Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

NHỮNG CUỐN SÁCH MỚI NHẤT TRÊN GIÁ

Lâm Khang thư viện vừa tiếp nhận các ấn phẩm quý báu
mà các tác giả và bạn bè gửi tặng. Chúng tôi chân thành cám ơn 
và xin trân trọng giới thiệu với chư vị 


 Cuốn sách của TS Nguyễn Sỹ Dũng do Bùi Quang Minh tặng




 Hai tập thơ do tác giả Trần Vũ Long tặng

Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của Trần Vũ Long
trích trong hai tập thơ trên

Thi sĩ Trần Vũ Long
Ám ảnh cuộc cờ người

Khi những bông hoa bị dồn về một phía
Những giọt sương mai bị dồn về một phía
Tình yêu bị dồn về một phía
Niềm tin bị dồn về một phía
Sự tôn thờ  bị dồn về một phía
Giọng lưỡi bị dồn về một phía
Tiếng cười bị dồn về một phía
Những tiếng vỗ tay bị dồn về một phía
Đôi khi cả nước mắt cũng bị dồn về một phía
Chúng ta thành những kẻ “bơ vơ đông đảo” *

Ta bước đi trong cuộc cờ người
Giữa hai phần sáng tối
Lập lòe
 
                                 * Tên tập thơ của Việt Phương

Áo đá

Đồng Văn
Trùng trùng mùa cúc đá
Trời sinh Em sau một trận mưa rào

Đồng Văn
Lác đác người
Như mầm xanh nứt ra từ cúc đá

Đồng Văn
Đá quây quần như xóm như làng
Người héo người tươi lẫn chìm nét đá

Đồng Văn
Đá trù phú no
Dựng chân người đứng thẳng
Ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác ráng chiều

Người Đồng Văn
Như cọc tiêu Tổ quốc
Giữ cho quê hương
                               đá
                                       đá
                                                đá
                                                       trập trùng

Ôi những con người nứt ra từ mùa hoa cúc đá
Mùa hoa tam giác mạch
Hồn nhiên xanh.


Cái bóng

Trên phố
tôi gặp
bóng tôi hôm nay
với bóng tôi hôm qua
sẻ chia kinh nghiệm
của một kiếp làm cái bóng.

Chúng mỏi mệt khi bám theo hình hài thô kệch
lúc đổi hướng cùng mặt trời
nắng xiên - bóng dài
bóng tròn - nắng xối đỉnh đầu

Mặt trời in tôi thành cái bóng đen
đôi khi buộc tôi dẫm lên nó.

Tôi thương bóng tôi
biến dạng theo từng góc chiếu

Thương kiếp bóng
thương chính mình.


Cha tôi

Cha tôi trái tim nóng bỏng miền Trung
Mảnh đất ngàn đời sỏi đá gối đầu cùng gió Lào nuôi cây lúa
Biển mặn mơn man bờ cát màu vôi
Xoa nứt da cháy sém nụ cười

Cha tôi sinh ra bên dòng sông Lam
Con nước chảy điềm tĩnh như lòng người xứ Nghệ
Ẩn chứa bao truyền thuyết
Bà đã kể cho cha
Tôi nghe cha kể lại

Cha tôi thả tuổi thơ mình trôi dọc bến sông
Qua những bãi dâu nương ngô ngút mắt
Khi câu đò đưa gọi nắng chiều vội tắt
Chiếc thuyền con lênh đênh chở nặng ánh đèn

Lời nói cha tôi thẳng ngay như tước cật
Giữa cuộc sống với trăm ngàn được mất
Với dại khôn bắc giáo thành tầng

Cha tôi trái tim nhân hậu như dải đất miền Trung
Như phù sa sông Lam ngày đêm bồi đắp
Màu mỡ cha vun mát hồn tôi.


Một ông già đi vào phố
                               
                                Tưởng nhớ nhà văn Kim Lân

Hà Nội lâu nay vắng bóng ông
Dáng nhỏ liêu xiêu
Ba toong dọc phố
Như đi tìm cọng rơm vàng cuối vụ
Tìm một giọng nói nhà quê cho thỏa nỗi khát thèm

Lắng nửa cuộc đời
Ông bạn cùng những khoảng trống
Ung dung như nỗi buồn
Gom từng niềm vui người đời quên lãng

Quãng đường từ nhà ra phố
Mòn dấu chân ông
Sao cái gì cũng lạ
Một ông già nhà quê giữa phố
Hay một ông già thành phố nơi thôn quê

Ông ngụp tận đáy sâu
Để tránh những thứ rong rều trôi nổi
Khi niềm tin một thời không còn là phao cứu sinh
Chuyện ông cười nghe như trong nước mắt

Lắng nửa cuộc đời
để sống trọn đời
Hà Nội lâu nay vắng bóng ông
Phố vẫn nhắc tên
Cây vẫn nhớ hình.

Mùa sớm
Những quả sấu đầu mùa rơi non vào nỗi nhớ
Đã im lìm tròn nắm tay em
Anh bối rối ngước nhìn hàng cây vừa sai quả
Có lẽ nào mùa sấu đến sớm hơn

Những quả sấu đầu mùa chưa kịp chua mà em vội hái
Để non dở mùa sau
Để ai đó còn chưa dám nói
Dang dở một lời, dang dở trong nhau

Những quả sấu mùa sau lặng lẽ lăn tròn nơi phố vắng
Tự héo khô trong nỗi nhớ vị muối ớt cay nồng
Em có nhớ đến một mùa như thế
Em có còn hương vị ấy không

Mãi mãi

                              Nhớ nhà thơ Bế Kiến Quốc

Mãi mãi ngày đầu tiên*
yêu và thương như thế
trái tim mỏng manh nén cồng kềnh đa cảm
nước mắt nhà thơ chẳng khô bao giờ

Một cánh buồm trôi không hẹn bờ đợi bến
thời gian thành vô nghĩa
tham vọng thành thấp hèn
dòng nước vô vi
cánh buồm định mệnh
cười khóc vô nghĩa
trần thế vô thương

Lắng đọng phù sa bồi lở yêu thương

*Tập thơ của Bế kiến Quốc

Em đừng buồn như thế

                           Cho em

Anh sẽ héo khô như mùa hạn hán
như thành phố năm triệu dân nhớn nhác chen
nên xin em đừng buồn như thế
bởi vì anh tư duy bằng ánh mắt em


Khi cánh cửa ban công mở ra
họa mi không hót nữa
bình minh tung lên cao rồi rớt trước thềm nhà
cánh hoa giấy không còn màu tươi đỏ
giọt mật hôm qua
hôm nay thành vị đắng dờm dợm đầu môi
chúng ta như những tờ giấy bị vo tròn ẩn mình trong ngăn kéo
may thay còn chưa bị vứt vào sọt rác
may thay còn chưa bị xé toạc
cảm ơn cái ngăn bàn còn biết giữ lời
nhưng xin em đừng buồn như thế.

Rồi thành phố năm triệu dân sẽ yên bình trở lại
lòng tốt chỉ là lòng tốt
không phải mặt hàng xa xỉ đâu em.

Em đừng buồn như như thế
bởi vì anh tư duy bằng ánh mắt em.

Tác giả Trần Vũ Long sinh tại Hà Nội. Giải thưởng thơ của báo Người Hà Nội (2001), báo Tiền Phong (2002). Hiện công tác tại Báo Văn Nghệ. Trần Vũ Long là con trai của nhà thơ Võ Thanh An (Võ Liệt - Thanh Chương - Nghệ An; tên thật là Trần Quang Vinh).

4 nhận xét :

  1. http://quechoa.info/2011/08/28/chut-long-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-t%E1%BB%AB-sau-%E2%80%A6-xin-ch%E1%BB%ABa/
    Chị Kim Anh có bài hay thế này sao không đưa lên Diện ơi ?

    Trả lờiXóa
  2. Khi nhà văn không thể viết ra triệu chữ, anh ta sẽ viết một bài thơ. Cám ơn tất cả. Tôi thích tất cả các bài thơ.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi thích đoạn thơ này:
    ...Những quả sấu mùa sau lặng lẽ lăn tròn nơi phố vắng
    Tự héo khô trong nỗi nhớ vị muối ớt cay nồng
    Em có nhớ đến một mùa như thế
    Em có còn hương vị ấy không
    Những ẩn dụ khéo léo, cám ơn nhà thơ (xin phép được gọi như thế)
    TH

    Trả lờiXóa
  4. Hơn 40 năm trước,tôi cũng hay đọc thơ, những năm gần đây thấy nhiều thơ khó đọc..Hôm nay, Lâm Khang giới thiệu thơ Trần Vũ Long, tôi thích bài"Ám ảnh cuộc cờ người", nó gợi tôi nhớ lại những vần thơ của chị Lý Phương Liên (cũng người HN xưa)trong bài "Trò chuyện với Thúy Kiều" :" Thúy Kiều ơi,quá khứ thật vô tư\Nó tương phản bình minh và đêm tối\nó giản đơn hơn mọi lời giả dối\Thúy Kiều ơi, nàng sống tháng năm dài." Và tất cả những gì.."bị dồn về 1 phía" của TVLong cũng gợi tôi nhớ tới cái ý không chịu theo phía nào,rất quật cường, tự nhiên để SÁNG TẠO của GS Ngô Bảo Châu:"Theo 1 lề chỉ là đàn cừu.." Sáng tác thơ (thơ hay) vẫn làm tôi lẩn thẩn vậy đấy.

    Trả lờiXóa