Nguyễn Thanh Huy:
ĐỌC “PHỦ VÂN CÁT - NƠI THÁNH MẪU GIÁNG SINH LẦN THỨ HAI”
Chủ biên: Nguyễn Xuân Diện. Nxb Thế Giới, Hà Nội, 2024.
Chủ biên: Nguyễn Xuân Diện. Nxb Thế Giới, Hà Nội, 2024.
Cuốn sách như dẫn dụ người đọc lạc vào những khung trời tri thức. Ở đó, là những câu chuyện thần tiên li kì, nửa thực nửa hư, nửa tiên nửa tục đan xen hoà quyện; giang sơn cẩm tú, tiên cảnh bồng lai cứ hiện ra trước mắt người đọc. Nhưng đặc biệt là lời văn ý thơ tao nhã, đối đáp cao sang xuyên suốt trong những thần tích, ngọc phả. Qua đó nhiều tuyệt thi bấy lâu nay ẩn tàng được hiển lộ, người đọc đi từ ngỡ ngàng đến khâm phục trước tài hoa và trí tuệ của tiền nhân. Tiếp tục, là những tri thức dư địa chí, những tên đất tên làng, quá trình tách nhập, còn mất được kiến giải thông qua các nguồn sử liệu một cách minh xác. Điều này đòi hỏi một khả năng làm việc nghiêm cẩn và công phu của tác giả.
Văn hoá Việt gắn chặt với tín ngưỡng thờ Mẫu. Thực chất đó là kết quả của một nền văn hoá vốn có căn tính Mẫu. Cội nguồn dân tộc, tình cảm anh em đồng bào luôn được nhắc nhở bởi hình ảnh mẹ Âu Cơ. Tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm buổi ban đầu được ghi dấu bởi Bà Trưng, Bà Triệu. Và bất cứ khi nào, người mẹ cũng đứng ở trung tâm, kết nối tình cảm, chia sẻ thương yêu trong một gia đình Việt.
Tín ngưỡng thờ Mẫu có mặt khắp nơi trên đất nước này, nhưng tập trung nhiều vẫn ở các vùng Bắc Bộ. Trong đó, Thánh Mẫu Liễu Hạnh chiếm một vị trí quan trọng, nổi bậc trong hệ thống thờ Mẫu, hơn thế bà còn trở thành Tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian.
Sở dĩ Thánh Mẫu Liễu Hạnh có ảnh hưởng sâu rộng trong tín ngưỡng dân gian không phải vì lịch sử về bà diễn ra gần hơn so với những bậc thánh khác, mà chính các hóa thân của bà là hiện hữu những con người bằng xương bằng thịt có một đời sống sinh hoạt hàng ngày như bao con người bình thường khác. Những hiện thân ấy cũng chịu sự ràng buộc, chi phối trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là các mối quan hệ gia đình, giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng, mà trong đó nêu lên những bài học đạo hiếu, nhân nghĩa; những tình cảm luyến ái, chia ly; hay những quan niệm thiện ác, phúc họa…
Khi nói tới đạo Mẫu, thú thực những người ngoại đạo như tôi thường có cái nhìn không thiện cảm, phần vì văn hóa vùng miền, phần vì các yếu tố thần linh từ đạo Mẫu đã bị nhiều nơi cố tình làm biến tướng, trục lợi. Tuy nhiên, khi đọc cuốn sách “Phủ Vân Cát - nơi Thánh Mẫu giáng sinh lần thứ hai” của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Diện đã giúp tôi có cái nhìn khác.
Chuyện về Thánh Mẫu Liễu Hạnh vốn được tương truyền bằng những huyền sử, thần tích. Do vậy yếu tố thần linh và tính lịch sử là một đặc trưng tiêu biểu. Điều đó nghĩa là chúng ta phải chấp nhận những tính chất mầu nhiệm huyền bí, đồng thời không quá khắt khe đòi hỏi một sự chính xác tuyệt đối ở các sự kiện diễn ra trong bối cảnh không gian và thời gian. Đây chính là chỗ khó đối với bất kì ai muốn tiếp cận tới đề tài này. Vậy mà cuốn sách trên đã làm rất tốt. Phải nói rằng cuốn sách là một công trình khoa học nghiêm túc, chứ không phải là một tác phẩm ghi lại những huyền xưa tích cũ, những mẩu chuyện truyền kì. Nói một cách khác, từ những vấn đề tâm linh thần bí, các tác giả đã chuyển chúng sang một cái nhìn khoa học, hướng đến những lập luận logic, những kiến giải khách quan, đồng thời không kém phần văn chương, nghệ thuật.
Với cái tên “Phủ Vân Cát - nơi Thánh Mẫu giáng sinh lần thứ hai”, người đọc sẽ nghĩ rằng cuốn sách chỉ cố luận giải, minh chứng, khẳng định một cách chắc chắn cho một địa danh gắn chặt với sự kiện giáng sinh lần thứ hai của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Nhưng không. Khi đọc vào mỗi phần nội dung, cuốn sách như dẫn dụ người đọc lạc vào những khung trời tri thức. Ở đó, là những câu chuyện thần tiên li kì, nửa thực nửa hư, nửa tiên nửa tục đan xen hoà quyện; giang sơn cẩm tú, tiên cảnh bồng lai cứ hiện ra trước mắt người đọc. Nhưng đặc biệt là lời văn ý thơ tao nhã, đối đáp cao sang xuyên suốt trong những thần tích, ngọc phả. Qua đó nhiều tuyệt thi bấy lâu nay ẩn tàng được hiển lộ, người đọc đi từ ngỡ ngàng đến khâm phục trước tài hoa và trí tuệ của tiền nhân.
Tiếp tục, là những tri thức dư địa chí, những tên đất tên làng, quá trình tách nhập, còn mất được kiến giải thông qua các nguồn sử liệu một cách minh xác. Điều này đòi hỏi một khả năng làm việc nghiêm cẩn và công phu của tác giả.
Đặc biệt, cuốn sách mở ra cho người đọc một lượng tri thức lớn về nghệ thuật kiến trúc cổ xưa - kiến trúc đền phủ. Trong đó mô tả tường tận, chi tiết nghệ thuật kiến trúc cảnh quan, và chạm khắc - trang trí. Có thể nói, nếu không dày công nghiên cứu, không am tường thì khó lòng mà tái hiện được những nét đặc trưng kiến trúc với những khái niệm chuyên ngành, chứ đừng nói đến việc mô tả đạt đến độ chuẩn mực và sống động. Phần này sẽ không dễ lĩnh hội đối với bất cứ ai mà chưa từng được tận mục sở thị Phủ Vân Cát. Nhưng chắc chắn người đọc sẽ phải thán phục.
Bên cạnh đó nghệ thuật điêu khắc, bài trí tượng thờ, kiệt tác điêu khắc Tam toà Thánh Mẫu và các nghi thức, lễ hội cũng được miêu tả một cách sâu sắc tường tận, làm toát lên bán sắc, vẻ độc đáo mà chỉ riêng Phủ Vân Cát - nơi đây.
Có thể khẳng định, càng đi sâu vào từng nội dung người đọc sẽ nhận ra viết công trình này không chỉ đòi hỏi về tri thức, mà các tác giả trước hết phải thực sự say mê với văn hoá, di sản truyền thống, và có một đức tin tín ngưỡng thờ Mẫu thì mới có thể hoàn thành được. Chính sự say mê và đức tin ấy đã khiến họ có thể xử lí một khối lượng cổ thư Hán Nôm đồ sộ, đồng thời phải trang bị nhiều lĩnh vực tri thức liên quan đến công trình kiến trúc cổ này. Đặc biệt, nhóm tác giả phải lăn lội nhiều lần đến thực địa để quan sát, ghi chép, sao chụp mới đủ dữ kiện để đối chiếu phân tích, nhận định đánh giá.
Kiến trúc Phủ Vân Cát vốn đã đẹp, độc đáo, nay sẽ càng trở nên đẹp hơn, được biết đến nhiều hơn sau sự ra đời của cuốn sách này. Nhưng rồi trong qui luật vô thường, vạn vật sẽ hư hoại với thời gian, thì một điều thật ý nghĩa, khi cuốn sách sẽ là một tài liệu quan trọng giúp cho việc bảo tồn và phục dựng cho những đặc trưng văn hoá, những công trình kiến trúc thuộc quần thể Phủ Dầy trong tương lai. Khi ấy, lịch sử Phủ Dầy, người đời sẽ không quên tên tuổi các tác giả công trình nghiên cứu này.
Nha Trang, 28/09/2024
Nguyễn Thanh Huy




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét