ĐỀN HÙNG NẰM TRÊN ĐẤT CỦA VUA HÙNG,
KHÔNG PHẢI ĐẤT CỦA LÃNH ĐẠO VÀ NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Bài của Nguyễn Xuân Văn
Cuốn sách như dẫn dụ người đọc lạc vào những khung trời tri thức. Ở đó, là những câu chuyện thần tiên li kì, nửa thực nửa hư, nửa tiên nửa tục đan xen hoà quyện; giang sơn cẩm tú, tiên cảnh bồng lai cứ hiện ra trước mắt người đọc. Nhưng đặc biệt là lời văn ý thơ tao nhã, đối đáp cao sang xuyên suốt trong những thần tích, ngọc phả. Qua đó nhiều tuyệt thi bấy lâu nay ẩn tàng được hiển lộ, người đọc đi từ ngỡ ngàng đến khâm phục trước tài hoa và trí tuệ của tiền nhân. Tiếp tục, là những tri thức dư địa chí, những tên đất tên làng, quá trình tách nhập, còn mất được kiến giải thông qua các nguồn sử liệu một cách minh xác. Điều này đòi hỏi một khả năng làm việc nghiêm cẩn và công phu của tác giả.

Lời dẫn của Lâm Khang: Cán Thần Chu Mạnh Trinh là một đấng tài hoa. Cuộc đời ngắn ngủi của ông đã để lại cho non sông những điều kỳ thú. Về thơ là Hương Sơn phong cảnh ca, bài thơ hay nhất về Hương Tích mà đến nay chưa ai vượt qua được. Ông cũng là người vẽ kiểu Gác chuông Thiên Chùa đẹp lạ lùng. Với Hưng Yên, ông là người hưng công và thiết kế tòa phương đình của đền Đa Hòa, để lại hai chữ đại tự "Bồng Lai" đến nay vẫn còn tươi nét bút. Đương thời, Chu Mạnh Trinh được tôn vinh là một trong "TỨ CHI VĂN". Đó là: Kinh bang tế thế chi văn Nguyễn Thượng Hiền, Cử tử chi văn Vũ Phạm Hàm, Thần tiên chi văn Dương Khuê và Tài tử chi văn Chu Mạnh Trinh. Xin giới thiệu bài viết của Đạo diễn, Nhà văn Mai An Nguyễn Anh Tuấn.

THƯ NGỎ GỬI QUÍ VỊ LÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ THỌ
Hà Nội ngày 9 tháng 11 năm 2025
Kính gửi các ông thuộc Ban lãnh đạo tỉnh Phú Thọ,

CHỌN NGƯỜI COI QUẢN THĂNG LONG
Nhà văn Hoàng Quốc Hải
Thủ đô của một nước thường được coi là đô thị quan trọng bậc nhất. Bởi nó không chỉ có nhà vua và triều đình ngự ở đó. Mà nó hội tụ dường như tất cả tinh hoa của dân tộc được kết tinh từ cổ đại đến đương đại. Hơn hết nó là bộ mặt của cả một quốc gia chứ không của riêng địa bàn Thăng Long.
Từ khi có Thăng Long (1010) thì bản thân nó đã được truyền thừa văn hóa của tổ tiên người Việt, ít ra từ thời Hồng Bàng, khoảng 4000 năm trước. Và cứ thế, trải qua năm tháng, bề dầy lịch sử càng cao, thì trầm tích văn hóa tích tụ càng sâu, và mỗi thời lại bồi đắp thêm. Chẳng thế mà từ năm 2005 đến 2008, khai quật trong lòng đất khu vực hoàng thành đã phát lộ ra, và xác định được tới 5, 6 tầng văn hóa. Đó là văn hóa Đại La, văn hóa Đinh - Lê, văn hóa Lý - Trần, văn hóa hậu Lê (gồm Lê - Trịnh - Mạc), văn hóa Nguyễn. Đó là chưa kể xen kẽ có cả văn hóa thực dân như Hán - Đường.

