Kỳ 4: Bảy giờ bị giữ trong Công an Thanh Trì
4. Làm việc với an ninh
Tới sân công an huyện, tôi bảo mấy thằng bắt tôi:
- Để tao tự đi, đừng làm cái trò áp giải nữa.
Bây giờ thì chúng nó làm theo ý tôi. Chắc là lúc này không có người dân nào chứng kiến nên nghĩ không thể bôi xấu hình ảnh tôi trước mặt họ được nữa.
Chúng dẫn tôi vào một phòng. Tôi nhìn qua, thấy có vẻ sơ sài, tạm bợ. Mấy hộp bao bì các tông lẫn với giấy in xếp đống ở phía cửa sau. Phòng như lâu ngày không được quét dọn.
Một cậu bảo:
- Bác thông cảm, cơ sở vật chất còn nghèo quá.
Tôi nói:
- Có gì đâu, bớt những khoản chi vô bổ đi thôi mà.
Mấy cậu nhanh nhẹn pha nước mời:
- Bác cứ thong thả uống nước, ngồi nghỉ cho đỡ bức xúc đi đã.
- Bắt người kiểu ấy, không bức xúc sao được. Việc làm ấy không bôi nhọ được tôi mà bôi nhọ cho chính các anh. Hình ảnh công an đã xấu lắm rồi, đừng làm cho nó xấu hơn nữa.
- Đó là chúng cháu mời bác ra đây làm việc đấy chứ.
- Như thế gọi là mời à? Bây giờ các cậu quay lại hỏi dân chỗ tôi vừa chứng kiến cảnh “mời” ấy xem, nó là mời hay là bắt?
Tôi nhìn quanh thấy khoảng 4, 5 cậu, trong đó có một cậu trong ban chuyên án trên Bộ, đã từng làm việc với tôi về lá đơn xin trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ. Mấy cậu khác tôi đoán cũng là an ninh trên Bộ hay công an huyện nhưng tôi không hỏi cụ thể. Như thế, việc bắt tôi không phải là chủ trương của công an Thanh Trì.
Một cậu bảo: “Nghe nói tối nay có cuộc họp mặt nào đó à bác”.
Tôi không trả lời.
Ngồi được uống nước được một lúc, vẫn không thấy ai làm việc, tôi bảo:
- Bố trí người làm việc đi chứ. Tôi không có nhiều thời gian ngồi chơi.
Phải lúc lâu sau nữa, có một vị đến, nói là ở đội an ninh huyện và xưng tên. Tôi hỏi tên họ đầy đủ rồi bảo:
- Theo giấy triệu tập thì tôi đến đây gặp ông Nguyễn Văn Sửa nào đó cơ mà.
Anh ta bảo:
- Nhưng tôi được phân công làm việc với bác.
- Tôi không biết, giấy triệu tập ghi là đến gặp ông Sửa thì tôi chỉ làm việc với ông Sửa.
Nhì nhằng mấy câu nữa, anh ta có vẻ lúng túng, nhưng tôi bảo:
- Thôi được, kể ra điều đó cũng không quan trọng lắm. Lẽ ra, tôi có quyền từ chối làm việc với anh, nhưng để tỏ thiện chí hợp tác, tôi chấp nhận.
Anh ta lôi ra một tập biên bản lấy lời khai in theo mẫu. Tôi liếc qua, nói:
- Trước hết, tôi cần phải nói, tôi không phải là kẻ phạm tội, cũng không có dấu hiệu phạm tội. Tôi không phải khai mà các anh gọi là lấy lời khai. Các anh có thể hỏi chuyện, còn ghi hay không, ghi như thế nào thì tùy nhưng tôi nói trước, tôi không ký đâu đấy.