Nữ thi sĩ Hàm Anh (chị gái của Dạ Thảo Phương):
CÂU CHUYỆN CỦA PHƯƠNG (PHẦN 1)
Phương đã quyết tâm nói ra hoàn toàn Sự thật để đoạn tuyệt với những nỗi ám ảnh, những sang chấn tinh thần hơn 20 năm nay. Vậy thì đây là những ký ức hằn sâu trong trí não em:
https://www.facebook.com/100079314396199/posts/117032397617240/?d=n
————
Tôi mới biết được toàn bộ câu chuyện 10 ngày nay. Tôi sang nhà bố mẹ để hỏi các cụ, bố mẹ có biết gì không, có thể kể lại gì cho con thêm không. Bố mẹ tôi, người đã 76, người thì hơn 80 tuổi rồi, các cụ nói: mới đây, P gọi điện cho bố, nói rằng bố tìm trong tủ sách của gia đình, P có giấu kín một cặp tài liệu… May quá, sau mấy lần dọn nhà nhưng bố chưa bao giờ vứt đi bất cứ thứ gì của nó cả, đâu vẫn nguyên đấy. Bố có photo lại một bộ đây, nói rồi ông cụ lập cập, run run đưa cho tôi.
Suốt 10 ngày nay tôi đã ăn với cặp tài liệu ấy, ngủ với cặp tài liệu ấy, tôi đã khóc lóc và nằm co như chó ốm với cặp tài liệu ấy. Đôi lúc tôi cảm thấy cứ nằm vậy và không có sức để còn ngồi dậy…
Các bạn ơi, sẽ có những điều một vài bạn đọc thông thường có thể đặt câu hỏi tại sao lại thế, thật không tin nổi – nhưng đối với tôi thì nó lại hiển nhiên. Có lẽ bởi vì hai chị em tôi sinh ra trong một nhà, được giáo dưỡng cùng một cách giáo dục nghiêm khắc, cổ hủ nên những sự ngu ngốc không tưởng của em tôi quá dễ hiểu với tôi.
Một trong những nỗi dằn vặt không để P yên, có lẽ đấy là nỗi ân hận: ôi, sao hồi ấy mình lại ấu trĩ, yếu đuối đến thế… Tôi và một số người có thể hơn một lần thầm nghĩ: trời ơi, nếu mà là mình thì mình sẽ… Thế nhưng, hỡi ôi, có mấy ai không từng ngu ngơ thời tuổi trẻ, chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã non kém, chấp nhận để mà thương xót chính bản thân mình. Và, mỗi một con người có một cơ chế phản vệ rất khác nhau, lấy quan điểm, khả năng của mình để áp đặt và phán xét P, thật sự là chưa thấu đáo.
Một lần nữa, tôi kêu gọi mọi người, hãy đặt địa vị người thân của mình nếu bị mắc nạn kinh khủng như P và những nạn nhân bị xâm hại tình dục khác thì các vị sẽ cảm thấy ra sao. Làm như thế, các vị sẽ dễ nhìn thấy được Sự thật bằng tình yêu thương, bởi vì, trong những trường hợp như thế này, Sự thật chẳng thể có đủ bằng chứng đâu các vị ạ. Chỉ nếu nạn nhân bị hiếp chết thì may ra, người ta có thể khám nghiệm tử thi. Đây cũng chính là lý do, hầu hết chúng ta đều biết, các vụ việc xâm hại tình dục nhiều lắm nhưng rất ít nạn nhân nào dám lên tiếng.
Câu chuyện này tàn nhẫn với P và với gia đình chúng tôi quá. Thôi thì đã nói, để P nói ra cho hết. Chúng tôi muốn sớm chấm dứt cơn ác mộng này.
---------
Câu chuyện của Phương em gái tôi (phần 2) - MỒ MA SỐNG DẬY
https://www.facebook.com/100079314396199/posts/117364987583981/?d=n
MỒ MA SỐNG DẬY
Ơi hỡi các anh yêu, chị yêu ơi
Nó cưỡng hiếp tôi rồi cưỡng hiếp nữa
Cưỡng hiếp khi các vị đang nhồm nhoàm,
Đang viết những vần vèo tán tỉnh nhau nôn mửa,
Cưỡng hiếp có thai rồi, tôi phải bỏ
Cưỡng hiếp khi còn đang ròng ròng máu đỏ
Máu của đứa con tôi không được làm người!
Ơi hỡi các anh yêu, chị yêu ơi
Đang viết những diễn từ lung linh réo gọi nhất
Phả đi những làn hơi thối tha, tàn độc:
Cưỡng hiếp là thế nào thế nào là cưỡng hiếp?
Tinh trùng đâu, quần áo đã lột chưa?
Ơi hỡi các anh yêu, chị yêu ơi
Đang bôi trơn mọi cánh cửa ngăn tiếng kêu cọt kẹt
Đang run rẩy họp bàn đề ra phương sách
Vì những thứ bầy nhầy dính bẩn khắp nơi nơi.
Ơi hỡi các anh yêu, chị yêu ơi
Các anh chị dịu dàng hẩy tôi xuống vực:
“Phải dập mày để răn đe kẻ khác,
23 năm dám đội mồ dậy làm người?”
Ơi hỡi các anh yêu, chị yêu ơi
Những đứa trẻ con không được ra đời
Những cô gái phát điên, thân tàn ma dại
Là những chứng nhân, những quả báo đời đời.
Hàm Anh
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2022
Link: Về Thư ngỏ của Phương
https://www.facebook.com/100006058656127/posts/3055753324636593/?d=n
Chia sẻ Câu chuyện của Phương (phần 1)
https://www.facebook.com/100006058656127/posts/3058680441010548/?d=n
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét