(HNO) - Thật vui và cũng thật lo lắng, có phần "hơi bị hãi " khi có thêm nhiều bạn ở trên mạng, sau một bài viết. Toàn những người có tên " ảo" nhưng đương nhiên lời nói và tình cảm( dù yêu, dù ghét, dù chê, dù khen) có vẻ như là thật .
Chao ôi, điều này lý giải vì sao mình chỉ muốn viết cho mình thôi. Mình viết những gì mình thấy, mình cảm và mình không chỉ đưa ra hiện tượng mà còn luôn có câu hỏi đi kèm : những người có trách nhiệm ( CQ, đoàn thể) họ ở đâu rồi? Nếu họ có trách nhiệm hơn, họ tận tụy với dân hơn một chút thì đâu đến nỗi...Mình hoàn toàn không muốn viết blog để " nổi tiếng'" hay là cốt " xóa đi, làm nhòa đi "( có comment cho rằng vậy) câu nói của mình khi còn làm ở Cục ĐA rằng" con không chê cha mẹ khó"( câu thành ngữ này chả có lỗi gì cả, thậm chí rất hay nữa là khác) thế mà một số người đã bắt bẻ mình rất kinh, đôi khi còn mang tính suy diễn, áp đặt rất khủng khiếp ở trên mạng một vài năm trước ( họ còn nhấn mạnh vế sau và có tính qui chụp rất nhiều nữa) ấy vậy mà mình vẫn phải" chịu trận" đấy. Một điều nhịn chín điều lành mà.
Thậm chí cả bà Dương Thu Hương, giờ sống tại Pháp , cũng hùa theo dư luận chì trích mình câu nói trên rồi phát biểu vanh vách cứ như là biết mình lắm ấy. Thực ra mình và bà ấy chỉ học cùng (khóa 7) lớp bồi dưỡng những người viết văn trẻ ở Quảng Bá do Hội nhà văn VN tổ chức cuối năm 1974 đến tháng 4-1975 kết thúc ( có bài Trường viết văn QB trong blog của mình đấy, có ảnh mấy bạn gái cùng học trong đó có bà DTH nữa). Hồi ấy bà DTH làm ở Sở VH Quảng Bình. Học xong bà Hương ở lại Hà Nội luôn và xin về làm biên kịch tại Hãng phim truyện VN. Nhưng thôi, mình không có thời gian nói về bà này.
Mình muốn nói một câu rất quen thuộc là lòng yêu nước không phải của riêng ai. Khi đất nước bị đe dọa , ai ai cũng phải có trách nhiệm bằng các sự biểu thị khác nhau. Không phải người nào ngồi im, không chịu phát biểu gì thì là không yêu nước. Họ yêu nước bằng những việc làm nhỏ nhất. Họ đau đáu theo dõi trên mạng, trên báo từng ngày xem diễn biến ở biển đông thế nào? Cũng là yêu nước đấy. Như bà già này thì cũng chỉ biết ngồi một chỗ mà thán phục thôi. Và nghĩ, sống tử tế, làm việc đầy lương tâm , trách nhiệm với công việc của mình thì đấy cũng là sự thể hiện cao nhất của lòng yêu nước. Trước cái xấu, cái ác, trước sự xuống dốc về đạo đức, về cách hành xử tàn bạo giữa con người với con người mà không biết kêu lên mới là lạ. Còn kêu được, nghĩa là còn thấy mừng. Còn biết xót xa, còn biết nhức nhối ấy là tình yêu mảnh đất nơi mình sinh ra, lớn lên và cả...già đi là vẫn còn. Hãy lấy làm mừng khi những người trẻ như Basam, như Nguyễn Xuân Diện và nhiều bloger khác quan tâm tới thời cuộc và cập nhật tin tức đa chiều đến bạn đọc. Họ vì say, vì yêu mà viết, mà đưa tin, họ chả có đồng lương nào. Và họ cũng đều là những người trí thức, họ đều biết làm ntn là đúng, là tốt. Đọc báo mạng và thói quen đọc báo giấy cũng chả vì thế mà mất. Hàng ngày mình vẫn thấy ông bưu điện cần mẫn phóng cái xe máy cà tàng xệ hai túi báo to đùng ỏ hai bên hông xe đi đưa báo cho mọi nhà đấy thôi. Ông xã mình ngày nào chả mở thùng báo rồi nằm vắt chân chữ ngũ lên , chăm chú đọc. Lề phải đấy, dễ gì bỏ thói quen đọc lề phải nhanh như vậy được? Mặc dù nhiều hôm thấy ổng lầu bầu" liếc vài phút đã hết, chả có tin gì mới!".
Ngày xưa còn trẻ, mười tám đôi mươi , biết là gian khổ là một sống hai chết mà vẫn xung phong vào Trường sơn. Bây giờ già rồi, nghĩ được gì, viết được gì tử tế cũng là quí, là có ích cho xã hội. Nghĩ như thế, làm như thế có được gọi là yêu nước không ?
Nguồn: Nguyễn Thị Hồng Ngát-Blog.
Tác giả ký vào bản Tuyên cáo Đặc biệt
NXD: Lúc ký, chị nói: Ối, nhưng mà chị ăn mặc sexy thế này, không nên. Em bảo: Không sao! Chúng ta sexy lòng yêu nước. hi hii..
Chị Ngát ơi! Rất đồng ý với chị. Mỗi chúng ta hãy gắng làm người yêu nước để đất nước trường tồn và bình yên. Mỗi người chúng ta hãy gắng làm người tử tế để xã hội văn minh hơn , tốt đẹp hơn. Tôi đã đọc nhiều bài chị viết, kể cả bài viết sau bài của Thùy Linh, nhưng tôi không com. Vì có nhiều bài khác" máu lửa" hơn mà cần phải góp tiếng nói. Chị buồn làm chi điều này, điều nọ mà người ta nói. Có thể họ không có ý gì xấu nhưng chưa hiểu chị, hoặc giả nói ngược cho vui...Tôi vẫn thường thế. Vì trên blog cũng để thư giãn mà .Chi hãy viết nhiều thơ hay. Chị hãy gắng tham gia viết thật nhiều trên blog TS Diện. Tôi nhận thấy ở đây có quá nhiều người tử tế và rất giỏi... Các chú an ninh vẫn đọc đều và tham gia com. nữa.Tôi yêu mến thơ chị viết ngay từ hồi chị và tôi còn học ở Liên Xô cùng thời gian. Có một bài thơ tôi rất thích mà không nhớ được tên, nhớ được cả bài, chỉ nhớ vài câu:
Trả lờiXóa...Tuyết tan rồi trời hửng ấm lên hơn
Có thể nào Anh lại nỡ đùa em
NHớ cỏ cây của quê mình sau những trận mưa mùa hạ
Bàn tay ai thắp giùm lên ngọn lửa
Để lòng ta cứ thế vẩn vơ buồn...
Nếu có thể chị gửi cho tôi bài thơ này qua Blog TS Diện hoặc chỉ cho tôi tập thơ có bài thơ này.
Xin gửi tới Chị và gia đình lời cầu chúc tốt đẹp nhất.Hẹn gặp Chị thường xuyên ở hiên trà của Lâm Khang. Kính
bài hay :
Trả lờiXóa1/TQ kêu gọi Việt Nam thực hiện 'đồng thuận' -http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110629_china_consensus.shtml
2/'Những điều đáng phải nói ra từ lâu'-http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110629_vucaophan_phoenix.shtml
kÍNH GỬI TS Diện. Biết làm phiền Bác vì Bác quá bận nhưng biết Bác nhiệt tình nên mới nhờ Bác. Tôi thường xuyên vào BaSam , nếu đọc từng bài rồi com. bài đó thì tôi biết, nhưng com. chung cho BaSam ngày hôm đó, hay muốn gửi tới Bác BaSam lời nhắn gửi, chút tình cảm...thì viết vào đâu ? ( vì tôi cảm phục kính trọng và yêu mến Bác Ba. Qua hiên trà Lâm Khang xin gửi Bác Ba những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Đất nước rất cần những người như TS Diện, Bác Ba ...Và tôi cũngcần các Bác) ? Xin cảm ơn Lâm Khang
Trả lờiXóaChớ vội "già-nua" Hồng Ngát ơi !
Trả lờiXóaVăn-Thơ không tuổi,huống chi Đời ?
Mặc ai xuôi-ngược...Lòng không thẹn,
Sống đúng mình thôi...Đầy ắt vơi !
Tôi cũng là người có tuổi,dễ thường hơn tuổi chị HỒNG NGÁT(là chị HN ở cục điện ảnh phải không?).Được đọc vài bài của chị gần đây thật nhẹ nhàng và sâu sắc(thấy có vẻ MÊ hihi)như những bài viết ĐẬM chất tri thức và thực tiễn của chi KTS Trần thanh VÂN,hay MẸ LẤM...Các chị đều là người GIỎI -ĐẠO ĐỨC-TÂM HUYẾT.Mong các chị hãy vì nhân dân VIẾT-NÓI cho nhân dân hiểu,nâng tầm DÂN TRÍ trước những thông tin nhiều chiều,thậm chí ÁP ĐẶT.Chị Ngát nói đúng như TS DIỆN,hay BASAM các ông này viết -nói sao tôi tin thế(kể cả kêu gọi quyên tiền giúp người khó khăn...),không như ông CHÉM GÍO tôi thấy lời ông ấy có gì gian gian thế nào đấy.
Trả lờiXóaMong được đọc nhiều bài của chị HỒNG NGÁT nhé.cám ơn chị.
Gởi bác Trung thực bà thơ của chị Ngát
Trả lờiXóaTHƠ VIẾT SAU MÙA TUYẾT TAN
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Có thể nào đấy gọi là tình yêu
Lúc nào cũng xôn xao, lúc nào cũng thấy nhớ
Con chim sẻ xập xòe quanh cửa sổ
Tuyết tan rồi..trời hửng ấm lên hơn
Có thể nào anh lại nỡ đùa em
Đất nước chẳng thiếu những gian truân , nhọc nhằn và đau khổ
Bởi con người quá dạn dày sóng gió
Nên quý nụ cười bè bạn trên môi
Tuyết đã tan, băng giá đã qua rồi
Mặt trời lên.. nắng lại về ấm áp
Mùa đông Nga ngập một trời toàn tuyết
Trong phòng em qua khe cửa, gió lùa...
Đã lâu rồi bỗng lại muốn làm thơ
Nhớ những mầm xanh của cỏ cây quê mình
sau những trận mưa mùa hạ
Bàn tay ai thắp giùm lên ngọn lửa
Để lòng em cứ thấy vẩn vơ buồn…
Có thể nào anh lại nỡ đùa em?
Xin hãy nhẹ tay để sông đừng trào sóng
Xin đừng ném những tia nhìn hy vọng
Em chẳng theo đâu vì em khác xưa rồi!
Em sẽ chỉ dừng trên những trang thơ thôi
Ngỡ mọi thứ trên đời đã cũ mèm hết cả
Nào ai hay trong tình yêu muôn thuở
Vẫn giống nhau ở một điểm: vẩn vơ buồn!
bản tiếng Anh ở đây, nếu bác thích đọc
http://gocsan.blogspot.com/2011/06/tho-viet-sau-mua-tuyet-tan-poem-written.html
ZZ
Kính gửi Nhà thơ, Nhà biên kịch NGuyễn Thị Hồng Ngát.
Trả lờiXóaTôi rất cảm động và cảm ơn Chị rất nhiều về bài thơ Chị gửi theo đề nghị của tôi.Tôi thích thơ Chị nói chung và bài thơ này nói riêng vì nhiều lẽ, nhưng chủ yếu là tôi cảm nhận được một hồn thơ trong sáng, giàu tình cảm, âm điệu và ý thơ gây xúc động lòng người...( tôi không thể nói chính xác được là tại sao. Chỉ biết là thích và nhớ.) Do vậy những vần thơ trên đã đi vào trái tim tôi giữa trời Nga ngập tuyết...). Cảm ơn Chị đã quan tâm tới mong muốn nho nhỏ của tôi :
...Đất nước chẳng thiếu những gian truân,nhọc nhằn và đau khổ
Bởi con người quá dạn dày sóng gió
Nên quí nụ cười bè bạn ở trên môi...
Có lẽ tôi cũng thời với Chị. Cũng đã từng nếm đạn bom, muỗi vắt , sốt rét Trường Sơn... Tôi qua Nga làm nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật năm 1985-1989 ở Bắc Capcadơ. Biết Chị là người của công chúng, một người con gái có sắc, có tài và trung hậu...Chị Ngát ơi ! Chị đừng " chỉ dừng ở trên trang thơ thôi" mà hãy hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của nhân dân bằng những bài về chính trị, văn hóa, xã hội...ngắn gọn dưới ngòi bút của một nhà thơ như mấy bài vừa rồi và gửi qua trang blog Ts Diện để bà con cư dân mạng hiểu thêm nhiều điều , những bài đó đi vào lòng người sâu sắc mà vẫn nhẹ nhàng ( trang này lắm độc giả Chị à ).Vì phần lớn các bài trên blog Lâm Khang là chính luận, " máu lửa" cả cũng mệt và căng thẳng...Tôi có đọc nhiều bài của ông xã Chị- TSKH Nguyền Hồng Giang, cảm nhận được nhưng không đủ chuyên môn để hiểu. Xin gửi tới Chị và Gia đình lời cầu chúc tốt đẹp nhất : luôn khỏe vui, hạnh phúc, vạn sự tốt lành.Chúc Chị mãi xinh tươi với nụ cười luôn đọng ở trên môi ( Chị đừng tự coi là bà già vì chúng tôi, trong đó có Anh Giang, buồn lắm ) Thân kính
Ngàn lần xin lỗi, Vạn lần cảm ơn Bác ZỊCH ZẢ vì Bác gửi cho tôi bài thơ của Chị Ngát mà khi viết com. để cảm ơn lại cứ nghĩ là Chị Ngát gửi cho tôi. Bác tha lỗi cho tôi nhé ( có lẽ Chị Ngát chưa đọc các com. về bài của mình đăng trên blog này ). Chúc Bác luôn khỏe vui, vạn sự như ý. Ta sẽ thường gặp nhau ở đây. Tôi thấy trong Hiên trà Lâm Khang rất nhiều người tử tế và rất giỏi. Cảm ơn Bác nhiều. THân kính
Trả lờiXóaCám ơn những lời nói chân tình,những lời động viên ấm áp tình cảm của các anh đối với H Ngát qua blog của TS NXD.Cảm ơn bác Zịch Zả và bác Trung Thực vẫn nhớ bài Thơ viết sau mùa tuyết tan ( mà chính tác giả cũng kg nhớ được trọn vẹn như thế).Cuộc sống thật tuyệt vời, đúng kg ạ?
Trả lờiXóaN.T.H.Ngát
Thân gửi Chị Hồng Ngát. Thế là chúng ta gặp nhau ở Hiên trà Lâm Khang rồi. Tối qua tôi đã tìm vào blog của Chị.Ở đó có nhiều tấm hình của Chị tươi trẻ, rạng rỡ, đôn hậu và mặn mà... Nếu Chị muốn có nhiều độc giả tới thăm thì có lẽ Chị nên thiết kế lại Blog như blog Ts Diện : đơn giản, gần gũi với người đọc hơn...Chào Chị. Hẹn gặp lại.
Trả lờiXóaGởi bác trung thực!
Trả lờiXóaNếu bác thích nhạc và thơ Nga thì xin tặng các cái ni:
http://gocsan.blogspot.com/2011/04/anton-delvig.html