Gái mại dâm than trời vì ế khách ngày Hà Nội dưới 10 độ C
Thứ hai 07/01/2013 07:51
GDVN - Trời rét,
khách vào ngã giá vẫn thưa thớt. Họ có tấp vào rồi cũng vội phóng xe đi,
bỏ lại phía sau những tiếng gọi như nài nỉ của các cô gái...
Trong cái lạnh 10 độ của tiết trời Hà
Nội, cái lạnh kèm theo mưa phùn của những ngày mùa đông càng khiến Hà
Nội thêm buốt giá. Người lao động, học sinh, công nhân viên chức… ai nấy
đều thu mình trong chiếc áo ấm, thỉnh thoảng lại có nhóm người ngồi đốt
đống lửa để tìm chút hơi ấm trong cái lạnh ấy. Những cô gái làm nghề
“đưa người cửa trước, rước người cửa sau” ở đường Phạm Văn Đồng tới chân
cầu Thăng Long (Hà Nội) cũng co mình lại để tránh rét, nhưng đôi mắt
không quên tìm bóng khách đi qua với mong muốn… một tối làm việc không ế
ẩm.
Con đường Phạm Văn Đồng hôm nay vẫn ồn ào, tấp nập người qua lại nhưng vắng bóng những cô gái đứng hai bên đường như mọi ngày. Chỉ còn lại những cánh cửa xếp khép hờ của những căn nhà âm u, tối tăm, đủ thấy thấp thoáng bóng dáng 1, 2 đào co ro trong áo rét, ngồi “hóng khách”.
Dưới ánh đèn mờ nhưng vẫn đủ để người qua đường nhận thấy lớp phấn son lòe loẹt trên gương mặt của những người phụ nữ với đủ mọi lứa tuổi: 20, 30 thậm chí cả U40. Rét đấy, nhưng họ vẫn diện cho mình những bộ quần áo sao cho thật mát mẻ để “câu” được khách ngon. Khi khách đi qua, họ khoác lên mình chiếc áo ấm những mong chống chọi lại với cái giá buốt.
Thoáng nhìn thấy một vị khách dừng lại, họ lại nhoài người tìm hi vọng. Vẫn là những thao tác mời khách như mọi ngày, nhanh chóng và kín đáo. “Bao nhiêu?”, người đàn ông hỏi. “200.000 tàu nhanh, nhà nghỉ bên em lo”, một chị phụ nữ đậm người, phấn son trát đầy mặt, đang co ro vì cái lạnh nhưng cũng cố bước nhanh ra, đáp lại. “Nhìn cổ kính thế này mà giá cao thế. Trời lạnh giảm giá đi?”, người đàn ông hỏi tiếp và nhận được câu mát mẻ: “Đồ cổ đánh đổ đồ kim, các anh cứ đi rồi biết”. Còn cô gái đứng bên cạnh người phụ nữ, hai hàm răng va vào nhau nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi với vị khách “hiếm”, những mong giữ chân được khách.
Nhưng sau hồi ngã giá không thành, người đàn ông lại ngậm ngùi bước tiếp. Đi thêm vài ba cửa, anh ta vẫn chỉ lắc đầu bước tiếp và chấp nhận “trắng tay” trên đoạn đường này.
Khách đi rồi, mỗi cô gái lại quay trở về chỗ của mình, buông vài câu chửi thề tục tĩu. Họ tự tìm cách sưởi ấm cơ thể bằng cách dúi tay vào trong áo hay chạy sang quán nước bên cạnh nơi ánh lửa đang bập bùng trong gió, mũ áo kéo cao trùm kín đầu… Dáng đào đổ liêu xiêu trong ánh lửa hồng.
ẢNH: GÁI MẠI DÂM ĐỐT LỬA "GIẾT THỜI GIAN" NHỮNG NGÀY HÀ NỘI DƯỚI 10 ĐỘ C
Nhận được điện thoại, nét mặt họ bỗng chốc tươi hơn nhưng rồi nét vui ấy nhanh chóng vụt tắt khi khách hàng là người chủ động từ chối buổi “hẹn hò”. Trở lại với chiếc ghế đã ấm lên vì người ngồi lâu, cô gái đặt đôi tay lên má, xoa xoa cho tan đi cái giá để rồi lại tiếp tục… hóng khách. Một vài thanh niên rú xe lướt qua họ rồi bỏ lại một vài câu lả lơi: “Đi chơi với anh thôi em ơi, rét mướt thế này, làm gì cho nó khổ”.
Suốt từ 7h tối tới 11h đêm, các cô gái vẫn đốt lửa sưởi ấm, quyết tâm bám trụ địa bàn. Đôi bàn tay họ cũng ửng lên vì cái giá buốt của Hà Nội. Họ lại bàn bạc những câu chuyện đời, chuyện người, chuyện ông khách này, người khách kia rồi bọn này ở đây làm ăn được, bọn kia ở chỗ khác cũng ế ẩm như mình… Đó là những câu chuyện mà bao ngày qua họ vẫn nói với nhau. Vẫn là những tiếng cười khanh khách nhưng họ đang bỏ vào đó sự lo lắng cho một ngày làm việc không “lương, thưởng” nếu không được "cuốc khách" nào.
“Xem dự báo thời tiết rồi, ngày mai trời vẫn tiếp tục rét. Có khi bọn mình còn chết đói dài dài” – lẫn trong tiếng than củi lép bép, tiếng gió thổi, tiếng xe cộ hai bên đường, nhưng vẫn nghe rõ tiếng những cô gái “làng chơi” than thở với nhau.
ẢNH: GÁI MẠI DÂM ĐỐT LỬA "GIẾT THỜI GIAN" NHỮNG NGÀY HÀ NỘI DƯỚI 10 ĐỘ C
Khách vào ngã giá vẫn thưa thớt. Họ có tấp vào rồi cũng vội phóng xe đi, bỏ lại phía sau những cánh tay vẫy đến cuồng nhiệt và những tiếng gọi như nài nỉ, van xin của các cô gái hành nghề "bán thân nuôi miệng".
Tỏ ra rất quen thuộc với cảnh tượng trên, bà bán quán nước ven đường Phạm Văn Đồng nói: “Ngày nào chả vậy, rét mướt như thế nào họ cũng đứng đó. Nhưng nghề của họ cũng như đi câu ấy mà. Toàn gái hết đát cả, nhiều khi đứng đường vẫy mãi mà có ai nhòm ngó đâu. Trời rét này, khách thì không có mà cứ phải co ro hết đứng lại ngồi, không dám đi đâu vì nếu đi sợ khách tới mình không có ở đó lại mất cơ hội. Vì cớ gì, họ lại phải chọn cho mình cái nghề tệ nạn, mạt hạng này chứ”.
Thỉnh thoảng lại có cô gái hết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. Có lẽ với họ thì đây là thời điểm ế khách nhất trong năm.
Con đường Phạm Văn Đồng hôm nay vẫn ồn ào, tấp nập người qua lại nhưng vắng bóng những cô gái đứng hai bên đường như mọi ngày. Chỉ còn lại những cánh cửa xếp khép hờ của những căn nhà âm u, tối tăm, đủ thấy thấp thoáng bóng dáng 1, 2 đào co ro trong áo rét, ngồi “hóng khách”.
Đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) những ngày mưa rét vắng bóng những cô gái đứng hai bên đường, chỉ còn những cô gái ngồi sau cánh cửa xếp trong những căn nhà âm u, tối tăm. |
Dưới ánh đèn mờ nhưng vẫn đủ để người qua đường nhận thấy lớp phấn son lòe loẹt trên gương mặt của những người phụ nữ với đủ mọi lứa tuổi: 20, 30 thậm chí cả U40. Rét đấy, nhưng họ vẫn diện cho mình những bộ quần áo sao cho thật mát mẻ để “câu” được khách ngon. Khi khách đi qua, họ khoác lên mình chiếc áo ấm những mong chống chọi lại với cái giá buốt.
Thoáng nhìn thấy một vị khách dừng lại, họ lại nhoài người tìm hi vọng. Vẫn là những thao tác mời khách như mọi ngày, nhanh chóng và kín đáo. “Bao nhiêu?”, người đàn ông hỏi. “200.000 tàu nhanh, nhà nghỉ bên em lo”, một chị phụ nữ đậm người, phấn son trát đầy mặt, đang co ro vì cái lạnh nhưng cũng cố bước nhanh ra, đáp lại. “Nhìn cổ kính thế này mà giá cao thế. Trời lạnh giảm giá đi?”, người đàn ông hỏi tiếp và nhận được câu mát mẻ: “Đồ cổ đánh đổ đồ kim, các anh cứ đi rồi biết”. Còn cô gái đứng bên cạnh người phụ nữ, hai hàm răng va vào nhau nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi với vị khách “hiếm”, những mong giữ chân được khách.
Nhưng sau hồi ngã giá không thành, người đàn ông lại ngậm ngùi bước tiếp. Đi thêm vài ba cửa, anh ta vẫn chỉ lắc đầu bước tiếp và chấp nhận “trắng tay” trên đoạn đường này.
Một ngày làm việc ế ẩm nên chỉ thoáng thấy có khách tới, các cô gái lại tập trung nhau "săn đón" dù cho cả hai bên đang run lên trong cái lạnh dưới 10 độ của Hà Nội. |
Khách đi rồi, mỗi cô gái lại quay trở về chỗ của mình, buông vài câu chửi thề tục tĩu. Họ tự tìm cách sưởi ấm cơ thể bằng cách dúi tay vào trong áo hay chạy sang quán nước bên cạnh nơi ánh lửa đang bập bùng trong gió, mũ áo kéo cao trùm kín đầu… Dáng đào đổ liêu xiêu trong ánh lửa hồng.
ẢNH: GÁI MẠI DÂM ĐỐT LỬA "GIẾT THỜI GIAN" NHỮNG NGÀY HÀ NỘI DƯỚI 10 ĐỘ C
Nhận được điện thoại, nét mặt họ bỗng chốc tươi hơn nhưng rồi nét vui ấy nhanh chóng vụt tắt khi khách hàng là người chủ động từ chối buổi “hẹn hò”. Trở lại với chiếc ghế đã ấm lên vì người ngồi lâu, cô gái đặt đôi tay lên má, xoa xoa cho tan đi cái giá để rồi lại tiếp tục… hóng khách. Một vài thanh niên rú xe lướt qua họ rồi bỏ lại một vài câu lả lơi: “Đi chơi với anh thôi em ơi, rét mướt thế này, làm gì cho nó khổ”.
Khách đi rồi, họ lại tụ tập nhau ngồi bên đống lửa để tự sưởi ấm cho mình và chờ cơ hội mong manh ở những khách tiếp theo khi ngoài trời "mưa phùn gió bấc" vẫn đang bao trùm con đường nơi họ đang "hành nghề". |
Suốt từ 7h tối tới 11h đêm, các cô gái vẫn đốt lửa sưởi ấm, quyết tâm bám trụ địa bàn. Đôi bàn tay họ cũng ửng lên vì cái giá buốt của Hà Nội. Họ lại bàn bạc những câu chuyện đời, chuyện người, chuyện ông khách này, người khách kia rồi bọn này ở đây làm ăn được, bọn kia ở chỗ khác cũng ế ẩm như mình… Đó là những câu chuyện mà bao ngày qua họ vẫn nói với nhau. Vẫn là những tiếng cười khanh khách nhưng họ đang bỏ vào đó sự lo lắng cho một ngày làm việc không “lương, thưởng” nếu không được "cuốc khách" nào.
“Xem dự báo thời tiết rồi, ngày mai trời vẫn tiếp tục rét. Có khi bọn mình còn chết đói dài dài” – lẫn trong tiếng than củi lép bép, tiếng gió thổi, tiếng xe cộ hai bên đường, nhưng vẫn nghe rõ tiếng những cô gái “làng chơi” than thở với nhau.
ẢNH: GÁI MẠI DÂM ĐỐT LỬA "GIẾT THỜI GIAN" NHỮNG NGÀY HÀ NỘI DƯỚI 10 ĐỘ C
Khách vào ngã giá vẫn thưa thớt. Họ có tấp vào rồi cũng vội phóng xe đi, bỏ lại phía sau những cánh tay vẫy đến cuồng nhiệt và những tiếng gọi như nài nỉ, van xin của các cô gái hành nghề "bán thân nuôi miệng".
Tỏ ra rất quen thuộc với cảnh tượng trên, bà bán quán nước ven đường Phạm Văn Đồng nói: “Ngày nào chả vậy, rét mướt như thế nào họ cũng đứng đó. Nhưng nghề của họ cũng như đi câu ấy mà. Toàn gái hết đát cả, nhiều khi đứng đường vẫy mãi mà có ai nhòm ngó đâu. Trời rét này, khách thì không có mà cứ phải co ro hết đứng lại ngồi, không dám đi đâu vì nếu đi sợ khách tới mình không có ở đó lại mất cơ hội. Vì cớ gì, họ lại phải chọn cho mình cái nghề tệ nạn, mạt hạng này chứ”.
Thỉnh thoảng lại có cô gái hết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. Có lẽ với họ thì đây là thời điểm ế khách nhất trong năm.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóakhông còn gì để bàn.đây là một cách mà hai phóng viên trên quảng cáo cho tệ mãi dâm đang tồn tại công khai trên khắp các nẻo đường của thủ đô
Trả lờiXóaNhung ten "boi but" nay khong con viec gi de lam nua hay sao???
Trả lờiXóaSao chuyen hoc sinh o Nghe an bi"Cuop mau"khong thay noi den???
Co giao xuc pham nhan cach cua Hoc sinh den noi hoc sinh phai "tu tu" nhu em Phuc lop 11A7 o Ly nhan,Ha nam day,roi con biet bao nhieu chuyen nua "thoi nat"o trong nganh Giao duc ma ho khong dam noi gi den???
Troi oi! Co xe Giao duc no dang lao xuong doc den the roi sao??
Cai xa hoi nay "thoi nat" den the roi a???
Gái mại dâm là sản phẩm của GDVN. Không còn gì ê chề hơn . Tôi còn nhớ Saigon trước 75 , mỗi lần đi qua khu vực Ngã 5 Chuồng Chó, Ngã 3 chú Ía là sợ hết hồn. Sợ các cô gái mại dâm . Người ta bảo đó là sản phẩm của chiến tranh.
Trả lờiXóaCòn bây giờ đi qua đường Phạm văn Đồng Hà Nội có lẽ cũng sợ như đi qua những nơi vừa kể ở Saigon trước 75 . Tôi không hể tưởng tượng được cảnh này có thê diễn ra công khai như thế tại ngay chính thủ đô HN , mà lại không do một tờ báo bình thường mà là báo GDVN đưa tin . Hai PV Hoàng Lâm và Huệ Nguyễn chắc thường xuyên viếng những phố đèn đỏ nên mới rành về tình trạng ế ẩm của các cô gái làng chơi ? Hay hai PV này tiếp thị có thưởng giùm cho các em kém may mắn này ?
Khóc cho các cô gái " lao động tình dục " này thì ít mà khóc cho báo GDVN nhiều hơn !
Một vấn đề lớn và nhứt nhối của xã hội mà,họ nêu lên cũng được thôi,lên án người viết làm gì chứ!
Trả lờiXóaKhông phải là không nên nêu lên,
Xóamà là cần nêu chuyện gì trong vấn nạn đó,
nêu lên với giọng điệu nào, thái độ nào,
nếu không cẩn trọng, nó thành lời kêu gọi "khuyến mại" đấy.
Vâng, xã hội nay thối nát lắm rồi! Chỉ có loài chuột bọ mới không ngửi thấy mà thôi! Buồn quá!
Trả lờiXóaNày nay mai nghề này được chấp nhận thì ngân sách quốc gia lại phồng như bánh tôm ấy chứ lị.GDP lại tăng trưởng nhờ vào lực lượng này đấy chứ mấy cái báo vật vờ như báo GDVN...với mấy p/v hạng cùi chỉ tổ làm tổn gạo hao tiền của nhân dân chứ ích gì nhé!
Trả lờiXóaBáo GDVN tiếp thị không công cho các cô gái lao động tình dục Hà Nội . Đúng là " vành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đội bên vẫn thịt thừa ". ( thơ HXH ). Bán buôn có lúc cháy hàng , có lúc ế nhăn . Lúc ế thì hạ giá, khuyến mãi cho mạnh, lúc cháy hàng thì tha hồ hét giá . Nhưng cái món lao động tình dục bình dân này không dẹp nó đi chỉ tổ gieo rắc HIV/AIDS .
Trả lờiXóaTrời ơi! Báo chi mà vô giáo dục đến độ này hở Trời?
Trả lờiXóaThằng phóng viên ngu đã đành ông tổng biên tập ngu gấp trăm. Thế này thì còn gì thể diện ngành giáo dục.. Hết chổ nói
Trả lờiXóaNgài những tin cướp giật, đĩ điếm thì còn tin gì câu khách nữa đâu, đau lòng đó là người đưa tin là báo giáo dục
Trả lờiXóaCần xem lại tôn chỉ của Báo giáo dục Việt Nam. Báo này hết bài để đăng rồi sao? Giáo dục Việt Nam còn rất rất nhiều việc phải làm sao báo không đi vào vấn đề này dể cho nền GD Việt Nam tốt hơn. Họăc là báo câu khách rẻ tiền, hoặc là trình độ phóng viên viết bài của báo có vấn đề?
Trả lờiXóathường thỉnh thoảng ghé qua Báo giáo dục Việt nam xem tiếng nói của Hiệp hội CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG...xem các trí thức có tiếng nói gì về ĐỨC _TRÍ _THỂ _MỸ không ?xem tiêu chí chính của tờ báo là gì ?thì đa phần là các tin trên :từ Quất lâm -Đồ sơn ,,v v v v các dạng tin và ảnh như vậy chiếm phần lớn , mà ít thấy tin gì cho giáo dục khởi sắc ,Khốn nạn thế đấy nên cộng với học sinh bây giờ điểm "THI LỊCH SỬ KÉM LÀ BÌNH THƯỜNG"..ÔI! giáo dục ta khốn nạn đến bao giờ Chỉ lấy hưởng thụ vật chất để Chiêu hiền đãi sĩ thì "nhân tài "chỉ thuộc các dạng phóng viên và TBT thế này thôi Lãy lấy công bằng ,văn minh thì dù có thiếu thốn Nhân tai vẫn quy tụ _Như trước đây đã từng có ,hôm nay đang có và ngày mai sẽ nhiều hơn -đất nước sẽ mạnh hơn ,đẹp hơn >Trần Hưng Đạo đã nêu trong "hịch tướng sĩ " (các cháu H/S nào chưa biết bài hịch này -hỏi báo GD )
Trả lờiXóaHôm qua trên báo Dân trí cũng có bài và chùm ảnh về học sinh Hà nội đến trường trong giá rét với đủ mọi từ sến. Nào là "với đủ kiểu quần áo chống rét" mà học sinh vẫn "run lẩy bẩy" rồi "đứng trong giá rét đợi cha mẹ đến đón"...
Trả lờiXóaĐọc thấy ngứa tiết, mình phang luôn một bình luận, khen bài báo "nhân văn", thương cho đến cả những kẻ đủ ăn đủ mặc, đi học có người đưa đón.
Mình cũng mới nhắc đến các cháu học sinh quê mình,đi học sáng về, chiều ra đồng làm vụ đông cùng cha mẹ lấy tiền mua sách vở và đóng học, mà chưa nhắc đến được các cháu Sơn La hay Lao Cai còn chân trần tới lớp.
Không biết có phải tại cái com mần của mình không, mà hôm nay không thấy bài báo đó nữa.
viết thế này thì không biết còn giáo dục ai được ai nữa đây ,hay là để bạn đọc giáo dục lại cho mấy tên bồi bút này đây hả ?? đúng là tờ báo phản giáo dục ,
Trả lờiXóaCòn gì để viết nữa mà không viết những bài quàng xiên dâm dục này.
Trả lờiXóaToàn bộ nền giáo dục, tuyên giáo đều tôn nghề này làm tổ sư nên khi ế khách thì phải than thôi.
Thật là nhục như báo Giáo dục! Chuẩn bị Tết, biết bao nhiêu đề tài hay, đề tài nóng cần phản ánh: Buôn lậu, tai nạn giao thông, người nghèo lo Tết, công trường thi đua cuối năm, các nhà từ thiện đang hối hả lo Tết cho người nghèo, các em học sinh miền núi đói nghèo vượt khó đến trường, các thầy cô giáo vùng cao chuẩn bị đón Tết như thế nào v.v.....
Trả lờiXóaVậy mà hai anh Hoàng Lâm - Huệ Nguyễn vẫn cố vượt rét mướt chui vào nách mấy em gái mại dâm tìm hơi ấm trong những ngày đông lạnh và kiếm chút nhuận bút để tiêu!Qúa hay...
Vậy mà hai anh Hoàng Lâm - Huệ Nguyễn vẫn cố vượt rét mướt chui vào NÁCH mấy em gái mại dâm tìm hơi ấm trong những ngày đông lạnh và kiếm chút nhuận bút để tiêu!
XóaSao lại chui vào NÁCH mà phải nói chui vào HÁNG mấy em dái mại dâm hay hơn bác Tễu à!
ỐI GIỜI ƠI, ÔNG BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC ƠI LÀ ÔNG BỘ TRƯỞNG, ÔNG KHÔNG CÒN VIỆC GÌ PHẢI LÀM CHO NỀN GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ ĐÃ XUỐNG CẤP HAY SAO MÀ ĐI QUẢNG BÁ MÃI DÂM GIÁ RẺ? HU HU HU!
Trả lờiXóaCái bọn mang tên Giáo Dục mà nó chỉ phăm phăm vào .... Dục. Nhục hơn con cá nục
Trả lờiXóaAnh Diện ơi, anh chả hiểu gì về điện cả. 2 anh báo này đang dọn đường dư luận để hợp pháp hóa nghề mại dâm đấy. Bài báo phản ánh nỗi nhọc nhằn, cam go, vất vả của một nghề trong xã hội để mọi người thông cảm đấy. Kiếm được đồng tiền cũng đổ mồ hôi ... sôi nước ... đấy chứ.
Trả lờiXóaĐừng hỏi vì sao GD ngày càng xuống cấp nữa nhé!Câu trả lời có ở ngay trong Toà soạn báo nghành,một cơ quan toàn những kẻ có ăn có học cả đấy nhé.
Trả lờiXóaMặc dù là chuyên mục xã hội, nhưng là của tờ"Giáo dục Việt Nam", lướt qua những gì họ đưa:
Trả lờiXóa-Thời tiết: lạnh, đốt sưởi...
-Thị trường: giá cả, ế ẩm...và câu kết:"có lẽ với họ đây là thời điểm ế khách nhất trong năm".
Trời ạ! giáo dục gì cơ chứ, họ nên chờ đến lúc có quy định cụ thể về hiện tượng xã hội này rồi chuyển sang tiếp thị cho chị em thì hay hơn.
KHÔNG NÊN LÊN ÁN BÁO. HỌ NÓI SỰ THỰC ĐỂ THẾ GIỚI THẤY NƯỚC VN TỐT ĐẸP.
Trả lờiXóahai P/V Hoang Lâm -Huệ Nguyễn chỉ là một trong các P/v của BGD thôi vì có biết gì mà viết đâu ? hay họ tìm hiểu thực tế để Bộ Giáo Dục đào tạo chuẩn bị phương án cho mở trường "dào tạo lao động tình dục "cấp Sơ học -trung học liên thông _cao đẳng và đại học và chuẩn bị chuyển mấy bác Tiến sĩ mua bên y học ,tâm lý học sang làm quản lý và đào tạo ?
Trả lờiXóa- "Báo kinh tế tại sao lại nêu chuyện chính trị?", Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ từng "phê" như thế đối với báo Sài Gòn Tiếp thị, và bị dư luận phê phán là ông Huệ không biết gì về báo chí. Các bác ở đây cũng vậy, không học báo không biết. Tôn chỉ mục đích một chuyện, báo chí phải nêu toàn diện "hiện thực khách quan", để cơ quan chức năng có cơ sở xử lý. 2 em phóng viên, chịu rét mướt mà đi viết được bài mại dâm như thế, rất đáng khen, các bác lại phê phán. Làm nghề báo tụi tôi khổ lắm, trên đe dưới búa, có sung sướng gì đâu, không có tý "câu khách", mà các bác cho là tầm thường thì có ai mà nhào vô đọc.
Trả lờiXóaGửi ông TBT báo Giáo dục, Thưởng tết năm nay của báo thế nào mà phải đi đăng cái chuyện "không thuộc phạm vi của báo mình" vậy. Dù sao thì cũng "giấy rách phải giữ lấy lề" hay "đói cho sạch, rách cho thơm" chứ. Chuyện giáo dục của ta biết có trăm ngàn vạn mớ cái điều đáng nói" lại không bàn đến, mà thóc mách vào chuyện vỉa hè xó chợ ấy làm gì cho tờ báo mất mùi thơm đi. Tôi hỏi ông khí không phải: "hay báo các ông thương gái mại dâm lắm lắm, hơn cả học trò và thày cô của mình !". Vì thế người đọc báo mới nói: "Thật là nhục như báo Giáo dục! Chuẩn bị Tết, biết bao nhiêu đề tài hay, đề tài nóng cần phản ánh: Buôn lậu, tai nạn giao thông, người nghèo lo Tết, công trường thi đua cuối năm, các nhà từ thiện đang hối hả lo Tết cho người nghèo, các em học sinh miền núi đói nghèo vượt khó đến trường, các thầy cô giáo vùng cao chuẩn bị đón Tết như thế nào v.v.....
Trả lờiXóaVậy mà hai anh Hoàng Lâm - Huệ Nguyễn vẫn cố vượt rét mướt chui vào nách mấy em gái mại dâm tìm hơi ấm trong những ngày đông lạnh và kiếm chút nhuận bút để nuôi thân!
Trả lờiXóaBáo Giáo dục Việt Nam này là của cơ quan của Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng NGOÀI CÔNG LẬP của Việt Nam nên không phải là tiếng nói "chính thống" của nền giáo dục Việt Nam.
Chủ blog ko nên nhận xét vội vàng như vậy !
Trả lờiXóaĐây là những cảnh đời thực trên đất nước Việt Nam, cần nêu lên để suy ngẫm về hiện tình đất nước.
Bài viết ko có tính kích dục mà chỉ là tiếng thở dài
Mấy người lắm chuyện vậy. Năm hết Tết đến rồi cho nhà em kiếm tí tiền nhuận bút mua rau chứ. Cac Bác không đọc báo à.Chưa Tết mà giá cả đã tăng chóng mặt rồi đấy.Cái gì cũng bị kiếm duyệt thì nhà em phải đưa chị em ra mà viết chư lị.
Trả lờiXóaTờ báo phản ánh trung thực hiện trạng giáo dục ở Việt Nam!
Trả lờiXóaHoàng Lâm & Huệ Nguyễn đi chơi gái rồi viết bài kiếm tí nhuận bút hòng gỡ lại chi phí!
Trả lờiXóaTôi thấy nên hợp pháp hóa là hay nhất, chứ cấm có được đâu, nghề này tồn tại cả ngàn năm nay rồi, làm như bên Tây âu thế mà hay.
Trả lờiXóaMại dâm đâm toạc báo Giáo Dục!!!
Trả lờiXóa