Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

GS. Mạc Văn Trang: "DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN" CỦA ĐẢNG LÀ GÌ?


“DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN” CỦA ĐẢNG LÀ GÌ?

Mạc Văn Trang
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, để lại nhiều di sản tinh thần quý giá cho Đảng, trong đó có một nguyên tắc thiêng liêng: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. “Bất biến” là độc lập của Tổ quốc, tự do của Nhân dân; “ứng vạn biến” là làm mọi cái vì mục tiêu đó. Hồ Chí Minh với cuộc đời hơn 50 năm hoạt động cách mạng, trải qua muôn vàn thử thách gian lao, với bao tình huống éo le, hiểm nghèo của lịch sử, phải luôn luôn khôn khéo vượt qua; cũng có lúc phải nghiêng ngả bên này, luồn lách bên kia, giả vờ không biết cái này, không có ý kiến về cái nọ… Và chắc chắn ông cũng có không ít những lầm lẫn, sai sót. Nhưng có một điều tin chắc rằng: Hồ Chí Minh làm tất cả, chịu đựng tất cả chỉ vì một mục đích bất biến đó là: Độc lập cho đất nước; tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Trong Tuyên ngôn Độc lập đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”... Tháng 1 năm 1946, trả lời các nhà báo nước ngoài, Hồ Chí Minh đã nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(Báo Cứu Quốc ngày 21-01- 1946). Hồ Chí Minh còn nói: “Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lí gì” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB CTQG, Hà nội, T4, tr.56)… Độc lập cho Tổ quốc, Tự do cho Nhân dân là động cơ, là mục đích xuyên suốt cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh từ thời tuổi trẻ đến lúc từ giã cõi đời. Trong lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng ghi dòng chữ vàng “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do”. Đó chính là cốt lõi, linh hồn tư tưởng, sự nghiệp cả cuộc đời Hồ Chí Minh. Cũng vì lẽ đó mà Hồ Chí Minh được các tầng lớp nhân dân trong nước tin theo, được các nước bạn bè không phải xã hội chủ nghĩa cũng yêu mến, ủng hộ.
Thế còn “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Đảng là gì? Có phải cái “bất biến” của Đảng là ý thức hệ Mac – Lênin, là lý tưởng Cộng sản và Chủ nghĩa xã hội? Còn cái “ứng vạn biến” của Đảng là dám làm tất cả mọi cái, mọi cách để thực hiện cho bằng được cái bất biến đó? Có phải thế không? Có như vậy thì từ tên Đảng mới đổi là Đảng cộng sản Việt Nam, tên nước mới là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (mà “Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm”, “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm”, có nghĩa là toàn dân Việt Nam muôn đời sẽ phải phấn đấu cho 2 cái “ccộng sản” và “xã hội chủ nghĩa” bất biến đó!?); Điều lệ của Đảng thông qua Đại hội lần thứ XI mới ghi rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”…; trong đó mới đặt thứ tự ưu tiên: (Đảng là) “đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”…; Cương lĩnh của Đảng được Đại hội XI “bổ sung, phát triển” mới có tên là  “CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”. Trong đó ghi rõ: “Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc”...; “Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau”...; “Tuy nhiên, các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và cánh tả còn gặp nhiều khó khăn, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, tìm cách xoá bỏ chủ nghĩa xã hội”...
Như vậy là Đảng đặt ý thức hệ Mac- Lên nin lên trên Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặt Chủ nghĩa xã hội lên trên độc lập, tự do; đặt giai cấp lên trên dân tộc; coi Tổ quốc phải là “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” thì mới có giá trị và bảo vệ là “bảo vệ (cái) xã hội chủ nghĩa của tổ quốc”?… Còn đối ngoại thì chỉ đoàn kết, tin tưởng “các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và cánh tả”, và coi tất cả những cá nhân, tổ chức, quốc gia nào có ý định “xóa bỏ chủ nghĩa xã hội” là “các thế lực thù địch”… Như vậy cái “bất biến” đối với Đảng là “Không có gì quý hơn ý thức hệ Mac – Lênin và Chủ nghĩa xã hội”?
Vì thế mà dễ hiểu, Trung cộng nói rằng, họ theo ý thức hệ Các Mác- Mao Trạch Đông và xây dựng “chủ nghĩa xã hội theo màu sắc Trung quốc” thì tự nhiên Đảng coi là anh em, đồng chí thân thiết, tin cậy và dẫn đến những cam kết ở hội nghị Thành Đô 1990. Kết quả là Trung cộng trao cho Đảng cộng sản Việt Nam 16 chữ: "Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan" thì như vớ được vàng, nên gọi là “16 chữ vàng”! Trong đó “Lý tưởng tương thông” và “Vận mệnh tương quan” mới là “đại cục” trong quan hệ giữa hai Đảng cộng sản. Từ đó lần lượt mấy lớp lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam âm thầm hy sinh cả Độc lập, Tự do để tận tâm, tận lực vun đắp cho cái “đại cục” ấy!
Có phải vì thế mà trước hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng đã cận kề, người đứng đầu Đảng vẫn chỉ lo đến xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên hết. Ngày 23/10/2013 trong cuộc thảo luận về Hiến Pháp ở Quốc Hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” (http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/576098/du-thao-chua-vang-vong-nhu-loi-hieu-trieu.html). Như vậy là Đảng quyết tâm, quyết liệt xây dựng Chủ nghĩa xã hội cho bằng được với bất kỳ giá nào? Là “Tất cả vì Chủ nghĩa xã hội”?, “Không có gì quý hơn chủ nghĩa Mac – Lênin và Chủ nghĩa xã hội”? Đó là lý do vì sao bất kỳ người Việt Nam nào yêu nước mà không yêu chủ nghĩa xã hội đều bị coi là “các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, tìm cách xoá bỏ chủ nghĩa xã hội”...; bất kỳ ai yêu nước mà không yêu Đảng, không yêu Trung cộng làm “tổn thương đến đại cục” cũng là “thế lực thù địch”?  Thảo nào mấy blogger Ba Sàm, Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất bị bắt giam vì vạch rõ tim đen của Trung cộng và phê bình Đảng hèn với Trung cộng; thảo nào mà danh sách những tù nhân phản đối Trung cộng xâm lăng và phê phán sai lầm của Đảng cứ ngày càng dài thêm. Thảo nào trong tất cả các sách giáo khoa, yêu nước bao giờ cũng phải là “yêu Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”; học sinh từ cấp III trở lên phải coi môn học “Chủ nghĩa Mac – Lên nin” là môn học quan trọng hàng đầu và phải phấn đấu trở thành “con người mới xã hội chủ nghĩa”…Thảo nào sinh viên Phương Uyên bị đuổi học, bị tù tội vì dám lấy máu hòa với mực viết khẩu hiệu “Tầu khựa cút khỏi biển Đông”! “Đảng cộng sản Việt Nam đi chết đi”!
Phải thừa nhận rằng, có một thế hệ đảng viên trước 1990, tin rằng chủ nghĩa xã hội sẽ đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân, không còn người bóc lột người; chủ nghia xã hội là con đường tối ưu mà nhân loại phải đi qua để có hòa bình, hữu nghị, độc lập, tự do, hạnh phúc; chủ nghĩa xã hội là “Mùa xuân của nhân loại”…
Nhưng khi Liên xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở châu Âu hoàn toàn sụp đổ thì cái “giả thuyết khoa học về mô hình chủ nghĩa xã hội” được thực nghiệm hơn 70 năm đã chứng minh là không khả thi. Hơn nữa nhiều sai lầm khủng khiếp bị che giấu trong quá trình thực nghiệm thiếu khách quan, trung thực đã được phơi bầy. Những nước “mất chủ nghĩa xã hội” chuyển sang kinh tế tư bản, xây dựng xã hội dân chủ đều mỗi ngày một phát triển bền vững hơn, chính quyền trong sạch hơn, xã hội nhân văn hơn, con người tử tế hơn… Tất cả những người có tư duy khoa học hay người dân thường có đầu óc thực tiễn đều thấy rõ điều đó.
Còn mấy nước “kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa”, thực chất là những mô hình quái dị, phản lại “hình ảnh xã hội chủ nghĩa” tốt đẹp trong ước mơ của nhiều đảng viên các thế hệ trước.
Các đảng viên đã hết u mê hãy thúc giục Đảng hồi tỉnh lại đi! Hãy đặt Tổ quốc trên hết; Không có gì quý hơn độc lập của Tổ quốc, Tự do, Hạnh phúc của nhân dân. Hãy trở về với tên Đảng Lao động Việt Nam (đảng của những người lao động trí óc và chân tay tiến bộ), trở về với tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa và Hiến pháp 1946; trở về với “dân là gốc” và dứt khoát thoát khỏi nanh vuốt của Trung cộng để phát triển đất nước theo con đường dân chủ mà các quốc gia văn minh tiến bộ đang đi. Đại hội XII của Đảng không làm được những điều đó thì Đảng vẫn là đứa con lạc loài giữa lòng dân tộc và rồi cái gì phải đến sẽ đến! 

Ngày 14/8/2014 
M.V.T

6 nhận xét :

  1. Hồ Chủ tịch tặng thì còn trường võ bị Trần Quốc Tuấn bức trướng:" Trung với nước, hiếu với Dân.." được sửa thành:" Trung với đảng, hiếu với Dân..." công an thì " Còn đảng, còn mình. đảng bây giờ nó chẳng ra gì !

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài này của Giáo sư mà cảm xúc vui buồn tê tái lẩn lộn . Chưa bao giờ đất nước tụt lùi khủng hoảng toàn diện và lòng dân mất hết sạch niềm tin vào chế độ như hôm nay . Chưa bao giờ hiện tình đảng CSVN tiến thoái ngổn ngang bế tắc như hôm nay . Chưa bao giờ đảng mất sạch uy tín với nhân dân như ngày hôm nay .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đ. đang lâm vào tình trạng "Tứ bề thọ thế lực thù địch": Trung Cộng, Mỹ, Phương Tây, CPC, nhân dân VN!

      Xóa
  3. Lời của GS. Mạc Văn Trang đi vào tim tôi (và tin rằng cũng đi vào tim của người dân Việt) sự thật cay đắng được nhìn rõ; lời ấy cũng đi vào tim ... đen của những người lãnh đạo Đảng hôm nay.

    Trả lờiXóa
  4. các đv thức thời hãy thể hiện bằng hành động trước đã,bỏ đảng

    Trả lờiXóa
  5. Tam tài ảo diệu, biến thông nhanh
    Phép nước nghiêm minh, vạn sự thành
    Nếu được lòng Dân, hưng thịnh Nước
    Đạo - Đời vinh hiển, nức thanh danh.

    Trả lờiXóa