Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2011

HAI CUỘC ĐIỆN THOẠI TRƯỚC NGÀY 24.07


Phương Bích

Chiều hôm qua đang nấu cơm thì điện thoai di động đổ chuông, một giọng phụ nữ trẻ lạ vang lên rất to:
Xin lỗi cho em hỏi chị có phải là chị Bích không ạ?
-     Phải rồi
Những ngày này nghe cái biệt danh đấy là tôi biết ngay ai gọi tôi. “Người mình”- những người cùng đi biểu tình gọi nhau một cách thân thương thế để nhận biết những người đã cùng với mình dãi nắng suốt gần 2 tháng qua để phản đối chính quyền Trung Quốc… Nhưng giọng nói này lạ lắm, tôi không đoán được ngay đó là ai:
-     Có chuyện gì thế?
-     Bác ơi, em là mẹ 2 cháu hôm vừa rồi cùng bị bắt về đồn với các bác đấy ạ…
-     À phải rồi, tôi có biết, hôm đó nghe nói cả ba bố con cùng đi cơ, thế có chuyện gì vậy?
-     Là thế này bác ạ, mọi khi bố cháu đưa các cháu đi, nhưng hôm chủ nhật tới này, thằng bé nhà em nó phải đi học, còn em và nhà em cùng có việc bận cả nên bố cháu không đi được, chỉ có một mình con bé con là đi được thôi, em nhờ các bác có gì trông nom….
Thoạt đầu tôi cứ tưởng là cô ấy trách móc vì đi biểu tình theo các bác mà các con cô ấy bị bắt nên giờ sẽ không cho đi nữa, nhưng cô ấy mới nói đến đấy là tôi đã hiểu ngay. Khóe mắt tôi hơi cay cay, không để cho cô ấy nói hết, tôi vội cướp lời :
-     Tôi hiểu rồi, cứ yên tâm, tôi sẽ để mắt trông coi cháu, không chỉ tôi mà cả các bác lớn tuổi cũng sẽ để ý bảo vệ các cháu nhỏ. Ừ, cả nhà bạn thật quý hóa quá…
Giọng người phụ nữ trẻ vẫn oang oang:
-     Bác ạ, ở trường họ đều gọi cả hai cháu lên gặp đấy, họ dọa đuổi các cháu, cấm không cho đi biểu tình…
-     Láo toét!
Tôi không kìm được kêu lên.
-     Vâng, em mới bảo các chị muốn đuổi con tôi cũng được, cứ đưa cho tôi văn bản nói rõ đuổi học vì đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, tôi chấp nhận ngay, cho con tôi hạnh kiểm kém vì đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, tôi cũng chấp nhận ngay, thằng bé nhà em nó cứ đòi đi nhưng nó phải đi học bác ạ
-     Bạn giỏi quá…không sao đâu, nhiệm vụ chính của cháu là học mà…
Tôi không biết nói thế nào để tỏ lòng mến phục những con người này. Họ thật hạnh phúc vì cả gia đình cùng đồng lòng như thế. Nghe trên mạng nói hình như nhà họ ở tận Yên Bái, sao lại có thể tham gia biểu tình dài hơi thế nhỉ, nghĩ vậy tôi hỏi:
-     Thế nhà bạn ở đâu?
-     Dạ nhà em ở phố Huế bác ạ, ở ngõ Yên Bái ấy.
Ôi chao, ở ngõ Yên Bái phố Huế mà thành ra là ở tỉnh Yên Bái !!!…hic… hic..
Tôi rối rít động viên cô ấy cứ yên tâm và hứa sẽ để ý đến cô con gái nhỏ của cô ấy. Mặc dù cô bé đã 21 tuổi và rất cứng cỏi nhưng thể chất của cháu là rất bé nhỏ, nom còn bé hơn cả cậu em 15 tuổi của nó.
Tắt máy rồi mà tôi cứ nghĩ mãi về cái gia đình 4 người nọ, họ là dân Hà Nội đấy, chỉ thiếu điều cả bà mẹ cùng đi nữa thôi. Trong số những người đi biểu tình suốt thời gian qua, có mấy cặp bố con, vợ chồng cùng tham gia như bố con Lê Dũng, bố con Nguyễn Quang Thạch, bố con cháu Tố Uyên vừa nói ở trên, vợ chồng bác giáo sư Nguyễn Đông Yên, vợ chồng cô giáo trẻ Vân Anh và có thể còn nhiều những gia đình như thế mà tôi chưa biết tên...
Không biết mọi người nghĩ sao chứ tôi thì tôi thấy cảm động lắm. Rồi lại buồn khi thấy có bao nhiêu người đứng ngoài nhìn chúng tôi với con mắt thờ ơ và bàng quan. Cứ như chuyện Trung Quốc cướp bóc đánh đập ngư dân nước láng giềng chứ không phải nước mình, chuyện còn hay mất Hoàng Sa hay Trường Sa cũng chẳng liên quan gì đến họ, chuyện những người còn sống hay những người đã chết của những người sống chết với nghề biển cũng vậy. Thế mà đọc mạng tôi mới biết có một người Việt, nhưng lại không phải dòng máu đỏ da vàng – ông André Menras lại lặn lội đến với những ngư dân miền Trung để tìm hiểu về cuộc sống cực nhọc của họ. Báo chí chính thống thì làm gì có những thông tin này, họ chỉ đăng ngư dân này trúng đậm mẻ này, ngư dân nọ trúng đậm mẻ kia thôi…
Một cô bạn tôi kể khi lên bộ làm việc với một tay vụ phó vụ Kế hoạch đầu tư, một tay cũng còn gọi được là tử tế, có nói chuyện về việc một chị ở cơ quan em (tức là tôi đấy) chủ nhật tuần nào cũng đi biểu tình chống Trung Quốc, anh ta ngạc nhiên lắm hỏi:
-     Thật á? Đi biểu tình á? Thế có bức xúc chuyện cơ quan, chuyện chồng con gì không?
Em bảo hoàn toàn không, chỉ là bức xúc chuyện Trung Quốc thôi. Dường như anh ta không thể tin được lại có chuyện như thế.
Tóm lại cô bạn tôi bảo đấy là loại người còn được cho là sáng láng và tương đối tử tế đấy, cũng thường xuyên lướt mạng chứ đâu phải loại mù thông tin, cũng nước ngoài nước trong đủ cả đấy chứ.
*
Chiều nay thì Minh Hằng lại gọi điện cho tôi, giọng hắn buồn ghê gớm. Hắn hỏi tôi có biết trên mạng họ chửi hắn là “man rợ”, là “vô liêm sỉ” vì chửi tục khi bị bắt lên xe buýt một cách thô bạo không. Tôi ngạc nhiên bảo không vì chỉ đọc mấy trang chính đã không đủ thời gian rồi. Hắn nói tay Kami Ka miếc và tay Đỗ nào đó  chửi hắn như vậy. Lúc này dường như Minh Hằng trở về với con người thật của hắn, rất triết lý chứ không như lúc lên cơn phẫn nộ. Hắn nói cái tuổi của tôi và của hắn đâu còn bồng bột xốc nổi nữa chứ, chẳng qua bị dồn vào cái thế không vùng lên không được, chúng nó sẽ đè đầu cưỡi cổ mình ngay. Mặc dù dân mạng người ta bênh vực hắn và chửi lại 2 gã kia nhiều hơn nhưng hắn vẫn buồn đến mất ngủ. Hắn hẹn hôm nào rảnh sẽ ngồi nói chuyện để tôi hiểu rõ con người hắn không phải dung tục xấu xa như thế.
Chao ôi Minh Hằng ơi, sao tôi lại không hiểu chứ? Có thể tôi không biết rõ cuộc đời gian truân của Minh Hằng như thế nào, nhưng trực giác của tôi cho biết là tôi có thể tin vào Minh Hằng. Hơn nửa cuộc đời tôi sống gần như khép kín, chỉ đến bây giờ mới dũng cảm bước chân ra ngoài xã hội mà còn dám thét lên những lời căm phẫn vào mặt những kẻ đàn áp những người biểu tình huống chi là Minh Hằng? Người đàn bà “dung tục” như Minh Hằng mà còn biết đến “nợ nước” trên vai thì với tôi còn cao sang hơn chán vạn những kẻ khác đấy.  Những lời dung tục ư? Khối kẻ còn dung tục hơn thế nhiều mà có ai hé răng phê phán câu nào đâu? Những kẻ vừa đánh đập người không có khả năng tự vệ vừa chửi rủa họ thô bỉ hơn thế nhiều thì sao nhà Kami hay họ Đỗ nọ không lên tiếng?
May mắn thay những kẻ như Kami hay Đỗ không nhiều. Tôi không cổ súy cho việc chửi bới này nọ nhưng trong nhiều hoàn cảnh tôi ước gì những lời chửi rủa hay nguyền rủa đó có thể biến thành sự thật, và tôi còn có thể chửi rủa thậm tệ hơn thế nữa cơ Minh Hằng ơi.
Trước cuộc xuống đường cùng “người mình” vào ngày 24/7, hai cuộc điện thoại làm cho tôi vui nhiều hơn buồn. Tôi không phải là người lạc quan nhưng tôi vẫn hy vọng vào những nỗ lực của người dân tham gia biểu tình chúng tôi sẽ ít nhiều lay động nhiều con tim hơn nữa. Chẳng có một sự im lặng nào là mãi mãi, chẳng có một cuộc hành trình nào là không có cái đích.
Hà Nội ngày 23/7/2011
P.B


30 nhận xét :

  1. Hãy vững lòng những người yêu nước! Ta quang minh chính đại mà!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi luôn tin rằng tuýp người "bộc tuệch" như Minh Hằng phần lớn là người tốt bụng. Tôi đã xem Video biểu tình trên xe và càng mến phục Minh Hằng hơn.

    Trả lờiXóa
  3. thật ko hổ thẹn là con dân việt nam.!việt nam đoàn kết.đoàn kết . đại đoàn kết.

    Trả lờiXóa
  4. Chị kể rất chân thực , tôi nghĩ thế!
    Những người đi biểu tình cũng là người dân bình thường, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay,đó là những người dũng cảm nhất. Còn rất nhiều người chưa thể có mặt nhưng vẫn dõi theo các anh chị...

    Trả lờiXóa
  5. Sáng sớm hôm CN 17/7 tôi có việc bận nên sau đó tôi ra thẳng Nhà Hát lớn nên không chứng kiến việc 46 người trong đó có chị Hằng bị đưa về CA Mỹ đình. Biết tin ấy nhưng đến tối mới được xem clip. Thật là bất ngờ thú vị. Tôi nghĩ Kami và Mr Do không ở trong hoàn cảnh ấy nên có sự hiểu lầm về chị Hằng thôi, còn lại ai mà chả hiểu tấm lòng và bức súc của chị. Thôi cho qua, chuyện nhỏ như con thỏ. Sáng mai lại có mặt ở tượng đài vua Lý Thái Tổ nhé. Thân

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn những người phụ nữ Phuong Bích, Minh Hằng, Tố Uyên... đại diện cho phụ nữ Hà Nội. Đồng tình với lời kết luận của Phương Bích... Sáng 24.7 tôi ở nơi xa cuối chân trời đất nước sẽ ngóng theo hình ảnh các bạn và TS Nguyễn Xuân Diện trên đường phố thủ đô...

    Giang Nam lãng tử
    P.H.N

    Trả lờiXóa
  7. Không biết "mẹ của 2 em" tên gì nhưng cháu thật ngưỡng mộ gia đình cô. Chắc hẳn con cái cô sẽ rất hạnh phúc và hãnh diện.

    Trả lờiXóa
  8. Cô Bích thân mến, cô có thể giúp cháu nói lại với cô Hằng được không: trước khi xem clip của cô Hằng, cháu hôm nào cũng khóc mỗi khi nhớ đến cảnh người đi biểu tình bị đạp vào mặt. Sau khi xem clip của cô Hằng, cháu mới bớt đi được chút bức xúc. Dù cháu không cổ súy cho chửi thề, nhưng chưa bao giờ cháu nghe những câu chửi mà lòng sướng đến thế, mặc dù cháu chỉ là người ngoài cuộc.
    Cháu tiếc không ở nhà để cùng đi biểu tình với mọi người, bởi vậy mà mấy hôm nay cũng ti toe vào mấy trang "phản biện", vừa để tiếp thu ý kiến đa chiều, vừa để tranh luận. Nhưng rồi cháu chợt nhận ra việc làm đó thật vô bổ. Những người ở trên mạng, chúng ta không được nhìn thấy họ trực tiếp khi nói chuyện, không biết ý đồ thực sự của họ là gì, hà tất phải để những định kiến của họ ảnh hưởng đến mình. Suy cho cùng những comments, những bình luận ở trên mạng cũng có thể chỉ là ảo thôi. Những hành động, những bức ảnh, những thước phim, những bản kiến nghị mới là cái có thật. Mong lắm mọi người sẽ bình an trong cuộc biểu tình 24.07 này.

    Trả lờiXóa
  9. Thật vui mừng khi nghe tất cả mọi người không một ai chê trách Minh Hằng mà chỉ có ngưỡng mộ. Điều này hẳn làm Minh Hằng sẽ vui hơn
    Còn hôm tới, tôi sẽ hỏi Tố Uyên tên mẹ của cháu. Tôi nghĩ chỉ cần đồng ý để cho chồng con đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược như mẹ của Tố Uyên, mẹ của chíp con Lê Dũng, mẹ của con trai Nguyễn Quang Thạch đã là những phụ nữ đáng kính rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Cô Minh Hằng ơi, cháu thấy những người có những lời lẽ không hay về cô, họ đều là những người chẳng tham gia biểu tình hoặc ít nhất là quan sát đoàn biểu tình để hiểu được dù chỉ một góc cạnh của sự việc. Họ cũng cố ngụy biện bằng đủ mọi cách để bới móc cô.

    Cháu đã tranh luận suốt mấy ngày qua với những người tự nhận mình là hiểu biết và khôn ngoan khi không đi biểu tình, nhưng lại lên án cô một cách ngụy biện và có những kẻ còn vô văn hóa nữa. Họ chẳng buông một câu dù là chiếu lệ để phê phán những kẻ đàn áp biểu tình thô bạo, trái pháp luật và thậm chí vô văn hóa, nhưng lại sẵn sàng bới từng cọng lông để tìm từng vết nhỏ và lấy đó là lý do để lên án người biểu tình. Con mắt hẹp hòi của họ chẳng đủ để nhận ra những gì tốt đẹp đằng sau lớp vỏ xù xì đâu cô ạ. Cô đừng quá bận tâm tới những con người như thế.

    Cháu đã đi cùng cô mấy tuần nay, mỗi lần cô hô "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" thì cháu hô lại là "Giặc đến nhà đàn ông cũng đánh" và cô lại chỉnh lại là "Giặc đến nhà đàn ông phải đánh". Có lẽ chỉ những ai đi biểu tình mới hiểu được những cảm xúc mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm phải không cô? Hãy vững tin cô nhé ! Có chúng cháu hiểu cô !

    Trả lờiXóa
  11. Thân gửi Chị Minh Hằng và Anh Hữu Long 17:15. Anh Chị đừng bận tâm với những lời lẽ này nọ , vì có thể những người nói đó là bọn việt gian, bán nước, cơ hội... nói bậy, viết bậy , làm bậy vì lợi ích cá nhân.Cũng có thể họ không xấu nhưng tỏ ra này nọ mà họ không nghĩ rằng đã làm tổn thương người đi biểu tình và tổn thương cả những người dân yêu nước nói chung. Tôi có đọc và theo dõi việc đó.Nhưng trong bối cảnh hiện tại làm người yêu nước, làm việc tốt cũng không hề dễ dàng. Do vậy Một khi lòng ta trong sáng, hành động tốt đẹp thì không cần bận tâm với lời nói này nọ, việc ta ta cứ làm với phương châm : Dù ai nói ngả nói nghiêng.Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

    Trả lờiXóa
  12. Vì Tổ Quốc, ta quyết ra đi,
    Cờ Tổ Quốc trên mặt, ai dám đạp!
    Cờ Tổ Quốc trên áo, ai dám xé!

    Trả lờiXóa
  13. Gửi chị Phương Bích:

    Nhờ chị nói lại với chị Minh Hằng không nên buồn vì một số bài viết, một số nhận xét của nhiều người phê bình. Xã hội có nhiều người ghét mình thì cũng có rất nhiều người yêu mình. Những người phê bình họ có quyền nói suy nghĩ của họ. Tôi đã xem cái clip đó và hoàn toàn ủng hộ chị Minh Hằng.

    Chỉ có điều rất nhiều người học rộng tài cao luôn mở miệng nói "mỗi người thể hiện lòng yêu nước riêng" để giải thích việc họ không đồng ý những cuộc biểu tình vừa qua mà lại quay ra phê bình sự thể hiện lòng yêu nước của người khác.

    Nói thật khi xem cái clip về nhân viên an ninh tên Minh đạp lên mặt anh Đức tôi cũng phải buột miệng chửi "Đ... mẹ cái thằng chó cắn càn". Còn họ, những người phê phán chị Minh Hằng, mang danh trí thức đã tự nghĩ trong cả cuộc đời sống đến giờ của họ đã bao giờ mở miệng chửi bậy, chửi tục chưa???

    Tôi kính trọng, cảm phục và ủng hộ những người như chị, chị Minh Hằng và muôn vàn những người khác đang nói lên lòng yêu nước của chính mình.

    Trả lờiXóa
  14. Hẹn chị sáng mai nhé. Em cứ tiếc mãi lần trước không xin số điện thoại của chị, cũng chẳng biết tên chị. Giờ đọc bài này mới biết tên và mới có thể nhắn chị Em lại càng tiếc ngày 17/7 do bận việc nên vắng mặt, nhìn mọi người ra trận mà như đi hội, thật hiên ngang lẫm liệt.
    Hen các đồng đội ngày mai gặp nhé!!
    (người cùng "xe bus" về Mĩ Đình hôm 10/7)

    Trả lờiXóa
  15. Hỡi các nhà báo! Nếu ai có điều kiện thì sáng 24/7/2011 hãy đến những nơi mà người Việt Nam yêu nước biểu thị thái độ đối với TQ xâm lược để nắm bắt thông tin, có cái nhìn khách quan và kịp thời phản ánh về sự kiện này.

    Trả lờiXóa
  16. Người Không Xa Lạ18:41 Ngày 23 tháng 07 năm 2011

    Những phụ nữ có tinh thần khẳng khái như mấy chi, máy cháu đi biểu tình chống TQ xâm phạm chủ quyền VN như vậy thật đáng hoan nghênh, quý mến.
    Ta cùng nhau nuôi dưỡng những tinh thần như thế.
    Xin cảm ơn

    Trả lờiXóa
  17. Hy vọng có mấy bác nào rành pháp luật và câu lời rắn chắc tới mấy cái trường đó nói lý với những người thấy người cô ( ko đáng mặt tí nào) để họ bớt gây áp lực cho những bạn nhỏ đang phải chịu áp lực như vậy.Xin cảm ơn bài viết và gia đình của cô chú ở trên .Thật đáng khâm phục gia đình cô chú.

    Trả lờiXóa
  18. Đề nghị các chị, các mẹ hãy mặc áo dài trắng, đội nón lá đi biểu tình vừa đẹp lại vừa hay, như vậy bọn Việt gian sẽ chùng tay khi đụng vào các chị....( có lẽ mình đang mơ)

    Trả lờiXóa
  19. Chị Phương Bích, Chị Tố Uyên,Chị Minh Hằng, và Cac Chị khác Tư tân sâu thặm trong TÂM tôi và gia đinh toi kính nể các chị.
    Kami và họ Đỗ ấy tụi nó quen giọng kẻ cả rồi, Tâm nó không còn tỉnh nữa lòng nó dã hơi mờ rồi.

    Trả lờiXóa
  20. Cô Minh Hằng ơi, đừng buồn nữa nhé!

    Trả lờiXóa
  21. Chửi bậy quá thì tuyệt đối ko nên nhưng tôi khâm phục các chị lắm.
    Các ông nam giới nào còn dửng dưng với đất nước thật đáng nên suy ngẫm.
    Các ông đừng nguỵ biện, lấy lý do, lý trấu để lẩn tránh nghĩa vụ, trách nhiệm đối với xã hội, nhân dân, đất nước.

    Trả lờiXóa
  22. Các anh, các chị cố lên. Nhiều người biết ơn các anh, các chị lắm.

    Trả lờiXóa
  23. Chị Phương Bích thân mến,
    Đọc bài của chị trên blog này, tôi càng yêu mến và kính phục những người Việt Nam yêu nước, và đặc biệt là những thành viên trong đoàn biểu tình. tôi không biết chị Minh Hằng, nhưng qua chị nhờ chị nói giùm với chị Minh Hằng rằng đừng buồn vì những lời nói của vài ba kẻ bồi bút, vô liểm sỉ hơn chị MH. Những kẻ hèn hạ mượn lời nói của người ta khi bị dồn ép vô lối để lên tiếng lăng mạ người ta, thay vì chửi rủa bọn ăn cướp TQ kia.
    Chị Minh Hằng ko cần phải thanh minh vì những tấm lòng nhân ái với tình yêu nước chân chính không bao giờ là dung tục cả.

    Trả lờiXóa
  24. Minh Hằng ơi! Tôi lướt blog của Kamin; MrDo và beo. Tôi có cảm nhận: Loại người dọn gốc cây sung ấy mà. Bỏ qua đi.

    Trả lờiXóa
  25. Chị Phương Bích viết chân thực và cảm động lắm. Thế mới biết các cuộc biểu tình vừa qua đang là nơi quy tụ đến đó những con người thiết tha sống thực, nói thực, không chịu cúi mình!

    Trả lờiXóa
  26. những vị như Mr Do nên đọc bài này. Thật xấu hổ ngồi xó nhà im thin thít trước kẻ xâm lăng, nhưng lên giọng đạo đức giả phán xét những người yêu nước xuống đường đối đầu với bạo lực. Những người tự cho mình là Mr mà như vậy ư? Ôi các Gentlemen rởm!

    Trả lờiXóa
  27. Thân gửi các chị Phương Bích và Minh Hằng ,

    Xin được gửi đến các chị lời cám ơn chân thành, lòng khâm phục, và tình cảm yêu mến từ một người sống xa xứ .
    Tôi rất tiếc và xấu hổ vì không được trực tiếp chia sẻ những đau đớn nhọc nhằn mà các chị đang phải gánh chịu

    Tôi rất tự hào vì ở trên đất nước Việt Nam vẫn có những người phụ nữ dũng cảm can cường như các chị

    Chỉ mong các chị thương và rộng lượng tha thứ cho Kami và Mr. Đỗ.

    Trả lờiXóa
  28. Tôi đọc bài viết của Chị mà rơi nước mắt vì những tình cảm yêu nước hồn nhiên, như là máu thịt là hơi thở của họ. Tôi đang khóc vì xấu hổ, tôi đã được giáo dục kỹ lưỡng về lòng yêu nước mà đến nay tôi mới chỉ tham gia "biểu tình" bằng comments. Nếu về đến Hà Nội, tôi chắc chắn sẽ tham gia biểu tình cùng mọi người. Tôi muốn là một thành viên của các bạn!

    Trả lờiXóa
  29. chi minh hang oi dung chap nhung nguoi khong hieu biet .

    Trả lờiXóa
  30. Chi Minh Hang oi,em chi thay chi la nguoi yeu nuoc chan chinh thoi,nhieu nguoi nguong mo va rat yeumen chi.

    Trả lờiXóa