Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

TÔI ĐÃ THẤY GÌ ? - thơ Nguyễn Kiên Giang

Tôi đã thấy gì?
 Nguyễn Kiên Giang

1.Tôi đã thấy gì?
Những mái đầu xanh đỏ biểu diễn sự nổi điên
giữa những tiếng còi hụ khẩn cấp
Những người trẻ quên ca dao, tục ngữ
và trở thành người hiện đại vô hồn
“Thế giới ảo” bị hiểu lầm là hố rác
Văn minh lắc đầu!

2.Tôi đã thấy gì?
Cô gái đẹp người tốt nết lạc giữa đục – trong
cái nết bị sờ mó, soi xăm, định giá
cái đẹp bị xô đẩy, dày vò, lạm dụng
Sexy trở thành vị thần ba phải
Tổ tiên cười cười!

3.Tôi đã thấy gì?
Nhà cửa xe cộ tiền bạc như quân Nguyên trở thành… thước kẻ
kẻ thẳng vào những đời người
quất thẳng vào những tim người
như ông giáo làng hà khắc xưa lắc
Công lý than van!

4.Tôi đã thấy gì?
Mọi người đuổi theo tiêu chuẩn vật chất
để tìm đến khái niệm thuộc phạm trù tinh thần:
Hạnh phúc!
Tôn giáo hoan hỉ!

5.Tôi đã thấy gì?
Chuyện Liêu Trai trở thành phi lý
Ma quỷ, thần tiên giờ chẳng muốn làm người
Quá nguy hiểm…
Nội bộ nhà trời hòa thuận
Thượng đế ngạc nhiên!

6.Tôi đã thấy gì?
Những xác ướp đòi chui vào lòng sa mạc
Tần Thủy Hoàng chạy trốn trường sinh như chạy trốn Vô Danh
Tử thần vất vả!

7.Tôi đã thấy gì?
Thói rởm đời lên ngôi chứng tỏ đẳng cấp
Giá trị muôn năm thành ra chuyện tiếu lâm
Nhân cách hoang mang!

8.Tôi đã thấy gì?
Lịch sử văn hóa bị mang ra trục lợi, rêu rao làm phổng
Hòn vọng phu bị phá làm vật liệu xây dựng
đồng đen dùng xây chuồng
Văn hóa căm phẫn!

9.Tôi đã thấy gì?
Những xã hội khái niệm khủng hoảng
đòi trật tự, rõ ràng
bị sự dễ giải và cẩu thả tung hứng vô tội vạ
Chữ nghĩa lợm giọng!

10.Tôi đã thấy gì?
Văn chương bị xem là trò rảnh rỗi
Thơ ca thì tửng từng tưng…
Bó hoa mới được tặng xong đã nằm giỏ rác
Sách là món trang trí phòng ăn
Giáo dục cay đắng!

11.Tôi đã thấy gì?
Những người nổi tiếng
tưởng như mình phát ngôn cho thời đại
kì thị đẳng cấp nhận thức
khinh miệt thời gian người khác
và tự cho mình cái quyền coi thường
Mắt cha nghiêm nghị!

12.Tôi đã thấy gì?
Những đoàn quân hùng mạnh
đào xới thế giới
bay lên vũ trụ
chui vào lòng đất
để tìm một bông hoa trong góc vườn nhà mình
Mắt mẹ buồn bã!

13. Tôi đã thấy gì?
Quá nhiều vua nên thần dân lên giá
miệng phun châu nhả ngọc
quên rằng mình vẫn đi vệ sinh hàng ngày
Dân đen mắc bệnh Thạch Sùng
A.Q số 1!

14. Tôi đã thấy gì?
Ruộng vườn bị ép đổi rẻ như bèo
rồi biến thành vàng bởi những ông chủ quyền phép
Ông chủ đâu biết rằng:
mâm cơm hôm qua gia đình ông ăn dù… ể oải
là từ vụ mùa trên mảnh đất mà giờ ông đổ bê – tông xuống
làm nấm mồ cho cây lúa, con cua, cái tép
Ai yêu đất hơn người nông dân?!
Con trâu cười đểu!

 15.Tôi đã thấy gì?
Người muốn biến rô – bốt thành người:
giải mã, lắp ghép trái tim
Kẻ muốn người thành rô – bốt:
lập trình yêu thương
Con người tự phụ!

16.Tôi đã thấy gì?
Những nụ cười đủ cung bậc
Những nước mắt đủ nhịp điệu
Những im lặng đủ thanh âm
như bản giao hưởng thần tiên bị xổ tung lên
bởi những đứa trẻ nghịch ngợm
Người nghe chán ngán!

17. Tôi đã thấy gì?
Những người xuống đường
Lòng Yêu Nước “không đúng cách” và “mê muội”?!
Những đóa hoa yếu đuối, bất lực
Hay, dù khí khái và gan dạ vẫn phải đi phục hồi nhân cách
Nhân cách thánh thần
Người tự do chế giễu người đòi tự do
Cánh chim nhìn trời xanh
đâu biết bên dưới ẩn chứa sóng ngầm dữ dội
Đất thở dài!

18.Tôi đã thấy gì?
Những con ốc mượn hồn thống trị đại dương
Những dãy san hô bị nuốt chửng bởi thuồng luồng
Thuồng luồng kết hôn với ốc mượn hồn sinh ra tảo đỏ
Nước kêu gào!

19.Tôi đã thấy gì?
Người “khiếm thính”, “khiếm thị” trở nên bình thường
Người thông minh la lối, bức bối
Người “siêu thông minh” im lặng và làm những việc khó hiểu
Trách nhiệm có bị quẳng vào tương lai?!
khi không có ai chịu nhảy khỏi nệm êm chăn ấm hô lên rằng: Thuyền bị thủng!!!
bởi họ đã có cho riêng mình những chiếc xuồng cứu sinh an toàn
đâu nghĩ tới: Đồng lòng thì đến bến…
Tương lai nổi đóa!

20.Tôi đã thấy gì?
Những nấm mồ động đậy
Xương cha anh trở mình
quờ tay không thấy con cháu bên cạnh
Tôi thấy chính tôi lạnh băng, cứng ngắt không chịu mục rữa
không vi khuẩn, sâu bọ nào thèm đếm xỉa
nói chi đến việc theo dòng hồi sinh nở hoa nơi mặt đất
Tạo hóa nhăn nhó!

21.Những điều tôi nói chỉ là
một móng tay lỡ cấu bẩn của thần Vệ Nữ
nên tôi vẫn yêu cuộc đời này day dứt
Nhưng tôi yêu hơn
là lúc móng tay nữ thần ít cấu bẩn hơn!

Tôi đã thấy:
Triệu triệu con sóng từ đại dương!
Góp gió thành bão!
Hồ Hoàn Kiếm thành Hồ Trao Kiếm!
“Giặc ngồi sau lưng!” (Thần Rùa đã nói!!!)
Lịch sử vung roi… 


Đêm 25/5/2012
Tác giả Nguyễn Kiên Giang
Sinh năm 1982. Quê: Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Cựu sinh viên ĐH Luật TP. HCM
Đang hoạt động sáng tác tự do với bút danh: Nguyễn Kiên Giang

5 nhận xét :

  1. Cám ơn Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện cho tôi được đọc một bài thơ của Thi sỹ Nguyễn Kiên Giang,bài thơ quá hay với tôi!

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ của Nguyễn Kiên Giang thật tuyệt vời. Xin cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đã đi, đã đến và đã thấy . Thi sĩ Nguyễn Kiên Giang tuổi còn trẻ mà đã trải nghiệm nhiều . Anh đã thấy và anh đã dệt thành thơ . Giống Trịnh Công Sơn thấy cái gì trong thời chiến và đã phổ thành nhạc.

    Trả lờiXóa
  4. Đi làm đêm, đọc bài thơ của Nguyễn Kiên Giang qua điện thoại mà chĩu cả lòng. Khuya về đến nhà, mở máy lên, thấy hình cụ dân oan Đà Nẵng Đỗ Xuân Hiền nằm bất động, sõng soài trên nền gạch vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Mắt cụ vẫn mở.

    Những câu thơ của Nguyễn Kiên Giang lại vang lên trong trí tôi: "Tôi đã thấy gì?"... Cụ Hiền ơi, cụ đang thấy gì, cụ đang nhìn ai, không chớp mắt?

    Người Buôn Gió tường thuật sự việc xảy ra ở "vườn hoa Dân Oan": http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/685/685

    Trả lờiXóa