Ảnh: BBC
Có một người bạn ở Hà Nội, khi tham gia cuộc biểu tình 17/7 về, nó hãi khi nhắc lại cuộc trấn áp của cơ quan an ninh!
Trấn áp biểu tình của người dân theo một đường parabol. Nếu thời gian trước là sự ngăn trở, sau là dọa dẫm, tiếp đó là “thả” tại Hà Nội, thì giờ đây, những hình ảnh “súc vật tại thủ đô ngàn năm văn hiến” lại như đồng điệu tại “hình ảnh súc vật” trước đó tại thành phố Hồ Chí Minh.
Có lẽ người tham gia biểu tình 17/7 đã “ngây thơ” khi không chịu tin một sự “đồng thuận” đã được đặt ra sau cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn và ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc hay là trách cho việc tại sao các vị nhân sĩ ta không chịu “ngậm bồ hòn làm ngọt” trong đợt tiếp xúc với cơ quan ngoại giao (dù rằng cơ quan này đã cố gắng làm khó khi trước đó chỉ điện thoại cho Giáo sư Chu Hảo, và sau đó chỉ gọi điện cho 4 trong số những người ký Kiến nghị). Hay là tự than trách vì mình “vượt lề”, đã dám bày tỏ cái lòng yêu nước trong hoàn cảnh “không được sắp đặt” bởi chính quyền để rồi sau đó sẽ được an ninh nơi cư trú, học tập “mời làm việc” nhằm gây áp lực trên cả mặt vật chất, tinh thần.
Người biểu tình có quyền nghi ngờ, người dân theo dõi tình hình trong nước cũng có quyền trách móc những điều trên. Nhưng điều lớn nhất còn đọng lại có lẽ là một sự “nghi ngờ” về tính thiếu minh bạch của chính quyền trong việc thông tin về mối quan hệ với Trung Quốc và sự bảo đảm tình hữu hảo với Trung Quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào! Điều này cũng dẫn đến một hệ quả là sự thiếu tin tưởng và nỗi sợ hãi bao trùm sau mỗi đợt bắt người biểu tình yêu nước. Điều này được dẫn ra như một kết quả cho cái việc tình yêu nước cũng cần phải hạn chế, dù rằng nó diễn ra trong ôn hòa. Nhất là sự nhanh chóng trấn áp biểu tình ngày 17/7, số lượng người tham gia biểu tình... Tất cả như thể hiện một cách nhìn, một biểu hiện cho sự bi quan về lòng yêu nước, sự thắng thế của việc giữ gìn mối giao hảo Việt Nam – Trung Quốc trên quyền lợi dân tộc, của nhóm lợi ích... Nhưng nó đã thực sự “dở” vì nó “đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân, đi ngược lại lòng yêu nước và sự thiết tha của nhân dân đối với lãnh thổ và lãnh hải của đất nước” như TS. Nguyễn Xuân Diện đã nhận định sau cuộc biểu tình 10/7 tại Thủ đô.
Cuộc biểu tình 17/7 nối tiếp các cuộc biểu tình trước đó là biểu thị thái độ cần thiết khi nhân dân hiểu rõ tình hình và hẳn, sau cuộc biểu tình này thì vẫn sẽ có những “biểu tình” khác ở những hình thức và mức độ khác nhau, vì "làm sao ngăn được các cuộc biểu tình, làm sao ngăn được lòng yêu nước? Và cũng không thể ngăn được" (Giáo sư Tương Lai). Người viết cũng cho rằng không ngăn được, nhưng e ngại sự “ra tay quá trớn”, sự thiếu quan tâm đúng mức về sức mạnh nhân dân thông qua các hành động “dở’ là trấn áp, “đồng thuận” về ngoại giao với các “đồng chí Trung Quốc anh em” sẽ khiến cho lòng yêu nước bị ăn mòn, trơ ra và thay vào đó là một nỗi sợ hãi thường trực!
Bởi cảm giác như chính quyền đang chơi một trò chơi chính trị, một trò chơi đùa bỡn với lòng yêu nước của nhân dân.
LHMT
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
Nguồn: Bauxite VietNam.
Nhìn bức ảnh làm tôi sực nhớ cảnh cánh nông dân chúng tôi đi bắt heo. Thật xấu hổ và cảm thương cho dân VN
Trả lờiXóaTrời ơi, "họ" muốn làm cho người ta sợ mà.Sợ lâu quá rồi đó chứ."họ" đã đùa bỡn với lòng yêu nước của nhân dân lâu rồi.
Trả lờiXóaMột việc làm đáng xấu hổ Hà Nội ngàn năm văn hiến là đây!
Trả lờiXóaDân chủ,tự do,nhân quyền là đây.
Trả lờiXóaĐây mới thực sự là "vì nước quên thân,vì dân phục vụ".
Em không muốn đi xe buýt, EM MUỐN ĐI BỘ ..hu..hu..hu, em không có quyền đi bô sao mấy anh...âm binh?
Trả lờiXóaCó cố tình làm ô uế hình ảnh đất nước cũng không làm hơn bức ảnh này
Trả lờiXóaSự sợ hãi chỉ đem lại ổn định nhất thời, niềm tin yêu mới mang lại ổn định bền lâu.
Trả lờiXóaHôm qua tôi có đi qua điện biên phủ có chứng kiến cảnh này mà thấy đau lòng, tôi cũng nghe được mấy CA chìm rằng chiến thuật dùng xe buýt đẩy các anh em đi biểu tình lên xe rất hiệu quả từ giờ họ sẽ cứ dùng chiến thuật đó để đối phó với các anh em, mong rằng anh em cần phải có 1 chiến thuật hiệu quả để đối phó lại!
Trả lờiXóakhông việc gì phải sợ hãi,chúng tôi biểu tình ngay trên xe ,ngay tại đồn công an,và ngay trên đường về sau khi được thả
Trả lờiXóaLạy trời lần sau mong họ hốt hết tất cả lên xe,đưa đi xa hơn ,như vậy càng có nhiều người dân biết ,tôi cầu mong như vậy.và sẽ đến lúc không đủ xe để chở
Tôi nghĩ nếu có thể thì nên kết hợp biểu tình hàng tuần với các buổi diễn thuyết nhỏ hàng ngày.
Trả lờiXóaHình ảnh ƯU VIỆT?!?!
Trả lờiXóaĐể bầy tỏ lòng yêu nước có rất nhiều cách, cách cuối cùng là phải đứng lên đi biểu tình.
Trả lờiXóaĐể dẹp biểu tình có nhiều cách, hạ cấp nhất là sử dụng bọn đầu trâu mặt ngựa.
Tại sao nhà nước và chính phủ không đường hoàng đứng ra giải tán?
Thực sự kỹ năng đối ngoại đã chẳng đến đâu mà đối nội thì...chỉ chết dân thôi.
Người nước ngoài sẽ nhìn nhận ra sao khi thấy bức ảnh này.
Trả lờiXóaNhân phẩm của con người được đối xử như vậy ư? Thanh lịch Tràng An!
Mấy người công an đó không phải người Tràng An đâu.
Bat thi len nhieu vao len xe buyt bieu tinh cang mat
Trả lờiXóaLần biểu tình tới, theo mình chúng ta nên tập trung tại 1 địa điểm không di tản như lần biểu tình trước. Chính vì lần biểu tình vừa rồi xảy ra trên các địa điểm khác nhau nên chúng ta bị xé lẻ và dễ dàng bị ép, bắt lên xe bus. Nếu chúng ta đồng lòng đoàn kết xiết chặt vòng tay thì họ không thể thực hiện được như lần vừa rồi.
Trả lờiXóaCó cố tình làm mất thể diện quốc gia chắc cũng khó mà làm hơn mấy tay cảnh sát này!
Trả lờiXóachỉ cần khi đi biểu tình cột ngang lưng một miếng ván dài hơn cửa xe buýt thì làm sao họ đẩy mình lên xe được
Trả lờiXóaNhìn bộ đếm truy cập của Blog Nguyễn Xuân Diện cảm giác như hơi thở của dân tộc, ngày càng gấp gáp hơn...!!!
Trả lờiXóagiờ mà có 1 lãnh đạo nhà nước ví dụ như phó thủ tướng cầm cờ đi đầu cuộc tuần hành thì dù bận mấy e cũng phải chạy ra tham gia. Có lãnh đạo đi cùng thì làm gì có police gây sự.
Trả lờiXóaThật buồn cho những hành động thô bạo của lực lượng công an họ cọi dân tộc yêu nước là kẻ thù mới trà đạp như vậy
Trả lờiXóaCâu ca dao nghìn đời:
Trả lờiXóa"Dã tràng xe cát biển Đông"
"Thuận vợ - thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn"
Biển Đông bây giờ là lưỡi bò!
Còn đâu nước mà "tát"?
"Xe cát" đổ vào đâu?!?
Biểu tình kiểu "vợ chồng không hòa thuận" thế này thì công của các bác tri thức lão thành chỉ là "công dã tràng" thôi!
Anh Diện ơi, em biết anh đang bận 1 hội thảo ở ngoài HN, nhưng sao chưa thấy a có bài nào về video clip nhân viên an ninh đạp vào mặt người biểu tình khi người ta đang bị giữ chân, tay( không có khả năng gây hại cho người khác)? Phải có bài viết nào đó của 1 cây bút giá trị như anh thì mới có khả năng tác động đến bộ máy chính quyền trong việc xử lý vi phạm của vi cán bộ đó chứ?
Trả lờiXóaCảnh giác với các vị nhân sỉ nên bằng mọi cách làm việc với chính quyền để có nhửng phản ứng cúng rắn đối với sự khiêu khích của chính quyền Bắc Kinh.Nếu không thì e là chúng ta (Cả chính quyền và cả người dân yêu nước) sẻ lại rơi vào bẩy"DÙNG NGƯỚI VIỆT GIẾT NGƯỜI VIỆT" của Trung quốc 1 lần nửa.
Trả lờiXóaHà Lội ´´Ngàn năm văng vật'' mà,Hà Lội thành phố Hòa bình của thế giới
Trả lờiXóaNhững ai xéo đạp lên lòng yêu nước họ có hiểu rằng họ đã xéo đạp lên tất cả:Ông,Bà,Cha Mẹ,Tổ tiên ... mà còn xéo đạp lên chính cả lương tri của bản mình
Trả lờiXóaTôi nghĩ đã đến lúc phải có người đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình đàng hoàng, chính danh. Không nên kéo dài tình trạng "tự phát" như hiện nay.
Trả lờiXóaNgười đứng ra tổ chức biểu tình phải là người đủ uy tín và can đảm, sẵn sàng nhận trách nhiệm trước cơ quan hữu trách nếu có sự cố phát sinh trong cuộc biểu tình. Nếu được một cựu đảng viên cách mạng thì càng tốt (tôi nghĩ đến ông Tống Văn Công).
Khi có người đứng ra tổ chức như vậy, nhà nước khó có thể từ chối vì mục đích của biểu tình toàn toàn trong sáng. Họ cũng không thể vin vào cớ “bị phần tử xấu kích động” để đàn áp người biểu tình.
Nhưng vì còn vướng chỗ luật biểu tình nên chúng ta không biểu tình nữa mà dùng một hình thức khác, miễn sao tập hợp được đông đảo quần chúng yêu nước lại một chỗ, truyền lửa cho nhau, thế là đã đạt mục đích rồi.
Ví dụ, chúng ta có thể thuê một sân vận động nào đó và tổ chức một buổi "Giao lưu văn nghệ vì Trường Sa - Hoàng Sa". Chương trình cũng có những tiết mục văn nghệ giới thiệu các tác phẩm thi ca mới sáng tác về chủ đề biển đảo gần đây. Đan xen vào đó là những bài diễn thuyết ngắn của một số công dân yêu nước.
Một chương trình như vậy là hoàn toàn hợp pháp, có thể quay phim và đưa lên mạng để đông đảo nhân dân xem lại.
Mục đích chỉ có một : thể hiện quyết tâm giữ gìn cương thổ. Biện pháp thì không chỉ có biểu tình.
Tôi còn nhìn thấy trên video những hình ảnh phản cảm hơn : 1 người biểu tình bị 3,4 công an túm chân, túm tay lôi lên xe buýt như một con vật. Thế rồi xuất hiện một anh (mặc áo vàng, kẻ sọc) ở trên bậc lên xuống cửa xe. Anh này đạp mạnh chân vào mặt người bị bắt, rồi mới phối hợp cùng mấy công an kia lôi người bị bắt lên xe. Trời, sao lại có người dã man, côn đồ thế ? Không thể nói anh ta là côn đồ được thuê vì anh ta đã được nhận diện là một công an, tên là Minh. Khuôn mặt anh ta đã được người dân khoanh bằng một vòng màu đỏ. Tôi rất tò mò muốn biết anh ta được sinh ra trong một gia đình như thế nào ? Một người như anh ta sẽ cư xử với vợ con ra sao ? Là một ông bố, anh ta sẽ dạy dỗ con cái của mình thế nào ? Có thể thản nhiên đạp cả một cái chân giày vào mặt một con người đang ở tư thế bất lợi như thế thì thật hèn mạt. Mà người bị bắt không phải tội phạm, chỉ là một người dân không kìm nén nổi sự uất ức với bọn bành trướng nên đi biểu tình để thể hiện lòng yêu nước. Anh ta không hiểu điều đó sao ? Trong óc anh ta chứa gì ? Sự ngu tối, dốt nắt, vô cảm hay ham muốn tâng công ? Ngành công an cần đuổi ra khỏi ngành những con người như thế. Là phụ nữ, nếu tôi là người bị đạp vào mặt, tôi sẽ từ bức ảnh mà nhận diện kẻ ác kia, kiện anh ra tòa vì hành vi vi hiến, phạm pháp.
Trả lờiXóaTôi không muốn nói xấu ngành công an vì trong ngành vẫn có những người tốt, vì dân, bảo vệ dân. Nhưng qua hành động xấu của nhiều công an bây giờ, tôi càng thấm thía với sự trải đời của bố tôi khi ông không cho em trai tôi đi vào ngành công an, vì ngại ngành đó dễ biến những người không được giáo dục cẩn thận trở thành sắt đá, khô cằn, mất nhân tính.
Chúng ta hãy nghĩ tiêu đề cho bức ảnh trên. Ví dụ như "Hà nội thành phố của Hòa bình"
Trả lờiXóaNếu xe buýt để chở những người yêu nước bị bắt thì tôi cũng xin được lên theo.
Trả lờiXóaTôi đề nghi người bị hại trong ảnh nhờ một văn phòng luật sư tư vấn kiện những người bắt anh ra trước một phiên tòa. Một đoạn video sau bức ảnh này còn tàn ác hơn đủ làm bằng chứng để kiện tên "Minh" nào đó đạp vào mặt anh. Tại sao không?
Trả lờiXóa