Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

THÊM MỘT NẠN NHÂN BỊ LƯƠNG NGỌC AN CƯỠNG DÂM LÊN TIẾNG


Dạ Thảo Phương:

MỘT PHỤ NỮ KHÁC CŨNG TỪNG
BỊ LƯƠNG NGỌC AN QUẤY RỐI LÊN TIẾNG


Nhà văn Bùi Mai Hạnh, đồng thời cũng là một Life coach uy tín, đã đồng ý cho tôi chia sẻ với các bạn câu chuyện chị từng bị Lương Ngọc An cưỡng hiếp thế nào. May mắn là hành vi cưỡng hiếp đó chưa được thực hiện đến cùng.

Tôi xin gửi tới nhà văn Bùi Mai Hạnh sự kính trọng, lòng biết ơn, vì hành động can đảm, đầy ý thức cộng đồng này của chị.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến những nạn nhân bị xâm hại tình dục từng lên tiếng công khai. Bằng sự dũng cảm đau thương đó của mình, họ đã góp phần làm xã hội chúng ta và con cái chúng ta đang sống ngày càng trở nên minh bạch, văn minh hơn.

TÔI KÊU GỌI CÁC NẠN NHÂN KHÁC CỦA LƯƠNG NGỌC AN (NẾU CÓ) HÃY LÊN TIẾNG CÙNG TÔI!

Dạ Thảo Phương

*****
FB BÙI MAI HẠNH

"1. Đó là thời điểm chúng tôi mới tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du được 1,2 năm gì đó. Một cậu bạn đồng môn, gọi cho tôi vào giờ khá muộn, bảo đang trực muốn nói chuyện cho đỡ buồn. Chẳng nhớ là nói chuyện gì, rồi thôi. Chỉ biết, khi tôi đang thiu thiu ngủ lại, thì nghe tiếng gõ cửa. Đấy là Lương Ngọc An.

Tôi ngạc nhiên hỏi có chuyện gì quan trọng không hay chỉ có nhu cầu nói chuyện tiếp. Có thể cậu đang giằn vặt chuyên yêu đương cần người tâm sự?

Tôi mở cửa, bởi tôi vẫn thường xuyên mở cửa cho bọn thơ thẩn lớp tôi vào chơi, dù có hơi khuya. Q. là cậu em trong lớp, cũng từng đến nhà tôi ngủ lại. Tôi và con trai ngủ trên giường. Q ngủ dưới nền nhà. Sáng dậy cậu nhăn nhở cười “Chị may đấy vì tôi là thằng tử tế, tôi không làm gì chị”.

Tôi mở cửa, bởi An và tôi là đồng môn, học cùng nhau 4 năm trời. Không thân nhưng cũng chẳng xa lạ. Tôi mời cậu bạn vào nhà. Nhà tôi là gian bếp của mẹ, nhỏ xíu chỉ kê đủ một giường mét hai và 1 bàn làm việc.

Cửa mở. Cậu ào vào. Lảm nhảm gì đó, và xô tôi ngã xuống giường, đè lên tôi. Tôi kinh hãi khe khẽ kêu lên phản đối. Khe khẽ vì sợ con trai thức giấc, khe khẽ vì sợ ảnh hưởng gia đình chị gái ngay sát vách, mẹ và anh trai ngay trước cửa. “Buông tôi ra". Tôi nói với cậu kiểu năn nỉ. Tôi cố coi đây là một trò đùa nhảm. Cậu không buông. Tôi chống cự mạnh mẽ hơn với ý thức làm sao không chạm vào con. Miệng tôi liên tục nói cho cậu hiểu tôi không hề muốn cậu. Tôi gằn giọng. “Dừng lại đi. Tôi đang có kinh”.

Cậu vẫn không chịu dừng lại.

Vậy là không thể dùng lý lẽ. Tôi sợ hãi nghĩ cách thoát khỏi cậu mà không phải đánh nhau nhỡ ngã vào con. Bất ngờ, cậu buông tôi ra, kêu lên : “Kinh thật!”. Và chồm dậy. Tôi cũng lập tức bật dậy.

Cậu biến ra khỏi nhà tôi trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thực hay mộng? Cái gì đã cứu tôi vậy?

Cậu đã nhận ra tôi có máu kinh, có "kinh thật" chứ tôi không nói dối? Hoặc là, cậu kinh sợ việc phải hiếp một phụ nữ đang có kinh? Dù sao thì cậu cũng đã dừng lại. Lúc này, viết lại những dòng này, tôi đang run, không thể xác định được ý nghĩa của hai từ “Kinh thật” phát ra từ miệng cậu bạn đồng môn. (Bạn đọc có kiến giải nào không?).

Tôi thoát. Kinh nguyệt, thứ làm tôi luôn mệt mỏi khó chịu, đêm ấy đã cứu tôi.

25 năm trôi qua. Tôi chỉ gặp lại An 1 lần khi ra mắt tập thơ của tôi. Tại Hà nội. Cậu đến nhận tập thơ rồi ra về ngay."

1 nhận xét :