơn đời đời. Không hiếm lắm những lúc trối trăng, người sắp khuất núi còn kể ra, còn dặn dò các con, các cháu, nếu có gặp người ấy, tên tuổi thì không được rõ, gương mặt thì thế này, đôi mắt thì thế kia, cái mặt thì thế nọ. Nhưng không có ở đó thứ mặt sắt đen sì, thứ môi thâm mắt trắng, thứ khô chân gân mặt, thứ cười mà nhạt cứ như nước ốc, thứ khi nói năng cứ thầm thầm thì thì, bàn tay thì che kín miệng, thứ nhìn đời bằng nửa con mắt.
Trối trăng như thế chỉ có những người có duyên lắm mới gặp được người không danh hiệu mà ông cha ta đã dặn dò. Người ấy có thể là cụ, là ông, là bà, là anh, là chị, là em… Người không danh hiệu cho ta nắm cơm khi ta đói lòng, cho ta một chỗ nằm ấm lòng vào giữa mùa đông. Cho ta một mái nhà yên ấm để ta học hành giữa lúc bom rơi đạn nổ.
Cho những gì nữa nhỉ. Một viên thuốc khi ta thập tử nhất sinh. Một vuông tã lót khi tấm thân ta đỏ hỏn giữa đất trời. Và cho ta hai thước đất để ta được ở bên cha mẹ ta, ông bà ta tổ tiên ta.
Chỉ ngần ấy thứ mà người không danh hiệu mang đến cho ta, đã khiến ta không được phép nói năng mà sàm sỡ rằng: Ta mới là người mà những người không danh hiệu phải nhớ ơn đời đời.
Đến cái độ không còn trẻ nữa, từ lòng mình, ta mới nhận ra, người không danh hiệu là ân nhân ngàn đời. Như tổ tiên ta, ông bà ta, cha mẹ ta… và những người nam, người nữ là anh em ta. Người không danh hiệu vì thế có một cái gì đó mà ta yêu thương, kính trọng và biết ơn.
Cảm xúc biết ơn nói gọn lại bằng mấy câu sau đây:
Biết ơn nhiều những đêm không ngủ
Đem bàng hoàng đem hốt hoảng về đâu.
Trời chưa sáng mà mặt người ngời sáng
Đêm tưởng dài đâu có dài đâu.

*Bài đã đăng trên tạp chí Văn Việt, số 30 năm 2011.


8 nhận xét :

  1. Người không danh hiệu ví như các "chân kính" của đồng hồ, nó tạo ra vận hành của kim đồng hồ.

    Trả lờiXóa
  2. Bác Phạm Chuyên làm em nhớ đến các em nhỏ, các cô chú lao động, những cô chú buôn bán, các anh chị em công nhân, các em sinh viên, các bác, các cụ lớn tuổi, những nhà trí thức, những người thầy,... hôm 3/7 vừa rồi với ý chí mạnh mẽ, với lòng yêu nước son sắt cùng nhau nói lên ý nguyện của dân chúng Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn tác giả Phạm Chuyên.
    Mạo muội xin hỏi: Có phải là Phạm Chuyên: Thiếu tướng, cựu GĐ Công an Hà Nội?
    Nếu đúng, bác là người đã "mang danh hiệu" cỡ "to đùng", nay cám cảnh để ca ngợi người "không danh hiệu", quả là ... là ...

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn ông ngàn lần vì đã, đang nhắc đến chúng tôi! Những giọt mực cạn đã hy sinh để nâng đời, để những giọt mực trên cao có những lời bóng bẫy... cảm ơn ông!

    Trả lờiXóa
  5. Bác Cựu Thiếu tướng Phạm Chuyên yêu quí! Thời bác mà có Hàm thiếu tướng là củam hiếm, không như bây giờ đầy như lá mùa thu. Chúng tỏ Bác là vị tướng cao quí , được Nhà nước phong tặng xứng đáng, lại được nhân dân quí mến...Nói chung thời bác làm ít điều tiếng. Nay Bác trở thành người không danh hiệu lâu rồi. Không danh hiệu nhưng Bác vẫn có thể làm được nhiều điều cho dân , cho nước. Bác Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã 95t rồi mà bất cứ trận tuyến cam go nào cũng dẫn đầu đội quân cách mạng cả. Hôm nọ thấy Bác Chuyên xuất hiện mời TS Diện uống bia là chúng tôi tin Bác rồi. Đánh giá con người là bằng những hành động, hành vi cụ thể. Không phải trên danh hiệu này nọ... Đảng dạy: thực tiễn là thước đo chân lý ,phải không Bác? Bác nói đúng quá rồi nên không bình luận nữa. Lâm Khang chưa có một danh hiệu nào mà bà con yêu nước rất quí bác ấy. Một lời đề nghị quyên góp mua phương tiện giúp Bác Đinh Kim Phúc đánh giặc mà một ngày là xong việc.Mọi người vẫn tiếp tục ùn ùn ủng hộ dù rằng tài khoản đã đóng. Có Bác nào với danh hiệu đầy mình: GS.TS, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Anh hùng... thủ làm xem nhân dân yêu quí mình tới đâu??? Nhân đây tôi trân trọng đề nghị TS Diện đừng nhận danh hiệu gì ngoài danh hiệu" Bloger nhân dân" " mõ làng thời đại mới "" Đông ky sốt Việt Nam " mà Trang phu nhân và bà con tặng là Bác đã tì tì sung sướng suốt đêm ngày, suốt đời rồi.Hi hi hi

    Trả lờiXóa
  6. Tôi khg biết bài viết này có phải của Ô PC giám đốc CA HN hay khg? nhưng tôi rất đồng cảm với nội dung bác ấy viết. Đành rằng trong đời người các cụ thường nói " Quân tử lập thân" phải để lại cái danh gì đó ở đời, nên nhiều người cũng phải cố gắng phấn đấu định danh cho mình, ngay những ngày chúng ta xuống đường BT yêu nước vẫn mong lắm có ai đó có danh có phận cùng đi thì vững tâm hơn , giống như đi đêm có đeo bùa hộ mệnh của nhà chùa cho.
    Chỉ tiếc rằng nếu chúng ta quá chú trọng đến danh phận thì nhiều khi xa vào bẫy công danh hão. Nhưng tôi cũng muốn đề cập đến một thành phần, nhờ các bác kiếm kiểm tra giup qua 5 lần xuống đường ở HN đã có ai hiện là "Doanh nhân " khg nhỉ? loại DN có tiếng cũng như vô danh thôi cũng được, hãy chỉ cho 1 vị làm tiêu biểu, nếu khg có 1 ai thì họ cũng chỉ đáng gọi là " con phe" mà thôi, đừng đề cao tôn vinh họ làm gì nữa, uổng công các cuộc vinh danh" bông hồng " này nọ làm gì.

    Trả lờiXóa
  7. Kính gửi Bác Ẩn Danh 11:27 ngày 6/7/2011. Xin thưa. Bác Thiếu tướng Phạm Chuyên nguyên là GĐ công an Hà Nội, nay đã nghỉ hưu. Thời bác ấy làm là ít điều tiếng.Tôi là công dân Hà Nội. Mà hình như tôi nhớ không nhầm thì Bác ấy đã có một hành động đẹp: đưa nón cho bà phu nhân tổng thống MỸ Clinton che nắng trong lần Tổng thống MỸ thăm VN năm 2001. Tổng thống Clinton là người ký sắc lệnh bổ cấm vận VN năm 1995.Nay bà Clinton là Ngoại trưởng Mỹ. Dù ngày xưa MỸ là kẻ thù nhưng bây giờ họ hành động đẹp thì ta vẫn quí và nhớ ơn. Bác Phạm Chuyên mà xông trận như Bác Nguyễn Trọng Vĩnh thì quí lắm.

    Trả lờiXóa
  8. Bài viết của bác Phạm Chuyên thật hay, thật đi vào lòng người...Cuộc đời ai sinh ra rồi lớn lên, già và chết...Nhưng những gì ta đã làm, ta cống hiến sẽ còn lưu lại, ghi nhớ...Cảm ơn những con người không danh hiệu, cảm ơn những hi sinh, mất mát, tuy thầm lặng nhưng thật cao quý...Xin cúi đầu cảm ơn!

    Trả lờiXóa