Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

BÙI CÔNG TỰ: LẠM BÀN CHUYỆN "ĐẠI CỤC"

LẠM BÀN CHUYỆN “ĐẠI CỤC”
Bùi Công Tự

Đọc đầu đề bài viết này thấy có hai chữ “đại cục” chắc các bạn ngỡ rằng tôi lại bàn về mối tình hữu nghị Việt – Trung môi hở răng lạnh? Không đâu, đó chỉ là cách nói vui để dẫn nhập, còn nội dung bài viết này tôi bàn về vấn đề “tái cấu trúc” hay là “cơ cấu lại” nền kinh tế đang mang căn bệnh trầm kha tác động tiêu cực đến tất cả mọi người dân. Vậy thì chuyện đó quá là  “đại cục” ấy chứ !

Các bạn sẽ căn vặn tôi rằng, đại cục này là công việc của các vị cầm lái quốc gia, các vị TW, các nhà nghiên cứu, cố vấn của chính phủ và các ông bà đại gia các cỡ…Chúng ta là nhân dân thì chi là kẻ thừa hành thôi. Vâng, tôi cũng biết như vậy, nhưng kinh tế nước ta nói lịch sự là “thiếu minh bạch”, nói dân dã là “tù mù” thì dân chúng làm gì có thông tin mà bàn với chả bạc. Tuy nhiên xã hội bao giờ cũng tồn tại những kẻ nói leo mà một trong số những kẻ ngứa miệng ấy chính là tôi đây.  Cũng bởi còn có câu “… sất phu hữu trách”.

Những ngày qua thông tin về các chuyến ngoại giao con thoi của các vị lãnh đạo cấp cao nhất đã đem lại cho nhân dân ta ít nhiều niềm tin về một sự ổn định cho khu vực. Cầu mong đừng có căng thẳng, đụng độ để chúng ta dành tâm sức cho đổi mới chính trị, cải tổ nền kinh tế, phát triển văn hóa giáo dục … theo mục tiêu hiện đại hóa đất nước. Hy vọng một ngày không xa, trên đất nước Việt Nam yêu dấu, ai còn đang khổ thì được hết khổ, ai hết khổ rồi thì được sung sướng, quý vị nào đã sung sướng rồi thì sung sướng hơn nữa. Một khi nước ta giàu mạnh như Nhật Bản hay chỉ như là Hàn Quốc thôi (kinh tế xếp thứ 14 thế giới) thì chẳng những không có kẻ nào đe dọa được mà có khi còn đòi lại được quần đảo Hoàng Sa như ý kiến của vị đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phát biểu trước nghị trường hôm nào. Mong ước lắm thay!

Nhưng, lại phải nhưng rằng, giấc mộng hoàng huy ấy sẽ chỉ là ảo mộng, thậm chí là ác mộng nếu dân tộc ta không tìm ra con đường sáng gia nhập hoàn toàn vào nhân loại tiến bộ, dũng cảm từ bỏ cái lỗi thời, lạc hậu, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, minh  bạch và tiến bộ.

Trở lại câu chuyện tái cấu trúc nền kinh tế. Theo tôi, từ ngữ “cấu trúc” là kết hợp của hai từ cấu tạo và kiến trúc. “Cấu tạo” chủ yếu là chỉ cái thành phần còn kiến trúc nói lên sự sắp xếp phân bổ các thành phần đó, ở đây là các thành phần của nền kinh tế. Nhiều người dùng từ cơ cấu có lẽ muốn nhấn mạnh sự vận hành của nền kinh tế. Tái cấu trúc hay cơ cấu lại nền kinh tế  là tiến trình quy hoạch lại, bố trí sắp xếp lại, chữa trị các căn bệnh, bồi bổ cho nó khỏe mạnh, chỉ rõ các mối quan hệ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả.

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, các nhà nghiên cứu kinh tế hàng đầu của đất nước như TS Lê Đăng Doanh, bà Phạm Chi Lan và nhiều vị học giả uy tín khác từ 3, 4 năm nay đã đọc ra căn bệnh của nền kinh tế Việt Nam và đề xuất yêu cầu cải tổ nền kinh tế.

TS Lê Đăng Doanh nhận định: “Không nghi ngờ gì nữa, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đang ở tình trạng xấu nhất kể từ năm 1991 tới nay”. Ông là người luôn nhìn trực diện vấn đề, không né tránh, không ngại nhạy cảm cho nên những vấn đề ông nêu ra đều là sự thật trần trụi. Có lẽ vì thế mà ông từng chịu nhiều phen sóng gió (lời ông bộc bạch). Lần này TS Lê Đăng Doanh kêu gọi “đổi mới lần thứ hai” và ông đề nghị Quốc hội thảo luận, ra nghị quyết về vấn đề này.

Để bài viết “không đi chệch đường lối của Đảng” tôi xin trích dưới đây phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng kết luận hội nghị lần thứ III BCH TW Đảng (khóa XI) đoạn nói về hiện trạng nền kinh tế và nguyên nhân những yếu kém.

“Cho đến nay, kinh tế - xã hội nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định; lạm phát vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; nợ công, đặc biệt là nợ nước ngoài tăng nhanh; dự trữ ngoại hối mỏng, áp lực đối với tỉ giá còn lớn; thị trường tài chính, thị trường bất động sản giảm sút, tiềm ẩn nhiều rủi ro”.

TBT cũng chỉ rõ: “Tình hình nêu trên có nguyên nhân khách quan là do tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu; nguyên nhân chủ quan là do những yếu kém của nội tại nền kinh tế với mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả, tích tụ kéo dài từ lâu, chậm được khắc phục và do những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, đặc biệt là trong điều hành chính sách tiền tệ, tài khoá; quản lý quy hoạch, đầu tư, đất đai, tài nguyên, thị trường bất động sản...”.

Đọc bài phát biểu nói trên của TBT tôi có nhận định là ông đã có những đánh giá chính xác về thực trạng nền kinh tế hiện nay nhưng phần nhận khuyết điểm của lãnh đạo thì còn nhẹ nhàng quá. Nàng Kiều xưa đã chỉ mặt “chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư” còn TBT Nguyễn Phú Trọng thì chưa làm việc ấy, chưa chỉ ra “chính danh thủ phạm”(mặc dù ông rất hay lẩy Kiều).

Cũng tại hội nghị nói trên, BCH TW Đảng chỉ rõ rằng tái cấu trúc nền kinh tế với ba lĩnh vực trọng tâm đột phá là:

+ Tái cấu trúc đầu tư, trọng tâm là đầu tư công.
+ Cơ cấu lại thị trường tài chính, trọng tâm là các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính.
+ Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng cty nhà nước.

Tôi xin đặt câu hỏi: Vậy thì các Tập đoàn kinh tế tư nhân, các Tổng Cty tư nhân cũng rất lớn, cũng có nhiều vấn đề thì có cần cơ cấu lại không ? Nếu cần cơ cấu lại thì Đảng và nhà nước chỉ đạo theo hướng nào? Hiện nay kinh tế tư nhân có tỉ lệ trong GDP lớn hơn kinh tế nhà nước, đóng góp cho ngân sách cũng lớn hơn, sử dụng lao động nhiều hơn.

Theo tôi nếu cứ theo 3 nội dung trọng tâm đột phá nêu trên thì tiến trình cơ cấu lại này có khả năng vẫn là “sửa chữa, chấn chỉnh, khắc phục, hoàn thiện, …” như chúng ta vẫn đã làm từ trước đến nay. Và nếu như vậy thì nhiều khả năng là không thành công rực rỡ, có nguy cơ “đánh bùn sang ao”?

Tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế chỉ có thể thành công nếu coi đó là một cuộc cách mạng hay nói như TS Lê Đăng Doanh là “cuộc đổi mới lần thứ 2”. Tôi nói là một cuộc cách mạng vì tôi cho rằng phải cải tổ toàn diện (chính trị, kinh tế, văn hóa …), sáng tạo, triệt để không ngại đau đớn, huy động được tổng lực của dân tộc. Tiến trình này sẽ gặp những trở ngại rất lớn từ các nhóm lợi ích cũng đồng thời là những nhóm quyền lực, họ không chịu để mất những món lợi chia chác khổng lồ từ các dự án, các tập đoàn kinh tế sân sau.

Việc tái cấu trúc tập đoàn Vinashin với một ban chỉ đạo đầy quyền lực diễn ra đã hơn 15 tháng qua mà chưa thấy tín hiệu khả quan. Theo bà Phạm Chi Lan thì còn có hai Vinashin nữa nhưng hai Vinashin này liên quan mật thiết đến đời sống xã hội nên được nhà nước bảo vệ khỏi sự đổ bể.

Về phía Đảng và nhà nước, tại thời điểm này, ngoài những nội dung đưa ra từ hội nghị TW3 và một vài hội thảo chưa thấy có những văn bản chi tiết ban hành cũng như chưa có kế hoạch cơ cấu lại cụ thể ra sao?

Chắc chắn còn nhiều lúng túng? Đầu tiên là về lý luận. Ví dụ nghị quyết Đảng nói rằng kinh tế nhà nước là chủ đạo trong khi đóng góp không bằng kinh tế dân doanh. Bà Phạm Chi Lan cho rằng theo kinh tế thị trường thì phải công bằng giữa các thành phần kinh tế. Nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương thì nói đại ý “tôi cũng chẳng hiểu định hướng XHCN là gì? Đồng chí nào giỏi thì giải thích cho tôi đi”. Ông Nguyễn Đức Kiên (đầu bạc) ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội thì bảo rằng phải tìm ra “một chủ thuyết riêng cho Việt Nam” tôi cho đó là một câu hài hước. Còn có vấn đề là sự lãnh đạo của Đảng, có ý kiến nói rằng Đảng đã lấn át dân quyền và pháp quyền. Vấn đề tiếp theo là nguồn nhân lực, liệu trong guồng máy chính trị hiện nay có đủ người có đủ tư cách và năng lực để đảm nhiệm những trọng trách khi cơ cấu lại? Đặc biệt bộ máy nhà nước hiện nay rất cồng kềnh và kém hiệu quả. Nhiều bộ luật cần sửa chữa, bổ sung như luật ngân sách, luật đầu tư công, luật mua sắm công (đề xuất của TS Lê Đăng Doanh). Vai trò giám sát của Quốc hội và các tổ chức nhân dân như thế nào để bảo đảm nền kinh tế công khai minh bạch?

Không có mô hình nào để Việt Nam bắt chước cả. Tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế nên bắt đầu từ nhân sự. Cái gì khó thì giải quyết dần dần, cái gì dễ thì nên làm ngay. Ví dụ những cái vớ vẩn như “hội chứng lễ hội, kỷ niệm”, “hội chứng huân chương”, “hội chứng giải thưởng”, “hội chứng TS”, … thì tôi mong rằng bớt ngay đi cho. Xây thêm trường học, bệnh viện nhất là ở những nơi đang quá tải là việc cần làm ngay. Đồng thời đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo và ổn định xã hội.

Tôi cũng mong sớm đoạn tuyệt với kiểu tư duy đấu thầu giá rẻ, tư duy vay được thì cứ vay sau này con cháu tài giỏi sẽ trả, tư duy đi đâu cũng nhờ giúp đỡ …

Cuối cùng người Việt ta đã dám cả gan cắt nhiều cái vòi, kể cả cái đau đớn nhất nhưng liệu có dám cắt được những cái vòi bạch tuộc đang hút máu nền kinh tế quốc dân ?

TPHCM, 18/10/2011.
*Bài viết do tác giả gửi riêng NXD-Blog. Xin chân thành cảm ơn tác giả!

"WIKILEAKS": CUỘC GẶP VỚI LÃNH ĐẠO TP HÀ NỘI 27.8.2011 - Phần 2

Giáo sư Chu Hảo thăm Nguyễn Xuân Diện, tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ảnh: NXD
Thưa chư vị,

Như chư vị đã tường, vào ngày 27.8.2011, Lãnh đạo TP Hà Nội đã có cuộc gặp với một số nhân sĩ trí thức đã ký tên vào bản Kiến nghị
(Về việc phản đối Thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội cấm thực hiện Quyền biểu tình theo Hiến pháp).

Phía chính quyền Hà Nội, gồm có Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TPHN Nguyễn Thế Thảo, Phó CT Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Giám đốc Công an TP Nguyễn Đức Nhanh, Chủ tịch UBMTTQVN TP HN Đào Văn Bình, Chánh văn phòng UB Nguyễn Thịnh Thành.

Về phía những người ký Kiến nghị gồm có Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Chu Hảo, TS Nguyễn Quang A và TS Nguyễn Xuân Diện.

Buổi làm việc bắt đầu từ khoảng hơn 09h00 đến 11h45. Trước tiên là ông Nguyễn Thế Thảo phát biểu về lý do cuộc gặp, và mời các vị khách phát biểu. Các vị Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Chu Hảo lần lượt phát biểu ý kiến. Các vị Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Nhanh phát biểu. Và cuối cùng là ông Phạm Quang Nghị. 

Biểu tình yêu nước, phản đối TQ gây hấn. Hà Nội ngày 07.08.2011. Ảnh: Lân Thắng

Chúng tôi trích đăng một số ý kiến phát biểu trong cuộc gặp nói trên. 

Dưới đây là phát biểu của Giáo sư Tiến sĩ Chu Hảo (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) trong cuộc gặp nói trên:

Lần phát biểu thứ nhất:

Tôi chưa đi biểu tình lần nào. Tôi nói “chưa”, chứ không chắc là sẽ “không”. Tôi ủng hộ việc bày tỏ thái độ chính trị bằng biểu tình ôn hòa. Đó là một hành động cần được ủng hộ và trân trọng. Tất cả những gì có thể làm được để bầy tỏ thái độ, tôi đã làm. Tôi ủng hộ và nhất trí với những ý kiến của bác Vĩnh, anh Quang A, anh Nguyễn Xuân Diện đã phát biểu vừa rồi.

Về nội dung buổi làm việc, xin các anh cho biết 6 điều trong Kiến nghị là đúng hay sai, các anh vạch ra cái đúng cái sai và các anh sẽ xử lý như thế nào? Sau đó chúng ta trao đổi tiếp.

Lần phát biểu thứ hai:

Đúng là những đối thoại như thế này là rất tốt, cần được tiếp tục. Qua đây chúng ta thấy khoảng cách quan điểm giữa chính quyền và những người tham gia và ủng hộ biểu tình còn xa.

Thứ nhất, chúng tôi thấy giải thích của anh Thảo là chưa thỏa đáng. Nghị định 38 không có chữ “biểu tình”. Và ngay cả NĐ 38 cũng có vấn đề. Vận dụng NĐ 38 để giải quyết, xử lý hành vi biểu tình là không thỏa đáng. Căn cứ vào NĐ 38 chưa đủ để xứ lý vấn đề biểu tình. Chúng tôi vẫn thấy Thông báo mà anh Thảo khẳng định là hợp pháp, hợp hiến là chưa hợp pháp, hợp hiến.

Thứ hai, về vấn đề đàn áp, anh Nhanh thì khẳng định như vậy là không phải đàn áp; chúng tôi hiểu khác. Chúng tôi nghĩ rằng hành động đó là đàn áp, không có từ nào khác để diễn tả…

Tôi ví dụ trường hợp tướng Loan bắn vào chiến sỹ biệt động trên đường phố Sài Gòn ngày xưa và vụ bịt miệng Cha Nguyễn Văn Lý trong phiên tòa xét xử gần đây,  là những hình ảnh xấu. Nhưng vụ đạp vào mặt anh Đức còn xấu và có hại cho Đảng cho Nhà nước Việt Nam gấp 10 lần. Anh Nhanh khẳng định rằng theo lời khai của anh Đức và những người khênh anh Đức lên xe bus thì không có chuyện Đại uý Minh đạp vào mặt anh Đức. Vậy chúng ta cần phải cần phải thẩm định đoạn vidio clip đã được truyền đi khắp thế giới đó là thật hay giả? Nếu chỗ anh Nhanh không làm được thì chúng tôi xin làm giúp.

Thứ ba, Anh Quang A, anh Diện và chúng tôi cho rằng các hành động của LLAN đến nhà, đe dọa, làm phiền gia đình...là khủng hố tinh thần; nhưng các anh không cho là như vậy. Đó là khoảng cách khá xa.

Thứ tư, hình ảnh xấu đối với thủ đô không phải là hình ảnh đoàn biểu tình. Sự lôn xộn chỉ xẩy ra sau khi bị đàn áp. Hình ảnh xấu là hình ảnh anh Nguyễn Chí Đức bị LLAN đàn áp, đạp vào mặt. Nếu có người cho rằng hình ảnh đoàn biểu tình là xấu thì chỉ có là phía Trung Quốc mà thôi.

Tự do có thể là khát vọng bẩm sinh. Nhưng Dân chủ thì phải học, phải tập dượt, phải đổ mồ hôi, thậm chí cả đổ máu… mới có. Bao nhiêu năm qua ta chưa bao giờ có biểu tình ôn hòa và tự giác để bày tỏ thái độ chính trị. Do đó các cuộc biểu tình vừa qua là một điểm son, và là bước tiến khá xa về xã hội dân sự.

Lời giải thích của Anh Thảo thì trên cương vị của anh, anh có thể nói như vậy, nhưng chúng tôi mong anh hiểu và thông cảm với nỗi bức xúc của người dân. Nên cho tổ chức biểu tình một cách ôn hòa… Không phải 50 người, 500 người mà phải hàng nghìn, 500 nghìn người vào các thời điểm gây hấn mạnh của Trung Quốc, để làm hậu thuẫn cho đẩu tranh chính trị-ngoại giao của chính phủ.

Thực tế vừa rồi cho thấy Chính quyền đã đẩy người dân ra xa, về phía thù địch…
Nguyễn Xuân Diện ghi

"WIKILEAKS": CUỘC GẶP VỚI LÃNH ĐẠO TP HÀ NỘI 27.8.2011 - Phần 1


Thưa chư vị,

Như chư vị đã tường, vào ngày 27.8.2011, Lãnh đạo TP Hà Nội đã có cuộc gặp với một số nhân sĩ trí thức đã ký tên vào bản Kiến nghị (Về việc phản đối Thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội cấm thực hiện Quyền biểu tình theo Hiến pháp).

Phía chính quyền Hà Nội, gồm có Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TPHN Nguyễn Thế Thảo, Phó CT Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Giám đốc Công an TP Nguyễn Đức Nhanh, Chủ tịch UBMTTQVN TP HN Đào Văn Bình, Chánh văn phòng UB Nguyễn Thịnh Thành.

Về phía những người ký Kiến nghị gồm có Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Chu Hảo, TS Nguyễn Quang A và TS Nguyễn Xuân Diện.

Buổi làm việc bắt đầu từ khoảng hơn 09h00 đến 11h45. Trước tiên là ông Nguyễn Thế Thảo phát biểu về lý do cuộc gặp, và mời các vị khách phát biểu. Các vị Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Chu Hảo lần lượt phát biểu ý kiến. Các vị Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Nhanh phát biểu. Và cuối cùng là ông Phạm Quang Nghị. 


Chúng tôi trích đăng một số ý kiến phát biểu trong cuộc gặp nói trên. 

Dưới đây là phát biểu của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trong cuộc gặp nói trên:

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh:
 
Thưa đ/c Nghị, đ/c Thảo và các đ/c. Các nội dung chúng tôi đã nêu hết trong bản Kiến nghị rồi. Trước đó đ/c Nhanh nói không đàn áp, vậy mà mấy hôm sau thì có Thông báo ấy, tôi rất lấy làm lạ. Ngạc nhiên quá, Thông báo không có ai ký cả, về giá trị pháp luật của nó thì không có tính chất ép buộc người ta phải thực hiện. Nội dung Thông báo là trái Hiến pháp. Chúng tôi viết trong đơn, là bản Thông báo đó vi phạm Hiến pháp. Chúng tôi lấy làm lạ. Đề nghị UBND TP xem lại và không nên cấm (biểu tình) như thế!

Ông Phạm Quang Nghị: 
Ngoài ra, có vấn đề gì cần trao đổi thêm, xin Bác cứ nói với anh em chúng tôi.
Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh: 

Tôi thấy anh chị em biểu tình rất hòa bình, ôn hòa, chỉ nêu các khẩu hiệu chống Trung Quốc, phản đối Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông. Trung Quốc làm như thế thì phải phản đối. Lãnh đạo phản đối theo cách của người ta. Dân phản đối theo cách của người ta. Dân phản đối bằng biểu tình. Biểu tình như thế là nhất trí với lãnh đạo, là cộng hưởng sức mạnh Việt Nam.

Tôi nghị rằng nếu chính quyền phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, gắn bó với nhân dân, lo cho dân thì nhân dân gắn bó và tin tưởng và chính quyền. Tôi cho là như thế!

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh:
 
Tôi là tôi kịch liệt chống Việt Tân. Việt Tân chửi Đảng, nhà nước VN dữ lắm. Tôi không thể bị chúng nó lợi dụng được! Chúng nó là cái gì mà lợi dụng tôi được!

Tôi muốn nói tới giá trị và sức mạnh của biểu tình yêu nước. [Cụ lấy ví dụ vụ Lư Hán, rồi Tuần Lễ vàng, rồi “diệt Cộng cầm Hồ"]. 50 vạn dân biểu tình ủng hộ Việt Minh, ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh.

Vì thế, không nên đàn áp biểu tình yêu nước làm gì!

Chúng tôi đề nghị: Nhân dân tuân thủ pháp luật. Các nhà chức trách cũng làm đúng pháp luật, không được làm gì trái pháp luật. Việc bắt người, khám nhà đều phải cớ lệnh của Viện Kiểm sát nhân dân. 

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh:
 
Tôi thấy trả lời của anh Nguyễn Đức Nhanh có một điểm không đúng. Bảo là không đàn áp là không đúng. Khiêng người ta như khiêng lợn, đó không phải là đàn áp thì là gì?

Ôn Nguyễn Đức Nhanh:
 
Về việc anh Đức, tôi đã giao cho cảnh sát điều tra xác định. Vì vụ việc liên quan đến Công an quận Hoàn Kiếm, nên tôi đã mời Viện KSND Tp vào cuộc. Cơ quan điều tra đã gặp trực tiếp anh Đức. Anh Đức khai không bị thương tích, chúng tôi cũng đã đưa anh Đức đi khám. Đối với 4 cán bộ CA Hoàn Kiếm đã đình chỉ công tác, cắt danh hiệu thi đua ....Anh Minh thì khai không đạp vào mặt anh Đức.

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh: 
Anh Đức không bị đánh, không có thương tích. Nhưng anh ấy bị đạp vào mặt.
Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh:

Các cuộc biểu tình vừa là ôn hòa, trật tự. Các đài RFI, BBC người ta cũng đưa tin như thế. Có thế lực thù địch nào đâu?


Nguyễn Xuân Diện ghi

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

HÀ NỘI: BIỂU TÌNH ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG


Thưa chư vị,

Đúng 14h chiều nay, rất đông các Bác, các Anh Chị em đã kéo đến Trụ sở Công An Quận Hoàn Kiếm để hỏi về việc Công an Hoà Kiếm cướp đồ, bắt giữ và giam giữ Chị Bùi Thị Minh Hằng tại Hoả Lò.

Có 08 người đại diện cho nhóm đi vào Bên trong và làm việc với đại diện Công an Hoàn Kiếm. Số còn lại ngồi chờ đợi ở vườn hoa phía sau Trụ sở Công an HK, gần sát vườn Hoa Hàng Trống.

Công an Hoàn Kiếm đã tiếp nhận ĐƠN trình bày của các Công dân. Mọi người đề Nghị gặp lãnh đạo, nhưng họ trả lời là lãnh đạo đi họp (điều này không thể tin). Họ chưa hẹn lịch Cụ thể.

Lúc này mọi người đã rời Trụ sở Công an Hoàn Kiếm và đang tập trung tại BỜ HỒ, trước cửa Công an Quận Hoàn Kiếm.

Không biết Ông Nghị, Ông Thảo, Ông Nhanh đã biết chuyện này chưa?

Kính báo
__________________

Chùm ảnh làm việc với Công an Quận Hoàn Kiếm 
và Biểu tình đòi trả tự do cho chị Minh Hằng:
.
hinh06.jpg
“Đồn Hàng Trống” thời Tây khét tiếng, nay thì tai … (í quên), nổi tiếng

hinh01.jpg
Trực ban thôi. Còn sĩ quan Cường, người đã hứa sẽ tiếp nhưng không thấy

hinh02.jpg
Vậy thì ta ra đường “làm việc” …

hinh03.jpg
“Yêu cầu trả tự do cho người yêu nước Bùi Hằng”

hinh04.jpg
Tụi Tây phục sát đất! Phen nầy hết xuyên tạc ta vi phạm nhân quyền nha

hinh05.jpg
Giống nhau, cả ngoại hình lẫn tấm lòng yêu nước

e1baa3nh5.jpg
Xe công an gắn loa hộ tống
 
e1baa3nh6.jpg
Đây rồi! Anh Cường đội trưởng An ninh Hoàn Kiếm cũng hòa mình vào cùng những người yêu nước
 
e1baa3nh11.jpg
Hoa hy vọng …
 
e1baa3nh9.jpg
Cô giáo Dương Thị Xuân đang “công vận”, còn đội trưởng Cường thì “dân vận”
 
e1baa3nh10.jpg
“Hoa hậu biểu tình” Trịnh Kim Tiến đầy các vệ sĩ bu quanh
 Ảnh và chú thích ảnh của Ba Sàm


15h30: Đoàn người bắt đầu biểu tình quanh Hồ Gươm đòi trả tự do cho Chị Bùi Thị Minh Hằng.

15h50: Đoàn đi tới cầu Thê Húc.

Được biết, đoàn biểu tình tuần hành trong ôn hòa. Lực lượng an ninh đi theo, nhưng cũng kiềm chế, không gây phức tạp thêm tình hình.

Hết

BUỔI LÀM VIỆC THỨ 4 VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

Ảnh: Reuters
Thưa các Bác cùng đứng trong đơn kiện  HTV1, 

Sáng nay, đúng 9 giờ thì chúng tôi lại đến Tòa án Quận Đống Đa để tiếp tục làm việc về vụ khởi kiện HTV1 ra tòa.

Đây là lần làm việc thứ 4 nhưng văn bản thụ lý vụ án vẫn chưa được cung cấp cho chúng tôi.  Các chứng cứ bổ sung theo qui định trong vòng 30 ngày như Tòa đã yêu cầu thì chúng tôi đã hoàn tất ngay sau khi Tòa yêu cầu chỉ có vài ngày.

Lần gặp trước, anh Thắng - Chánh án, người được giao làm vụ này - cho chúng tôi biết rằng : " sau ngày 14 tháng 10, Tòa sẽ có văn bản trả lời bên nguyên". Và chúng tôi đã tiếp tục chờ sau lần gặp thứ 3 như đã thông báo cho mọi người cùng đứng đơn kiện.

Hôm nay, khi chúng tôi gồm có : Bác Quang, Bác Khải Ozon, Bác Tiến, Luật sư Hà Huy Sơn và tôi đến thì gặp anh Thắng và một anh khác tại khu vực  làm việc vào đúng 9 giờ. Anh nói các bác ngồi chờ ít phút vì các anh đang phải làm  một vụ khác với một cô gái cỡ gần 3 chục tuổi. Chúng tôi chờ.

Anh Thắng đi đâu đó chừng 7 phút rồi quay lại thông báo : '' xin lỗi  các Bác bởi vì hôm nay tôi bận có một vụ khác, xin hẹn các Bác đến thứ 6, ngày 21 tháng 10..." Tất cả chúng tôi ngỡ ngàng, anh lại ...bận ! anh nói : " hôm qua tôi chờ các bác cả ngày thì các bác không đến ".

Bác Quang nói luôn: "Theo hẹn của anh thì sau ngày 14 sẽ trả lời bằng văn bản, chúng tôi có số điện thoại đầy đủ, chỉ cần thông báo là chúng tôi đến lấy văn bản. Hơn nữa anh nói chờ chúng tôi cả ngày hôm qua thì chúng tôi đâu có được hẹn ? Anh Thắng xin lỗi vì có thể anh quên.

Anh Thắng quả quyết : Tôi xin hẹn các bác đúng ngày 21 tháng 10, Tòa sẽ trả lời các Bác bằng văn bản, có thụ lý hay không thụ lý. Mời các Bác đến vào thứ 6.

Lại ngày thứ 6, thế thì là lần thứ 5 để có được cái văn bản trả lời có thụ lý hay không thụ lý. Chúng ta đang thực hiện cải cách tư pháp mà sao làm ăn vậy nhỉ?

Như vậy chúng tôi lại phải chấp nhận theo hẹn của anh Thắng để thứ 6 lại đến để nhận văn bản. Anh Thắng, các Bác và tôi, mọi người chào nhau và hẹn gặp lại .Cám ơn và xin lỗi đã làm phiền các bàn xung quanh vì bác Khải Ozon đã nói to tiếng - tiếng của bác vốn như vậy chứ không nói nhỏ được - với anh Thắng. Bác bảo : chúng ta là người lớn, thế thì làm ăn cần đàng hoàng, chúng tôi chỉ cần anh trả lời một câu thôi: ừ thì anh bận việc nhưng tóm lại có văn bản quyết định thụ lý chưa, chỉ cần nói có hay chưa, thế thôi ? anh Thắng nói lại là đúng thứ 6 sẽ có.

Quả thực, chúng tôi cũng thấy anh Thắng có điều gì đó khó khăn lắm cho mỗi cái việc trả lời chúng tôi về văn bản đơn giản đó. Cũng có thể thời buổi kinh tế suy sụp, xã hội loạn lạc, án nhiều nên các anh bận rộn, chưa kịp làm vụ của chúng tôi. 

Tuy nhiên, việc không đủ thời gian để làm kịp vụ việc được giao thì đó là chuyện nội bộ của các anh, chúng tôi chỉ yêu cầu các anh làm đúng qui định. Chúng tôi cũng không phải chỉ có ăn rồi đi gặp các anh nhiều lần vì cái vụ việc dở hơi này, danh dự đã bị xúc phạm mà Tòa án lại cứ làm việc kiểu này thì bao giờ trả lại danh dự của chúng tôi đây ?

Vài dòng như vậy để thông báo cho các Bác cùng đứng đơn bên nguyên được biết. 

Kính báo,  

Lê Dũng


THÔNG BÁO KHẨN CẤP


Thưa chư vị,

Như chư vị đã tường, sáng Chủ Nhật, 16.10 vừa qua, Chị Bùi Thị Minh Hằng đi dạo HỒ GƯƠM, với chiếc nón có dòng chữ HS - TS đã bị Công an Hoàn Kiếm bắt, khiêng lên xe đưa về đồn Công an Quận, sau đó đưa đi giam tại Hoả Lò.

Đêm qua, khoảng 40 người đã kéo đến chờ đợi bên ngoài đồn Công an quận Hoàn Kiếm, HN, số 2 Tràng Thi để hỏi về việc bắt giữ người và đòi thả Chị Minh Hằng. Ông Cường, Công an Hoàn Kiếm cho mọi người biết Công an Hoàn Kiếm sẽ tiếp và trả lời về vụ việc này vào chiều hôm nay.

Vậy, xin Thông báo khẩn cấp để tất cả những người dân yêu nước quan tâm đến vụ việc này hãy đến Trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, số 2 Tràng Thi, Hà Nội để đối mặt với Công an Hoàn Kiếm và đòi thả ngay lập tức Chị Bùi Thị Minh Hằng.

Thời gian: 14h00
Địa điểm: Công an Hoàn Kiếm, số 2 Tràng Thi, HN

Đề nghị các vị có mối quan hệ với các hãng Thông tấn Quốc tế, hãy báo ngay cho họ đến đúng giờ để ghi nhận và đưa tin về sự kiện này.

Kính báo!
------------------

Tin bên lề:

Sáng nay, các ông Nguyễn Đăng Quang, Vũ Ngọc Tiến, Nguyễn Văn Khải, Lê Dũng và Luật sư Hà Huy Sơn thay mặt những người khởi kiện Đài PTTH Hà Nội đến Toà án Nhân dân quận Đống Đa để làm việc, lần Thứ 4 với Toà về vụ kiện Đài PTTH Hà Nội vu khống công dân.


Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

NHỮNG CUỐN SÁCH MỚI NHẤT TRÊN GIÁ

Lâm Khang thư viện vừa tiếp nhận các ấn phẩm quý báu do các tác giả gửi tặng. Chúng tôi chân thành cám ơn và xin trân trọng giới thiệu với chư vị  

 .





 Những cuốn sách trên do Học giả Trần Xuân An, 
hội viên Hội Nhà văn Tp Hồ Chí Minh gửi tặng

 Tiến sĩ Nguyễn Thúy Nga (Viện Hán Nôm) tặng

 Nhà thơ Nguyễn Giang tặng

 .Nữ văn sĩ Đàm Lan (Buôn Ma Thuột) gửi tặng

 Nguyễn Xuân Diện-Blog hân hoan giới thiệu cùng chư vị

MỘT CUỘC RƯỢT ĐUỔI NGOẠN MỤC Ở BỜ HỒ SÁNG QUA 16.10.2011

Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục ở Bờ Hồ sáng qua 16.10.2011

N.Q.H

Nhớ câu ca dao mới của blogger TS.Nguyễn Xuân Diện:

Không đi thì nhớ Bờ Hồ,
Không đi, nhớ đến phát rồ! Lại đi. (1)

Sáng qua chủ nhật 16/10/2011 tại Hồ Gươm, các biểu tình viên Hà Nội [...] nhớ nhau, gọi nhau, hẹn cùng nhau đi dạo quanh Bờ Hồ vào sáng chủ nhật. Họ đã nhắn cho nhau trước đó cùng lên gặp mặt rồi đi cà phê để giải những nỗi buồn sau những sự kiện hôm 21/08/2011 rồi hôm 17/09/2011, 25/09/2011 và cũng để xả stress trước những bức xúc về chủ quyền biển đảo của tổ quốc vẫn cứ bị lũ kia xâm phạm trắng trợn.

Mấy anh em sau khi kết thúc một vòng quanh Bờ Hồ và dừng ở phía đối diện đền Bà Kiệu ngay sát tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh thì xảy ra một câu chuyện ly kỳ có một không hai. Chúng tôi lúc đó định ra một nhà hàng cà phê gần đó uống và hàn huyên một lúc rồi chắc là sẽ giải tán. Bỗng phát hiện có một tên mặc thường phục giơ máy ảnh chụp trộm chúng tôi. Một anh bạn tôi trong nhóm đi đến bên tên này chất vất: “Này, thế nào, cậu chụp ảnh chúng tôi đấy à?”. Bị bắt quả tang hắn lúng túng đáp lại: “Không, cháu chụp phong cảnh?” Chúng tôi vặn lại: “Không cái gì? Cậu nhắm vào chúng tôi. Tôi nói cho cậu biết, cậu chụp ảnh chúng tôi mà không được phép, cậu có biết cậu đã vi phạm quyền nhân thân của người có hình ảnh không? (2) Cậu chụp ảnh phong cảnh hả? Cậu mở máy cho chúng tôi xem. Nếu cậu không mở chúng tôi mời cậu về cơ quan có trách nhiệm để giải quyết”. Tên này đuối lý định lủi sang bên kia đường phía tượng đài Quyết tử. Nhưng tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc Quyết sinh là một trong những biểu tượng về tinh thần yêu nước của người dân Thủ đô. Vong linh đồng bào và chiến sỹ chúng ta hy sinh trong 60 ngày đêm khói lửa của thủ đô năm 1946 đâu thể che chở cho những hành động hèn hạ của tên tay sai giặc Tàu này! Đường lúc đó đã quá đông đúc, giòng xe cộ đi lại một chiều đông và nhanh, nếu hắn liều mạng băng qua có thể bị xe ô tô cán. Hắn quay lại và chạy ngược về phía tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ nơi 11 cuộc biểu tình trong mùa hè và mùa thu vừa qua đều bắt đầu từ đó. Chúng tôi khẩn trương đuổi theo. Một vài người dân đi đường thấy chúng tôi đuổi hắn, không rõ ai đó đã hô to: “Bắt lấy nó! Cướp! Cướp! Cướp!” Điệu bộ lúng túng không đàng hoàng, trên vai lại đeo máy ảnh chạy càng làm cho người dân ở đó tin rằng tên này có thể vừa cướp chiếc máy ảnh bỏ chạy. Thế là xuất hiện hơn chục người nữa cùng lao vào cuộc rượt đuổi ly kỳ ngay giữa thanh thiên bạch nhật bên bờ  Hồ Gươm.  

Thực lý thú, từ trước đến giờ phần nhiều là bọn chúng rượt đuổi đàn áp người biểu tình yêu nước thôi. Nhưng hôm nay những biểu tình viên yêu nước lại được rượt đuổi hắn- một tên lén lút chụp ảnh trộm anh em biểu tình. Thực ra hôm 21/08/2011 cũng đã xẩy ra việc một tên áo đen mang băng đỏ lúc đàn áp người biểu tình đã giật lá cờ tổ quốc ném xuống đất, tên này đã bị mấy cái ô phang vào người. Sự việc do tôi kể lại (3), sau này chị Phương Bích cũng kể trong ghi chép của mình (4). Một tên đồng bọn của tên này lúc đó cùng chạy thục mạng về phía trước, chạy cùng chiều. Tên này chưa tìm ra cách gì để giải cứu cho đồng bọn. Bỗng xuất hiện ngược chiều hắn, một thanh niên cao to đưa chân ra, lia chân ngáng đường. Cú ngáng làm tên này ngã sõng soài ra mặt đất. Cũng may đời cho hắn, không bị đập mặt xuống nền đường lát vỉa hè. Nếu không chẳng biết điều gì sẽ xẩy ra với hắn. Anh thanh niên nhanh tay giật quai máy ảnh làm cái máy đứt giây. Tên chụp trộm lồm cồm chộp lại máy ảnh, lao vào trốn trong toilet công cộng (nhà xí-cầu tiêu) ở phía ven bờ Hồ, đối diện với Sở Điện Lực. Tại đó vẫn còn rất nhiều tên đồng bọn của hắn. Một thằng to lớn chạy ra giả vờ hỏi chúng tôi: “Có chuyện gì thế các bác? Nó cướp gì của các bác mà các bác hô to thế?” Một anh trong chúng tôi trả lời: “Chúng tôi không hô cướp. Những người đi đường đã hô cướp. Nhưng nó đã cướp quyền tự do của chúng tôi. Chụp ảnh phải xin phép. Nó chụp ảnh để làm việc bậy bạ với chúng tôi. Chúng tôi muốn đưa nó về nơi có chính quyền để làm rõ hành động đó”. Lúc đó cậy đông người nên tên đó lẩn mất.

Anh em biểu tình viên được một bữa hả hê sảng khoái, người nào cũng thở hổn hển (hóa ra chúng tôi đã chạy nước rút gần 200m). Sau đó chúng tôi khoảng hai chục người quay lại quán cà phê ngồi uống và trò chuyện. Lởn vởn vào quán có một hai tay mặc thường phục trà trộn vào mọi người. Nhưng bác Ức Trai một biểu tình viên rất tích cực khẳng định đó là một trong những tên đã theo dõi chị Minh Hằng. Một bác nói rất to cốt để hắn nghe tiếng: “Nếu họ là nhân viên công lực tôi sẽ nói cho họ biết, việc các anh ăn lương phải đi theo dõi chúng tôi chắc là việc cực chẳng đã. Ngày xưa các chiến sỹ cách mạng bị mật thám theo dõi đã gọi bọn ấy là lũ chó săn. Tôi chỉ muốn nói với các anh một điều: con người ta phải biết liêm sỉ. Hãy ghi chép và phản ánh đúng những gì các anh nhìn thấy. Đừng vu khống, chớ nói sai sự thật. Chúng tôi hành động trong sáng, chỉ có một mục tiêu duy nhất là thể hiện lòng yêu nước chứ không làm điều bậy bạ mà các anh thường quen thói vu khống là “cách mạng màu” hay cách mạng hoa lá gì đó”.

Để kết thúc câu chuyện hầu quý vị đồng bào, tôi xin các bạn lưu ý một điều. Bọn lén lút chụp ảnh có thể sử dụng hình ảnh của chúng ta để làm các điều phi pháp như: vu cáo, tống tiền. Sự việc trên tôi vừa kể lại có thể là một gợi ý để trị lại lũ lén lút hèn hạ kia. 
_____________
Chú thích:
(1) Không đi thì nhớ Bờ Hồ
(2) BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 Chương III CÁ NHÂN Mục 2 QUYỀN NHÂN THÂN
Ðiều 31. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh 
1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.
2. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp  người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác.
3. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

N.Q.H

TIN KHẨN: CÔNG AN HOÀN KIẾM LẠI BẮT GIỮ CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG


Thưa chư vị,

Sáng qua, Chủ nhật 16.10.2011, chị Bùi Thị Minh Hằng cùng bạn bè đi dạo Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Bất đồ bị lực lượng đeo băng đỏ, có sự yểm trợ của công an mặc quân phục đã xông vào khiêng chị lên xe chở đi đâu, đến giờ chưa ai biết. Được biết, chị còn bị cướp mất 01 chiếc lắc đeo tay.

Giang hồ đang đồn đại, đây là vụ trả thù của công an quận Hoàn Kiếm vì chị đã kiện Trưởng công an Hoàn Kiếm ra tòa. Hiện nay, chưa một ai biết họ đưa chị đi đâu và làm gì đối với chị (đánh đập, bắt lăn tay, cho uống thuốc độc, hay thủ tiêu....).

10h55 (17.10): Hiện tại chị Bùi Thị Minh Hằng đăng bị giam tại Công An quận Hoàn Kiếm. Công an quận Hoàn Kiếm Địa chỉ: 2 Tràng Thi, Hoàn Kiếm Điện thoại : (84-4) 38 254 108 Trưởng CA Quận (3825 6227) - Phó CA Quận (3825 2754).

Tôi - Nguyễn Xuân Diện kêu gọi công an Hà Nội, công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng.
_________________________________

Gửi em Bùi Minh Hằng
Phạm Đức
Hà nội mùa thu Hồ Gươm đẹp lắm
Nước trong xanh in bóng mây trời.
Em đi quanh hồ cùng với mọi người
Thướt tha áo dài bay trong gió.
Nón trắng đội ghi hai giòng chữ đỏ,
HOÀNG SA, TRƯỜNG SA hai tiếng thiêng liêng.
Bỗng ào giông tố nổi lên
Cả chục người xô vào em giật nón.
Anh nghe tiếng em la lớn:
“Hãy cứu tôi tất cả mọi người”.
Tiếng em kêu đứt đoạn giữa tiếng còi,
Tiếng quát tháo và tiếng người huyên náo.
Công an, dân phòng, nổi chìm đông đảo
Vây quanh em lôi tuột lên xe.
Vứt bên đường chiếc nón chỏng trơ
Đè bẹp rúm, vì bị giằng, bị xé.
Tất cả mọi người trẻ già lớn bé,
Lưu luyến nhìn xe, ngao ngán lắc đầu.
Trong lòng anh quặn một nỗi đau
Đến nhặt nón bị dân phòng ngăn lại.

Nước Hồ Gươm sẽ còn xanh mãi,
Và em người con gái kiên trinh,
Bùi Minh Hằng sẽ chẳng ai quên.

Một số hình ảnh giằng co giữa CA và Chị Bùi Thị Minh Hằng:











 Video về vụ bắt giữ đang được xử lý để đưa lên internet.

Tin trên Người Việt Online:
Ðội nón ‘HS-TS-VN’, một phụ nữ bị bắt

HÀ NỘI (NV) - Một phụ nữ từng nhiều lần biểu tình chống Trung Quốc bị bắt hôm Chủ Nhật sau khi đi bộ tại bờ Hồ Hoàn Kiếm đội nón lá ghi hàng chữ “HS-TS-VN” và “Ðả đảo Trung Quốc xâm lược”.

Bà Bùi Thị Minh Hằng bị xông vào giựt nón lá. (Hình: Facebook)


Vụ giựt nón và bắt bà Bùi Thị Minh Hằng xảy ra trong chớp nhoáng nhưng được một số bạn bè của bà Hằng chụp ảnh được.

Theo lời kể trong các tin nhắn trên mạng và trên trang Facebook, bà Bùi Thị Minh Hằng đội chiếc nón lá, trên chóp nón có ghi hàng chữ “HS-TS-VN” tức “Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam” và vành ngoài thì ghi “Ðả đảo Trung Quốc xâm lược”.

Bỗng nhiên, có đám đông mặc thường phục xông vào giựt nón. Bà Hằng giằng lại, hai bên đôi co. Mọi người đều chứng kiến, và có ý kiến cho rằng “người giật cũng có vẻ xấu hổ do họ bị chỉ đạo làm”.

Giằng co một lúc thì phía đông lấy được nón và mang ra xe của cảnh sát 113 tức cảnh sát trật tự xã hội.



An ninh giựt được nón của bà Bùi Thị Minh Hằng liền mang ngay về trong xe của cảnh sát 113. (Hình: Facebook)

Lấy được nón lá rồi, an ninh bắt luôn bà Hằng. Trước lúc bắt bà Hằng chừng 2 phút, an ninh nhận lệnh qua bộ đàm, và sau đó xông vào bắt bà Hằng ngay bờ Hồ, chỗ Tháp Hòa Phong.

Việc bắt bà Hằng được thực hiện đúng bài bản, với số người rất đông, “người mặc thường phục thì che chắn, hai người áp sát 1 người nam giới để cản, rồi gần chục người khác cứ thế vào khênh chị lên xe.”

Ðồng thời, “một lượng người khác nữa thì áp sát phong tỏa những người cầm máy ảnh, máy quay để ngăn cản và cấm quay chụp”.

Một người ghi là “đứng ngay cạnh chị Hằng” cho biết không sao ghi hình được “vì chúng che máy”. Người này miêu tả cảnh lúc đó là “6 đứa khênh chị lên như Ðức hôm 17 tháng 7. Riêng hôm nay có thêm tình tiết bịt mồm vì chúng rất sợ chị la.”


Bà Bùi Thị Minh Hằng (giữa) trong cuộc biểu tình ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội. (Hình: Xuandienhannom.blogspot.com)


Tới nay, chưa rõ bà Hằng bị mang đi về đồn công an nào. 
Bà Hằng xuất hiện tại hầu hết các cuộc biểu tình ở Hà Nội trong bộ áo dài chỉnh tề. Trước đây bà cũng đã bị bắt vì biểu tình chống Trung Quốc rồi.

Trong cuộc biểu tình hôm 21 tháng 8, bà Hằng nằm trong nhóm bị bắt mang đi và bị giữ lại lâu nhất. Theo tường thuật của blogger Mẹ Nấm hôm đó, “Một mình chị Minh Hằng đã bị tách khỏi nhóm và đưa đến khi giam giữ tội phạm hình sự.” Sau khi được thả, bà Hằng cho biết có những tin nhắn từ cùng số điện thoại gởi vào máy bà với những lời lẽ nạt nộ và đe dọa, như “giết chúng mày quá dễ,” “tao sẽ quật mày thay công lý, mày chờ đấy con chó săn Bùi Hằng”.

Trong video lúc đoàn biểu tình bị hốt lên xe bus hôm 21 tháng 8, xem được ở nhiều nơi trên mạng kể cả Youtube.com, người ta còn thấy bà Hằng tiếp tục hô khẩu hiệu chống Trung Quốc lúc đã bị mang lên xe. (H.N.V.)

Nguồn: NV Online
 

 

NHỮNG SÁNG KIẾN KÉO LÙI ĐẤT NƯỚC

Những sáng kiến kéo lùi đất nước

Nguyễn Duy Xuân

Tai nạn giao thông đang là vấn nạn của đất nước. Để hạn chế nó, biết bao giải pháp đã được thực thi nhưng xem ra hiệu quả chưa thấy đâu mà tai nạn vẫn cứ gia tăng. Mới đây, Bộ Công an lại đưa ra dự thảo sẽ cấp phiếu kiểm soát lái xe (KSLX) bên cạnh giấy phép lái xe nhằm quản lý lái xe và ngăn ngừa tai nạn giao thông.

Đành rằng mục đích là cực tốt nhưng xem ra, chủ trương này sẽ kéo theo những hệ lụy khôn lường. Thứ nhất nó đi ngược lại những cố gắng của Chính phủ trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lí thông thoáng, giảm bớt phiền hà cho người dân. Thứ hai nó sẽ gây lãng phí mà theo ước tính nếu thực thi cấp phiếu KSLX trong cả nước sẽ tốn khoảng 600 tỉ đồng. Một con số không nhỏ giữa thời cơm cao gạo kém này. Với số tiền đó dư sức để trang bị phương tiện kiểm soát hiện đại cho cảnh sát giao thông mà hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Thứ ba là thêm loại giấy phép này có nghĩa là thêm một lỗ hổng tiêu cực cho các cơ quan quản lí, nhất là ngành cảnh sát giao thông. Thứ tư là trước đây công an đã phát hành phiếu này nhưng sau đó thì bãi bỏ vì những phiền hà, tiêu cực của nó. Rõ là “mèo lại hoàn mèo”. Thứ năm là việc cấp lại phiếu KSLX là việc làm chẳng giống ai giữa thời hội nhập. Thiên hạ người ta quản lí nhân sự chỉ bằng một cú nhấp chuột, còn ta bằng cả một đống giấy tờ và thủ tục “hành dân”.

Tóm lại là đây là một tối kiến hơn là sáng kiến bởi nó sẽ kéo lùi sự phát triển của đất nước. Những người nghĩ ra nó chắc bị dồn vào thế bức bách không lối thoát bởi sự bất lực, bất tài cho nên mới nhắm mắt chọn lại cái mà chính họ đã vứt vào sọt rác từ lâu.

Nhân cái sáng kiến này của ngành công an lại nghĩ tới cái sáng kiến của ngành giáo dục. Số là để chống lại cái việc giáo viên cóp giáo án trên mạng, nhiều trường chủ trương buộc họ phải soạn bài bằng tay, cấm sử dụng giáo án in. Thế là cái hình ảnh đã đi vào kí ức tuổi học trò giờ có dịp trở lại: đêm đêm thầy (cô) chong đèn (dù bây giờ là đèn điện) miệt mài trên trang giáo án.

Thế giới đẻ ra công nghệ thông tin (CNTT) để xã hội phát triển. Bộ GD-ĐT cũng đã chủ trương đưa công nghệ thông tin vào trường học với những hô hào năm học ứng dụng CNTT để đổi mới dạy học. Internet đã và đang có mặt khắp mọi nhà. Tác động tích cực của nó đối với sự phát triển xã hội thì không cần bàn cãi. Thế mà, không hiểu sao trong hàng ngũ quản lí giáo dục lại có những vị lãnh đạo muốn quay ngược thời gian như thế ? Vì sao vậy ? Vì sự dốt nát về công nghệ ư ? Rất có thể bởi lãnh đạo cũng không hiếm người mù CNTT hoặc giả nếu biết chỉ đủ để nhắp chuột xem các trang web đen. Vì bất tài ư ? Quá đúng, bởi có những vị lên chức bằng chạy chọt, chứ cái đầu thì rỗng tuếch. Vì lười biếng ư ? Cũng đúng, bởi quan chức bây giờ cần thời gian cho nhậu nhẹt, ăn chơi hơn là đầu tư trí tuệ cho công việc quản lí của mình. Bắt giáo viên soạn giáo án bằng tay tức là họ muốn đá quả bóng trách nhiệm quản lí chất lượng chuyên môn sang người khác. Đây quả đúng là một loại tối kiến cho thấy sự bất lực, bất tài của những người được giao nhiệm vụ quản lí giáo dục phổ thông. Chống giáo viên coppy giáo án của người khác thì phải dùng cái đầu tức là bằng các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ chứ không phải bằng cơ bắp, bằng mệnh lệnh hành chính kiểu như thế. Chả trách, giáo dục của ta bây giờ ngày lại ngày cứ luẩn quẩn và tụt hậu.

16-10-2011
Nguyễn Duy Xuân