Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

CHÚC MỪNG BLOGGER PHƯƠNG BÍCH

Trân trọng giới thiệu Blog của Phương Bích: http://chimkiwi.blogspot.com/   
cùng bài viết:

Giọt máu đào và ao nước lã

Phương Bích

 

Tối thứ bảy, ngày 2/9, anh công an khu vực lại ghé qua nhà. Qua vài lần tiếp xúc, anh ấy cũng ít nhiều hiểu tính tôi nên hỏi luôn:
-  Mai chị có đi không?
Tôi trả lời là nếu có đi thì tôi sẽ chỉ đi uống cà phê cho đỡ nhớ Bờ Hồ, sẽ đèo chị tổ phó tổ dân phố đi cùng cho chị ấy chứng kiến là tôi không làm gì “gây rối”. Anh công an khu vực yên tâm lắm, tin tôi là kẻ nói sao làm vậy. Anh ấy ân cần bắt mạch cho cụ nhà tôi, khen cụ khỏe. Đang lúc thì điện thoại có tin nhắn, tôi nói với anh công an:
-  Chúng tôi đang rủ nhau đi Đường Lâm dã ngoại đây này, thế là không ra Bờ Hồ nữa, anh yên tâm chưa?
-  Ừ đúng rồi, chị đi Đường Lâm đi.
Tôi tủm tỉm cười:
-  Tôi nói thật nhé, vì anh rất tốt với gia đình tôi nên tôi mới nói chân thành thế này: làm sao mà chính quyền sợ dân chúng tôi đến thế? Chủ nhật trước có hơn 10 người uống cà phê ở Thủy Tạ, mà công an chìm nổi đông đặc cả trong lẫn ngoài nhà hàng, huy động cả xe cảnh sát lẫn sẽ thùng chờ sẵn dưới đường. Dân tình đi đường người ta chẳng hiểu gì, chính thế trông vào nó phản cảm lắm, người uống cà phê cũng thấy mất ngon.
Anh ấy cũng chỉ cười. Đương nhiên tôi biết anh ấy hỏi tôi là vì nhiệm vụ. Thế là anh yên tâm rồi nhé, mai chúng tôi đi thăm đất hai vua, nơi mà tôi mới chỉ được nghe kể lại.
Tin tưởng là nhau thế, vậy mà sáng chủ nhật, đang ngồi ăn bún cá ở gần Big C với cả nhóm “phượt”, anh công an khu vực lại gọi điện hỏi:
-  Chị đang ở đâu đấy?
Tôi không nhận ra anh ấy ngay vì không lưu số:
-  Đang ở cà phê.
-  Cà phê Bờ Hồ á?
-  Ơ ai đấy?
-  Tôi công an khu vực đây mà.
-     Ôi không, tôi đã bảo hôm nay tôi đi Đường Lâm, đang ăn sáng ở cà phê gần Big C đây.
-  Vâng vâng, thế thì chị đi đi.

Khổ thân anh ấy không. Sau này chị tổ phó tổ dân phố kể có gặp anh ấy, được anh ấy dặn, nếu có đi ra Bờ Hồ cùng tôi, thấy tôi hăng quá thì “chị phải kéo nó lại cho em nhé”. Quả là anh ấy tốt thật, bởi vì khi tôi ra đến Bờ Hồ rồi thì hình như anh ấy đã hết phận sự. Vậy mà anh ấy vẫn cứ lo cho tôi, và tôi tin là anh ấy thật lòng. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng nhất mực gọi chị xưng tôi, thái độ rất lịch sự và cả chân tình nữa. Thế thì tôi làm khó anh ấy làm gì?

Nhóm chúng tôi ban đầu có 12 người, đi 2 xe ô tô. Vì chùng chình chờ nhau hơi lâu nên hơn 9 giờ mới xuất phát. Thời tiết khá lý tưởng, mát dịu. Mới ra đến ngoại thành đã thấy mê mẩn vì không thấy bóng những tòa nhà cao tầng đâu, chỉ toàn là màu xanh ngăn ngắt của ngút ngàn những cây lá và ruộng vườn.

Đám chúng tôi đang phàn nàn rằng, bây giờ bọn biểu tình yêu nước không khéo bây giờ lại quay ra yêu lẫn nhau mất. Một tuần không được gặp nhau như mọi khi là thấy nhớ nhau lắm, cứ phải có cái cớ gì để mà được gặp nhau một tý. Chuyện trò trên xe như pháo rang nên chả mấy chốc xe đã đến nơi. Chờ một chốc thì Xuân Diện, bác Ức Trai, Trí Đức, Nguyễn Vỹ, Quách Đạt, Dũng Aduku, đến bằng xe máy, Minh Hằng và Lee Nguyễn đến bằng taxi. Cả bọn lần lượt chào hỏi bằng cách… ôm nhau cho đỡ nhớ. Gặp lại Dũng Aduku, tôi phải xin lỗi ngay lập tức vì đã hiểu nhầm thái độ rụt rè của cậu ấy khi ở trong Hỏa Lò. Dũng vẫn thế, cười hiền lành nhỏ nhẹ như mọi khi. Một chốc nữa thì có thêm cặp vợ chồng son Nguyễn Lân Thắng, đi xe máy từ Hà Nội đuổi theo đoàn.

Cả buổi sáng, chúng tôi đi thăm các di tích về hai vua Ngô Quyền và Phùng Hưng, thăm làng cổ Đường Lâm, nghe kể chuyện về cụ Thám hoa Giang Văn Minh đi “sứ” Tàu ngày xưa. Cảnh vùng bán sơn địa đẹp như trong tranh. 

Con đường dẫn vào làng Đường Lâm một bên là ao sen, một bên là ruộng lúa, tưởng đâu như đang trong mơ đối với đám dân thị thành, vốn quanh năm sống trong khói bụi công nghiệp và những bức tường bê tông. Điều ấn tượng nhất ở đây là các di tích đều rất giản dị, chưa bị thương mại hóa mấy.
.
 
 
Xuân Diện đóng vai hướng dẫn viên, thuyết minh tường tận, rất chuyên nghiệp cho cả đoàn nghe về lịch sử của các di tích.

Khi đến giếng sữa, theo tương truyền thì những người phụ nữ sinh con bị tắc sữa, hoặc không có sữa, sau khi dâng lễ vật và uống nước ở giếng này đều có sữa hoặc thông được sữa. “Hướng dẫn viên” nói các nhà khoa học nước ngoài cũng rất làm lạ trước hiện tượng này, nên đã lấy các mẫu nước về nghiên cứu. Thì ra, nước ở vùng này có chứa một loại khoáng chất kích thích tuyến sữa. Hàm lượng khoáng chất này ở giếng sữa là cao nhất. Tuy nhiên riêng đối với dân ở trong vùng, do đã quá “quen” với khoáng chất quý giá này qua việc sử dụng nó hàng ngày, nên không còn hiệu nghiệm nữa.

Giếng sữa nằm cao hơn mặt ao bên dưới cách chừng hơn 1 mét. Miệng giếng rộng chừng hơn  40 cm, sâu khoảng hơn 1 mét. Trong khi nước dưới ao cạnh đó đục, thì nước giếng lại trong vắt, khi uống thấy thoang thoảng vị ngọt đậm (hay là cảm giác vì có khoáng chất thế không biết?).

Khuôn viên của giếng chỉ rộng chừng 4 mét vuông. Bên trên có bóng cây che phủ, bên cạnh là một miếu nhỏ để khách dâng lễ vật. Khi chúng tôi đến, thấy người ta mới đang xây bậc lên xuống cho khách, vữa xây còn chưa khô hẳn. Xuân Diện giơ tay trỏ, ý muốn tôi ngồi xuống bên cạnh, trên một cái bệ gạch, bảo muốn dành tặng tôi một bài hát văn.
.
Tôi đã biết tài hát văn của chàng tiến sĩ nên rất hào hứng. Ngoài giọng hát truyền cảm của “ca sĩ”, lời ca da diết của bài hát mỗi lúc lại khiến tôi cảm động hơn. Tất cả mọi người đứng xung quanh, yên lặng lắng nghe. Dư vị của những ngày bị giam giữ cách biệt vẫn còn chưa nguôi ngoai trong tất cả mỗi chúng tôi, kể cả kẻ ở trong lẫn người ở ngoài, nên sự thương cảm qua lời bài hát “…đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu….ru hời hời hỡi…ấy mấy ru tình ru…” làm tôi đang vui bỗng ứa nước mắt. 

Người ta vẫn bảo, “một giọt máu đào còn hơn cả ao nước lã”, hay “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Ngày nay, trên các mặt báo nhan nhản những thông tin về chuyện cha con, vợ chồng, anh em ruột thịt tranh giành của cải, lừa lọc, đánh chửi, thậm chí giết nhau. Một cái nhìn bị cho là nhìn “đểu” cũng dẫn đến án mạng, một cái giẻ lau vắt lên tường rào giữa hai nhà chung vách cũng xảy ra án mạng, va chạm nhỏ ngoài đường cũng lao vào đánh nhau, người ngoài bu lại đứng nhìn, không một ai đứng ra can ngăn…Tất cả những cái đó được gọi là tình trạng xuống cấp trầm trọng về đạo đức xã hội.

Vậy mà khi tôi bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình – vốn vì quá chán ngán cuộc sống bon chen, đầy ắp những muộn phiền về chuyện nhân tình thế thái – để tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, tôi như được thấy lại cái tình người nó vẫn còn chan chứa trong mỗi con người nơi đây. Không có ai vụ lợi, tranh giành kiếm chác cái gì ở chốn này. Chỉ là đổ những giọt mồ hôi, là đầu trần dưới nắng hè gay gắt, là đứng sát lại che trở cho nhau khi thấy hiểm nguy, là lăn xả vào để bảo vệ cho nhau…hình ảnh một ông bố quên cả bảo vệ 2 đứa con và chính bản thân mình, lao vào đám đông để giành lại đồng đội. Hoặc có người đã bị bắt lên xe buýt rồi, vẫn che trở cho nhau (sự kiện ngày 17/7) là một trong những minh chứng cho điều tôi muốn nói *.
.
Trong những ngày bị giam giữ, tôi không chút nghi ngờ khi nói với những người bạn tù, về sự tin tưởng rằng những người bạn của tôi ở bên ngoài đang hết lòng vì chúng tôi, dẫu đó chỉ là sự chờ đợi ngày chúng tôi trở về. Sau này về đọc trên mạng, tôi mới biết ngày nào một số anh chị em cũng chầu chực bên ngoài từ  công an Quận Hoàn Kiếm đến nhà tù Hỏa Lò để ngóng tin. Có người sau cuộc “săn lùng” tin tức không có kết quả, đến 2 giờ sáng mới trở về nhà,. Trong khi tôi lo lắng không biết làm sao báo tin cho bạn bè tôi biết về việc tôi được thả, thì họ đã chờ sẵn chúng tôi ở cửa trại giam trước hàng tiếng đồng hồ. Chẳng phải là “giọt máu đào”, chẳng phải là “láng giềng gần”, mà là ao nước lã đấy. Là ao nước lã!

"…Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu…”, câu hát bên giếng cổ, trong không gian xanh mướt và êm đềm, tĩnh lặng, đâu phải chỉ dành riêng cho một ai.

Ai đó bình luận rất hay khi tôi kể về lòng tốt của những người bạn tù: “bất cứ vị Thánh nào cũng có một quá khứ, và bất cứ người tù nào cũng có một tương lai”.
Hà Nội ngày 11/9/2011
Phương Bích

P.B Xin dành những lời tâm sự trên cho tất cả những người dẫu quen hay chưa quen, đã gặp hay chưa gặp trong đời, nhưng ít nhiều có chung chí hướng.      Ảnh: B.T.V

500 TÀU CÁ TRUNG QUỐC NGANG NHIÊN HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG SA

Tàu cá Trung Quốc tràn ngập Trường Sa

Khoảng 500 tàu cá Trung Quốc đang ngang nhiên hoạt động lâu dài ở khu vực Trường Sa của Việt Nam. Thông tin trên được Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải (cách Trung Quốc gọi biển Đông) Ngô Tráng tiết lộ trên Tân Hoa xã. Ông này nói rằng sở dĩ có nhiều tàu đến vậy bởi chính quyền Trung Quốc đã tổ chức cho ngư dân phát triển dự án nuôi cá lồng tại đầm nhiệt đới khu vực Mỹ Tế (tức Đá Vành Khăn thuộc Trường Sa).

Con tàu đa chức năng Quỳnh Phú Hoa Ngư - 01 vừa được tung đến Trường Sa từ ngày 10.9 từ cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam trực thuộc Công ty TNHH phát triển ngư nghiệp Quỳnh Phú Hoa Ngư. Công ty này mới thành lập vào tháng 3.2010. Với trọng tải 1.200 tấn, đây là con tàu lớn nhất trong số 500 tàu cá trên, có trang thiết bị hiện đại. Khi thông tin về tàu Quỳnh Phú Hoa Ngư-01 vừa được công bố, trên không ít các diễn đàn quân sự Trung Quốc như Wenhui.ch, T.qq.com, Xfjs.org, Picaes.com/topic... đã nảy sinh tranh luận sôi nổi. Nhiều ý kiến nghi ngờ con tàu này được trang bị vũ khí và có thể có cả tên lửa.

Ngọc Bi
Nguồn: Thanh Niên

Trong một bản tin khác của Thanh Niên ngày 11/9/2011.
Trung Quốc lại đưa tàu đến Trường Sa

BUỔI LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

Thưa chư vị,
Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2011, một nhóm các công dân Hà Nội, là các nhân sĩ trí thức, đã tham gia biểu tình yêu nước bị Đài PTTH Hà Nội  vu khống, xuyên tạc, đã gửi Đơn Khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa, Tp Hà Nội.


Theo hẹn của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, sáng nay, các ông Nguyễn Đăng Quang, Lê Dũng và Luật sư Hà Huy Sơn đã đến Tòa để làm việc. Đây là cuộc tiếp xúc làm việc đầu tiên giữa những người nộp đơn kiện và Tòa án.

Đoàn đã được Thẩm phán Nguyễn Văn Thắng tiếp. Ông nói, ông mới được giao hồ sơ vụ kiện cách đây một ngày. Ông yêu cầu các nguyên đơn cần có giấy ủy quyền cho người được ủy quyền. Ông hướng dẫn phía nguyên đơn nên có khiếu nại với cơ quan chủ quản của Đài PTTH Hà Nội theo QĐ 03/2007 của Bộ Văn hóa Thông tin.

Ông Thẩm phán hẹn 10h00 sáng ngày mai (14.9.2011) phía nguyên đơn đến Tòa để nhận văn bản hướng dẫn (yêu cầu bổ sung hồ sơ).

Cuộc làm việc kết thúc lúc 09h20, sau 20 phút làm việc.

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

MẤT 42 TỶ, LÃNH ĐẠO CỤC ĐIỆN ẢNH TỪ CHỨC

Cục trưởng, cục phó Cục Điện ảnh cùng từ chức

Báo Tuổi trẻ - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái xác nhận với Tuổi Trẻ rằng cả cục trưởng Cục Điện ảnh Lại Văn Sinh và cục phó Lê Ngọc Minh đã gửi đơn xin từ chức lên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, sau khi dư luận phản ứng mạnh mẽ về việc các ông này thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ việc thất thoát 42 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh (“Lãnh đạo Cục Điện ảnh có vô can?”).

Ông Ái cho biết thêm ông Lại Văn Sinh đã bày tỏ ý định xin từ chức và đã viết đơn từ khá lâu, nhưng đến gần đây mới quyết định gửi đơn vì nhiều lý do khác nhau. 

Trước đó, ông Tô Văn Động, chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL, cũng cho biết vụ thất thoát tiền (Phạm Thanh Hải - nhân viên kế toán của Cục Điện ảnh - ôm 42 tỉ đồng bỏ trốn - PV) không phải là một vụ tham ô, tham nhũng mà bước đầu xác định là một vụ lừa đảo, vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo ông Ái, từ đầu tháng 9 công việc điều hành tổ chức Liên hoan phim VN lần 17 diễn ra vào tháng 12 tại Phú Yên đã được bàn giao cho trưởng ban tổ chức (chính là Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái), hai phó ban là ông Tô Văn Động và TS Ngô Phương Lan - hiện là cục phó Cục Hợp tác quốc tế. Cục phó mới được bổ nhiệm của Cục Điện ảnh là ông Nguyễn Văn Thanh cũng nằm trong ban tổ chức liên hoan phim.

Trong một diễn biến khác, theo tin từ Bộ VH-TT&DL, bộ đã có chủ trương nhân sự mới để khắc phục tình hình khủng hoảng lãnh đạo tại Cục Điện ảnh. Sau liên hoan phim, phó ban tổ chức Ngô Phương Lan sẽ ở lại phụ trách công việc ở Cục Điện ảnh thay cục trưởng vừa từ chức. 

Bà Ngô Phương Lan thường được biết đến như một nhà phê bình điện ảnh có uy tín, từng là trưởng phòng nghệ thuật của Cục Điện ảnh trước khi chuyển sang Cục Hợp tác quốc tế.

TH.H.

VietNamnet đưa tin:

Mất 42 tỉ, lãnh đạo Cục Điện ảnh từ chức

VNN - Cục trưởng Cục Điện ảnh Lại Văn Sinh và Cục phó Lê Ngọc Minh đã chính thức đệ đơn xin từ chức lên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh.



Ông Lại Văn Sinh 

Theo nguồn tin của VietNamNet, ông Lại Văn Sinh đã chính thức nộp đơn từ chức Cục trưởng Cục điện ảnh từ chiều thứ 6, ngày 9/9 vừa qua. Được biết, trước đó hai ngày, ông Lê Ngọc Minh cũng đã đệ đơn xin từ chức Cục phó Cục Điện ảnh lên bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do những ngày qua, lãnh đạo Cục Điện ảnh đã vấp phải những phản ứng dữ dội từ phía rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Họ cho rằng để xảy ra sự việc kế toán của Cục điện ảnh ôm 42 tỉ bỏ trốn, ông Lại Văn Sinh và ông Lê Ngọc Minh không thể tránh khỏi liên đới do thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Dù chưa có quyết định của lãnh đạo Bộ VHTTDL về việc xử lý hai đơn xin từ chức trên nhưng động thái của hai lãnh đạo Cục điện ảnh nhận được phản ứng tích cực của nhiều nghệ sĩ, dù hơi muộn. NBK Nguyễn Thị Hồng Ngát, phó Chủ tịch thường trực Hội điện ảnh VN, nguyên Cục phó Cục điện ảnh cho rằng đã đến lúc cần phải làm quen với văn hóa từ chức.


Ông Lê Ngọc Minh (phải) tại lễ trao giải Cánh diều 2011.

Chiều 26/8 vừa qua, thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái đã có cuộc làm việc đột xuất với Cục Điện ảnh, quyết định để hai ông này thôi vị trí trưởng và phó ban tổ chức LHP Việt Nam 17 sẽ diễn ra tại Phú Yên vào tháng 12 tới đây. Theo đó, thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và TS.Ngô Phương Lan sẽ thay thế hai vị trí này. 

Hiện chưa có dự kiến nhân sự chính thức thay thế cho hai ông Lại Văn Sinh và Lê Ngọc Minh trong hai vị trí Cục trưởng và Cục phó Cục Điện ảnh. Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin về vụ việc thất thoát 42 tỉ ở Cục Điện ảnh, ông Phan Đình Thanh, người trước đó là Phó Giám đốc Hãng phim truyện VN đã được bổ nhiệm làm Cục phó phụ trách tài chính của Cục Điện ảnh.

Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin riêng của VietNamNet, ngày 25/9 tới đây lãnh đạo Bộ VHTTDL sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ khoảng 50 nghệ sĩ trong lĩnh vực điện ảnh tại Hà Nội. Mục đích của cuộc gặp này là để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho Hãng phim truyện Việt Nam cũng giới làm điện ảnh hiện nay.  

Hạnh Phương

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

TIN CUỐI NGÀY (11.09.2011)


Tin buồn
Được tin Cụ Phan Trọng Khuê – cựu cán bộ Bộ LĐTBXH, cán bộ tiền khởi nghĩa từ trần; 
Lễ viếng được tổ chức vào hồi 11h15 đến 12h30, ngày thứ Hai, 12/9 (tức ngày Rằm tháng Tám năm Tân Mão),  tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng Ông Phan Trọng Khang và tang quyến.
Ông Phan Trọng Khang (con trai Cụ Phan Trọng Khuê) – Một doanh nhân ở Hà nội, một thương binh chống Tàu, người thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội. Ngày 21.8 khi tiếp tế nước và bánh cho bà con ở đồn Mỹ Đình thì bị công an bắt vào, đánh đập, cạo trọc đầu, giam giữ ở công an huyện Từ Liêm 4 ngày. 

Ông Khang bị khởi tố tội “chống người thi hành công vụ : CAH Từ Liêm khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ (ANTĐ). 

Một bạn đọc gửi đến NXD-Blog qua một comments như sau:

Chúng tôi những người dân Hà nội vừa qua tham gia biểu tình chống Trung Quốc gây hấn trên Biển đông của Việt nam, cùng những người ủng hộ các cuộc biểu tình trên được thông tin từ anh Phan Trọng Khang - thương binh hạng A 2/4. Một người vừa qua đã có nghĩa cử cao đẹp là hành động đi tiếp tế cho anh em bị chính quyền bắt giữ hôm 21/08/2011. Chính hôm đó anh Khang đã dùng ô tô con của mình chở chúng tôi lên Mỹ đình và nhất định không để chúng tôi được đóng góp tiền mua bánh và nước cho anh em đang bị tạm giữ (anh Khang nói anh làm ăn được nên xin cáng đáng cả). Ở Mỹ đình anh Khang đã bị Công an huyện Từ liêm bắt giữ trái phép và vu cáo tội chống người thi hành công vụ, người ta dự định sẽ đưa anh Khang ra tòa. Sự việc chỉ có thế này thôi:

Hôm đó sau khi anh em bị bắt lên xe bus đi Mỹ đình chúng tôi còn đi dạo một vòng quanh Bờ Hồ, rồi tôi và một số anh em định ra đi taxi lên Mỹ đình. May mắn thay gặp được anh Phan Trọng Khang có xe con đã chở mọi người đi! Tình huống anh Khang bị bắt như sau. Khi lên tới Mỹ đình, xe đỗ bên ngoài cách xa nơi họ tạm giữ anh em khoảng 200 m. Mọi người đang ngồi trong ô tô. Bỗng một toán CA đến yêu cầu không được đỗ tại đó (một đường nhánh vắng vẻ, không có biển cấm đỗ và đầy củi, rác trên vỉa hè). Mọi người xuống xe ôn tồn trả lời: “Chỗ này là đường nhánh, không có biển cấm đỗ, không phải khu vực bảo vệ tại sao lại yêu cầu chúng tôi không được đỗ xe?”. Họ trả lời rất gay gắt: “Chúng tao yêu cầu bọn mày phải đi chỗ khác không được đỗ ở đây! Liệu hồn cút ngay!”. Lúc đó anh Phan Trọng Khang lấy tay trỏ vào biển số của một công an viên mặc sắc phục và nói: “Anh đang đeo biển, mong anh giải thích cho tôi vì sao không được đỗ xe ở đây?” Người công an gạt mạnh tay anh Phan Trọng Khang theo kiểu ra đòn, động tác quá mạnh của anh ta đã làm bật gim cài cái biển đang đeo. Liền ngay lúc đó xuất hiện một người mặc thường phục màu đen, người đậm, thô mập, hùng hổ đến nắm cổ áo anh Phan Trọng Khang quát: “Xuất trình giấy tờ cho chúng tao kiểm tra”. Anh Phan Trọng Khang nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra và đáp lại: “Ông là ai?” Người đàn ông đó trả lời: “Tao là trưởng CA huyện Từ liêm”. Anh Phan Trọng Khang hỏi tiếp: “Có giấy tờ chứng minh anh là trưởng CA Từ liêm không?”. Người đàn ông mặc thường hét tướng lên: “Tất cả đây là quân của tao. Chúng mày đâu bắt lấy thằng này! Nó dám chống người thi hành công vụ”. Toán CA lao vào bắt anh. Sau này được biết người đàn ông, người đậm, thô mập, mặc áo đen, có tên Trọng đúng là trưởng CA huyện Từ Liêm. 

Chúng tôi  một số người có mặt hôm đó chứng kiến toàn bộ sự việc muốn ra tòa làm chứng cho anh sự kiện trên. Nhưng không thể liên lạc được (ban đầu đi cùng, cũng chưa kịp hỏi tên sau này chỉ biết có anh là người lớn tuối nhất trong ba người bị bắt giữ Anh Ngữ, chị Hội và anh Khang nên biết tên anh là Khang). Chúng tôi mong muốn anh Ba Sàm giúp chúng tôi biên tập lại tin trên và đăng trên trang nhà để chúng tôi liên lạc được với anh Phan Trọng Khang. 

Để liên lạc được với nhau chúng tôi đã mua một sim khuyến mại đề nghị anh Khang gọi lại hoặc nhắn tin theo số máy sau 0123 526 9713.

* Lễ viếng NHÀ GIÁO CAO VŨ TRÂN:
Lễ viếng Nhà giáo Cao Vũ Trân được cử hành
từ 07h00 đến 08h45 ngày Thứ Hai, 12.9.2011
(tức ngày 15 tháng Tám năm Tân Mão)
tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
An táng tại nghĩa trang Chùa Dậu, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, HN
***************
Tin về công tác từ thiện 

Sáng nay, 14 tháng Tám âm lịch, anh chị em từng tham gia biểu tình tại Hà Nội trong thời gian qua đã đến thăm và tặng quà hai cháu Thảo và Hiệp, hai cháu nhỏ đứa lên 8, đứa lên 3 con của chị Nguyễn Thị Liễu -người nữ công nhân đã bị sát hại trong cuộc đình công đòi tăng chất lượng bữa ăn trưa ở nhà máy Giai Đức, huyện Chương Mỹ, Hà Tây (cũ).

Đoàn có Minh Hằng, Tuyết, Lê Dũng, Lã Dũng, Tiến Nam, Kim Tiến, Hiếu...Đặc biệt, có sự có mặt của Binh Nhì Nguyễn Tiến Nam - người vừa được cơ quan an ninh trả tự do lúc 19h30 tối qua, sau 1 ngày bị bắt giữ tại nhà.(Sau khi không liên lạc được với Nam, các bạn bè đã liên lạc được với bố của Nam nhiều lần trong ngày và được ông cho biết Nam sẽ được thả vào buổi chiều tối [hôm qua, hoặc sáng nay]. Khi biết cư dân mạng đã soạn sẵn văn bản Thông báo về việc Nguyễn Tiến Nam mất tích để phát lên hệ thống thông tin toàn cầu, và gửi thư đi các nơi...ông đề nghị không thông báo vì con trai ông vẫn được an toàn).

Được biết, sáng nay, hoạt động của đoàn từ thiện bị đặt trong sự kiểm soát của lực lượng an ninh huyện Chương Mỹ và xã sở tại.

Nguyễn Xuân Diện 

NHÂN CHUYỆN BIỂU TÌNH, SUY NGHĨ CÙNG ANH VŨ DUY THÔNG

Nhân chuyện biểu tình, suy nghĩ cùng  anh Vũ Duy Thông

Phạm Ngọc Luật *

 

Tôi không phải là người thân, càng không phải là thân thiết với anh Vũ Duy Thông, nhưng tôi biết anh đại loại thế này:

Anh học ở Đại học Tổng hợp Văn, ra trường về TTXVN. Có thời gian ngắn làm ở tạp chí Diễn đàn Văn Nghệ Việt Nam. Sau chuyển lên Ban Tuyên Huấn TW, làm vụ trưởng báo chí và xuất bản. Ở đây, anh có bằng TS về Mỹ học. Một năm vài ba lần trong các cuộc họp do Ban Tuyên Huấn và Bộ VH-TT tổ chức để định hướng các tờ báo và các NXB, anh (là vụ trưởng) và ông Cục trưởng của Bộ ngồi hai bên ông Thứ trưởng, đội hình trông chặt chẽ như Nam Tào và Bắc Đẩu bên cạnh Ngọc Hoàng. Rồi anh có học hàm PGS. Tóm lại là thăng tiến vững chắc. (Thú thực là hồi trước tôi thấy danh hiệu GS, PGS TS nó thật, nó khó và thiêng lắm. Sau này thấy nó bị chính trị hóa quá, mặt trận quá, thật giả mua bán lẫn lộn, tự nhiên thấy nó cũng thường, thậm chí có cảm giác ơn ớn vì hội chứng bằng cấp coi như thế mới là trí thức hạng cao).

Nói thêm điều đó, tuyệt nhiên tôi không có ý ám chỉ anh thuộc loại PGS – TS “mặt trận ấy”. Nhưng tôi thấy danh hiệu nhà thơ của anh lại được hơn, làm thơ được như anh là được. Từ đầu những năm 70, bài thơ “Bè ta xuôi Sông La” của anh đã được giải nhì, giải ba gì đó của cuộc thi thơ báo Văn nghệ. Do vị thế của anh, mà những dịp tết nhất, thơ của anh được đăng báo “hơi bị nhiều”, nhiều bài được, có những bài hay, chùm hay, tôi còn lưu giữ lại, chẳng hạn như cái chùm báo Văn nghệ có bài về hoa bằng lăng phố Thợ Nhuộm. Thơ anh thường có cái ngào ngạt của tình, có chất men say của rượu. Đương nhiên phải thấy là không ít bài được đăng vì người chứ không vì thơ… Làm thơ mà không có chức tước đi cùng thì thường nghèo khó lắm. Ông bạn vong niên của tôi – nhà thơ  Thiền dân gian Huyền Thi – Nguyễn Bảo Sinh có nói vui, tếu táo:

Muốn cho trộm chẳng tới nhà
Đề vào trước cửa đây là nhà thơ

Vậy nhà thơ mà có thêm chức tước, địa vị như anh thì hay quá, cũng ấm thân hơn, nhưng chính chỗ này có khi lại là biên giới mong manh của sự suy đồi và tha hóa. Cách hiểu thường thường của suy đồi, tha hóa là như phải dính vào tệ nạn xã hội kiểu đĩ điếm, cờ bạc, trộm cắp, lừa đảo, hút chích… Hiểu thế không sai nhưng chưa thật đúng về căn cốt. Cơ hội, biến chất, bè phái, giả dối, nịnh bợ, toan tính, lợi ích bè nhóm… đó là sự tha hóa, suy đồi ở cấp cao hơn, dưới bề ngoài thật sự bóng bẩy hơn. Nhà thơ Nguyễn Duy có hai câu thơ tôi tâm đắc:

Điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng
Điếm cấp cao bán miệng nuôi…thân

Thực ra anh Duy viết “bán miệng nuôi trôn” nhưng tôi muốn đổi đi một chút, ý tứ chắc không sai, chắc anh Duy cũng thông cảm được. Trích hai câu thơ này tôi không có ý gắn vấn đề anh Thông có thế không và đã thế chưa, nhưng khi đọc bài viết của anh trên báo Hà Nội mới ngày 22/08/2011 “Cần nhận rõ mưu đồ thâm độc”, anh lên án những người biểu tình ở Hà Nội mấy tuần qua thì tôi thấy hình như trong con người anh có nhiều phần của những con người khác.

Cảm giác đầu tiên của tôi là thấy buồn buồn cho con người, về con người sau khi đọc bài viết đó. Anh kết tội họ nào là “có mưu đồ xấu, nhẹ dạ, cả tin, bị lợi dụng, muốn các cố gắng của Đảng và Nhà nước ta bị thất bại”. Anh cho đó là “mưu đồ chống phá Đảng và Nhà nước ta, làm suy yếu để đi đến lật đổ chế độ v.v..” toàn là những từ ngữ kiểu lập trường to tát quá. Anh đánh giá họ quá tầm thường, xúc phạm họ một cách nặng nề trong đó có nhiều người là những trí thức danh giá mà cách thức biểu hiện lòng yêu nước của họ có thể không vừa khẩu vị anh và ai đó nhưng lòng yêu nước của họ là hàng thật, hàng xịn. Họ không mũ ni che tai, không lạnh tanh máu cá, không chép miệng triết lý vặt. Họ là những trí thức dấn thân. Họ nói và làm có thể không theo một khuôn phép thông lệ. Có thể nó đắng hơn mướp đắng, cay hơn ớt, xốc hơn mù tạt, nhưng không giả.

Mà sao thế nhỉ, đã từ khá lâu rồi, ở nước ta cứ hay nhắc đến những “âm mưu thâm độc” và “những thế lực thù địch” chống phá ta? Xin thưa là chẳng thế lực thù địch nào chống phá được ta bằng ta tự chống phá ta. Lòng người bất an thì xã hội bất an …

Tôi nhớ cái hồi nhà văn Hà Minh Tuân, sau vụ “Vào đời”, trông người mơ mét như gà phải cáo. Ở bếp ăn tập thể, ông nói nhỏ nhẹ: Đấy cứ xem, sử sách ngày xưa, sau mỗi chương, đoạn ghi về thời bất an, tao loạn đều có một dòng kết rằng: “Khắp nơi giặc giã và trộm cắp nổi lên như rươi”. Nói thật với anh là đến thời buổi này mà còn suy diễn, quy kết kiểu như thế thì xưa cũ quá, bảo thủ quá. Chỉ nói riêng về cuộc truy diệt Nhân văn – giai phẩm, một lĩnh vực mà chắc anh phải rất am tường, thì có ai trả lời, chỉ ra được bọn phản động nào đâu; mà nói như nhà thơ Lê Hoài Nguyên – một cựu sĩ quan an ninh thuộc A25 (cũ) trong một chuyên luận nghiên cứu khá công phu về Nhân văn – giai phẩm thì đây là “một trào lưu tư tưởng dân chủ, một cuộc cách mạng văn học không thành”. Thế thôi! Và có lẽ chỉ thế thôi! Những vị bị kết tội cầm đầu, phản động đều đã trở về với chính danh. Đương nhiên họ và gia đình họ quá thiệt. Đất nước cũng thiệt và còn mang tiếng. Vậy nên, quá nhiều bài học lịch sử cho thấy đừng quá suy diễn, đừng quá vội vàng bảo chỗ này là đen tối, chỗ kia là thâm độc, mưu đồ, phản động v.v ..

Trong bài báo anh bảo những người tụ tập biểu tình là “chuyện bé xé ra to”. Nói vậy là nhầm đấy. Chuyện độc lập dân tộc, chuyện toàn vẹn lãnh thổ bây giờ là chuyện to lớn nhất. Ông Nguyễn Trần Bạt, nhà nghiên cứu có tiếng, viết bao nhiêu sách, thuyết trình bao nhiêu buổi cho các chức sắc ở Hội đồng lý luận Trung ương và Học viện chính trị – Hành chính quốc gia nghe, đầu năm nay ông cũng khẳng định dứt khoát điều này, ông cho nó còn khẩn cấp hơn cả vấn đề kinh tế. Thể chế nhà nước có thể thay đổi, có thể tiêu tan, có thể mất đi nhưng đất nước này không thể để mất vào tay Ban lãnh đạo Trung Quốc. Thử hỏi đến giờ này nhân dân Việt Nam còn bao nhiêu người còn tin vào mấy chữ tốt, mấy chữ vàng, sự hữu nghị đầu lưỡi của Ban lãnh đạo Trung Quốc? Chưa tiện nuốt ngay thì họ nuốt ta từ từ từng miếng, từng vùng, từng khúc. Tôi cứ nghĩ ngày trước ta và Mỹ đánh nhau chí tử nhưng là một cuộc đánh “đàng hoàng”, ngửa bài. Còn Trung Quốc với ta bây giờ, xin thưa “đồng chí” mà vô vàn mưu ma chước quỷ. Tạm bỏ thời phong kiến Đại Hán ra, chỉ từ thời Trung Hoa cộng sản thì cũng đã… ác lắm rồi. Họ càng khỏe lên thì càng ác. Thôi thì Nhà nước lo chuyện đại sự theo kiểu của Nhà nước. Còn nhân dân họ có quyền lo quyền làm (cũng cho chuyện đại sự) nhưng theo kiểu của nhân dân, miễn là không phạm luật. Thế là quý lắm! Quan niệm mềm đi có khi được việc. Chứ nếu cứ dùng sức mạnh và tiền của cho được việc, lúc bấy giờ thì với Nhà nước, việc đó dễ như trở bàn tay nhưng tôi tin cái hại sẽ ngấm ngầm lâu lắm. Việc huy động công an và xe cộ, việc dựng vội mấy cái sân khấu ở những vị trí “ngon” với người biểu tình quanh Bờ Hồ hôm 21-8 là như vậy. Nói thật, tôi và nhiều người chưa bao giờ thấy một kiểu văn nghệ sống sít, vơ bèo vạt tép, miễn cưỡng như kiểu “Tinh thần thể dục” của nhà văn Nguyễn Công Hoan, ở sân khấu Bờ Hồ sáng đó. Nhiều cháu quá bé nhỏ yếu ớt, biểu diễn lâu dưới cái nắng rất oi bức, quả thật tôi lo cho các cháu dễ bị cảm, ốm. Tuần nào cũng vài ba buổi, không sáng thì chiều, tôi đi bộ quanh Hồ Gươm, tôi cứ thầm mong đừng bao giờ phải thấy cái kiểu văn nghệ hát hò như thế nữa. Thật chẳng làm gì có cái văn nghệ như anh Thông duy tưởng trong bài viết của mình đâu. 



Có lẽ vì cảm hứng kinh viện, lại quá mẫn cảm ý thức bề trên cần dậy bảo mà anh Thông mấy lần đưa ra huấn thị về lòng yêu nước, khi thì dẫn lời Bác Hồ nói, khi thì mấy đồng chí lãnh đạo cao nhất nói, nói chung nó đúng và kêu như khẩu hiệu, như đường lối nhưng xem ra nó cứ chuội đi, cứ lô lố thế nào vì tính sách vở, kinh viện không đúng chỗ. Điều người dân quan tâm nhất là thực tế, là việc làm, mọi người, đặc biệt là các vị làm to, các vị là “đầy tớ của nhân dân”, các vị sống như thế nào, làm được gì và làm được bao nhiêu so với nói?
*
*        *
Anh Thông ạ, là người làm công tác văn hóa, nghệ thuật ở cấp trung ương (hình như anh cũng đã nghỉ hưu) lại là người làm thơ thường nhiều xúc cảm và rung động, chắc anh cũng phải biết một thực tế này. Đó là mấy lâu nay, đi bất cứ đâu, ở bất cứ chỗ nào (chợ búa, bến xe, vỉa hè, quán nước, bàn bia, bữa cơm gia đình, họp hành to nhỏ…) ta đều có thể nghe người ta bàn luận, thở than chuyện dân tình thế thái, chuyện lộn xộn, lùm xùm của đất nước mình. Người thì chép miệng, người chửi đệm một câu, người triết lý. Không ít người hăng say phân tích đầy thuyết phục, giỏi giang  v.v… Đấy là dân tình chứ còn là gì khác. Rồi cảm  giác bất an như lúc nào cũng lơ lửng trên đầu, như cứ chực rơi bất cứ lúc nào vào số phận mình, người thân của mình, bạn bè mình, và cả nhân dân, đất nước mình. Người lãnh đạo, người làm chuyên môn điều tra xã hội học, người làm công tác văn hóa tư tưởng như anh không thể bỏ qua thực tế đáng buồn này. Xin các vị làm to cứ thử “vi hành” (như tên một truyện ngắn của bác Hồ), cứ thử tiếp xúc với các cử tri (cử tri đặc thảo dân, không chấm chọn) kiểu này xem sao?

Rất đông nhân dân lao động hàng ngày lam lũ lắm, chẳng biết báo chí lề nào cả, bươn chải bám mặt đường để mưu sinh, nhưng họ biết cả đấy. Họ biết bằng trực cảm rồi trực ngộ. Có thể họ không thuộc một chữ một câu trong những định nghĩa về lòng yêu nước như anh đã dẫn ra, nhưng chính họ là người yêu nước hồn nhiên và xịn nhất.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên ủy viên Bộ chính trị, có thời là thủ trưởng trực tiếp của anh, vừa đây có nói trên Lao động online như để chia sẻ, như để mỗi người tự thẩm thấu; cố nhiên ông không nhằm lên lớp dạy bảo ai, rằng, “Hiện nay trong dân có một tâm lý rất phổ biến là người ta không thích guồng máy hiện tại. Người ta không thích và ngại tiếp xúc với chính quyền trong khi cuộc sống của người dân lại có hàng trăm thứ phải gắn với chính quyền, bởi “những người đầy tớ của dân” luôn vòi vĩnh lạnh nhạt với dân. Đó là biểu hiện của sự xuống cấp về văn hóa giao tiếp, văn hóa hành chính, ứng xử. Với một guồng máy như vậy thì làm sao đất nước phát triển khi thiếu sự tin cậy giữa chính quyền và người dân. Hiện dân chỉ đối phó với chính quyền…”. Rồi ông kết luận : “Sống trong một xã hội như xã hội mình thì khi nào cũng phải sợ, bởi điều phiền toái xuất hiện từ những phía mà mình không ngờ được”. Chuyện biểu tình vừa rồi, tôi nghĩ cũng là một kiểu như vậy đấy. Chữ “phiền toái” ông Điềm dùng cũng rất là đúng trong câu chuyện biểu tình những ngày qua.

Không biết anh Thông có lướt hết vài trăm phản hồi trên báo mạng chỉ vài ba ngày sau bài viết của anh; nó dồn dập, tập trung và hầu hết là đúng, là hay, là chí lý. Đây cũng là dân tình. Nhưng dân tình ở một cấp độ giàu chất xám hơn mà thôi.

Chuyện biểu tình chẳng biết có còn nữa hay thôi. Còn hay thôi là tùy vào “ông bạn lớn” xấu chơi và sự ứng xử khôn ngoan, đúng luật pháp của chính quyền và của nhân dân. ứng xử khôn ngoan và đúng luật pháp còn cần thiết cho nhiều việc khác mà chính quyền và nhân dân có thể còn va vấp, đụng chạm nhau.

Nghĩ cho cùng, tôi và anh Thông và rất nhiều ai nữa chả là cái đinh gì trong dòng chảy của thời gian. Ngắn ngủi lắm! “Trăm năm còn có gì đâu. Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì” - đấy là nếu như không mất nước thì may ra chúng ta mới còn “một nấm” để mà ngâm như cụ Nguyễn Gia Thiều đã nói hộ.

Vậy nên, cầu mong cho nhân dân, cho dân tộc, cho đất nước là trên hết ./.


BS: *Ông Phạm Ngọc Luật, nguyên là Phó Giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin.  Cùng một tác giả: Thanh Tâm: BIỂU TÌNH VÀ SƯA TẶC (Quê choa).

Nguồn: Ba Sàm.

KINH HOÀNG! MẠNG ẢO MẠO DANH LÃNH ĐẠO CAO CẤP

Nguyên văn bài trên trang Phạm Viết Đào:

CÁC CƠ QUAN AN NINH MẠNG ĐỂ SỔNG NHỮNG "CON VOI" TIN TẶC?

TRÀN LAN WEB MẠO DANH LÃNH ĐẠO

Phamvietdao.net: vào ngày 2/8/2011, Phamvietdao.net có đưa bài:

HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT "HỒN NHIÊN" 
CỦA CÁC ÔNG QUAN CHỨC CAO CẤP VIỆT NAM?

Bài này góp ý và thắc mắc về trang Web có các tên miền trùng tên với các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thiện Nhân...lại không có ghi số giấy phép như quy định của pháp luật hiện hành về trang tin điện tử...Phamvietdao.net còn góp ý cho trang Web có tên miền là Nguyễn Sinh Hùng đưa hình bản đồ Việt Nam không có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; trang này sau đó đã chỉnh sửa...Cứ tưởng là mình góp ý đúng...Nào ngờ, hôm nay theo Tuổi trẻ đưa tin đây toàn là trang Website rởm, mạo danh các vị lãnh đạo nhà ta...

Nếu trang Web này chỉ đưa tên thôi thì có thể do sự trùng tên ngẫu nhiên, nhưng lại đưa các hình ảnh nên nhiều người tin đó là trang cá nhân của các vị ấy...Vậy xin đặt vấn đề với các cơ quan an ninh mạng bấy lâu nay săm soi rất kỹ các trang mạng cá nhân; bấy lâu nay các vị ở đâu, làm gì mà để lọt những " con voi " tin tặc như thế này hả ???

May mà những trang này chưa đưa điều gì nguy hại cho đất nước, cho nhân dân...Nếu những trang này do đám tin tặc nước ngoài làm, ngoài vòng kiểm soát thì các cơ quan có trách nhiệm lý ra sớm thông tin lại để người đọc không bị ngộ nhận...Trong thời buổi thông tin mà phải sau hơn 1 tháng, Phamvietdao.net đưa tin này vào ngày 2/8/2011 cư dân mạng mới biết, 5 trang trên là mạo danh của các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân; nếu Phamvietdao.net không đưa thì nghiễm nhiên sự mạo danh trên vẫn tồn tại và hàng triệu độc giả bị nhầm lẫn thông tin...

Bởi vì hiện nay cho đến 17 giờ ngày 11/9/2011;
trang có tên miền:http://nguyenphutrong.net/ đã có tới 1.431.000 người truy cập; 
trang có tên miềnhttp://truongtansang.net/ có tới 1.678.000 người truy cập; 
trang có tên miền:http://nguyentandung.org/ có tới 8.814.000 người truy cập; 
trang http://nguyensinhhung.com/ có tới 872.000 người truy cập; 
trang http://nguyenthiennhan.net/ có tới 779.000 người truy cập...

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, bài:

TT - Hàng loạt trang web, blog sử dụng tên miền trùng với tên của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN xuất hiện trên mạng Internet. 

 Các trang web mạo danh trang thông tin cá nhân các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trên mạng Internet đang xuất hiện gần 20 tên miền, blog tự xưng là trang thông tin cá nhân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chẳng hạn một loạt tên miền: www.nguyentandung.org, www.nguyentandung.biz, www.nguyentandung.us, www.thutuongnguyentandung.net, www.thutuongnguyentandung.org, www.thutuongnguyentandung.info, www.thutuongnguyentandung.biz đều dẫn về cùng một trang thông tin với tên “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”. 

Mạo danh Thủ tướng!
Có thể tìm được chủ sở hữu
Thiếu tướng Nguyễn Viết Thế, cục trưởng Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ, Bộ Công an, cho rằng thông tin đăng tải trên những trang web này là thông tin không chính thống, không thể kiểm duyệt, kiểm soát được.

Tuy nhiên việc xử lý các trang web này rất khó vì đó có thể là trang web đặt ở nước ngoài. Ông Thế cho biết về mặt kỹ thuật, các cơ quan an ninh mạng, cơ quan kỹ thuật hoàn toàn có thể kiểm tra bằng các thao tác kỹ thuật Internet để biết trang web đó ở đâu, do ai đăng ký.
Ông Nguyễn Minh Đức, giám đốc bộ phận an ninh mạng Bkav, cũng khẳng định về kỹ thuật hoàn toàn có thể tìm được các trang web đặt ở đâu, server đặt tại nước nào. 

Tuy nhiên, hiện nay việc tìm kiếm chủ tên miền cũng khó khăn vì có một số nhà cung cấp dịch vụ không công khai chủ sở hữu.
MINH QUANG

Nội dung các trang thông tin này là những hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các hoạt động của Chính phủ VN được phân chia theo các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, thế giới, đối ngoại, nhân sự, khoa học, chính sách, cải cách, biển đảo, điểm nóng...

Ngôn ngữ hiển thị chủ yếu là tiếng Việt, bên cạnh đó còn có tiếng Anh. Bài viết trong các chuyên mục vừa có tác giả viết đứng tên, vừa có lấy lại từ các nguồn báo mạng trong nước và đều được “đăng bởi ban biên tập” (!?).

Thống kê trên website cho thấy lượng khách truy cập đã hơn 8,7 triệu lượt đến từ gần 30 quốc gia khác nhau. Trong đó lượng truy cập đông nhất chủ yếu từ VN và Mỹ.

Bên cạnh đó, trang web trên còn liên kết đến các trang thông tin dạng blog trên các mạng xã hội nổi tiếng: Facebook, Multiply, Blogspot, Blog, Wordpress, Flickr, Twitter... và cũng đều xuất hiện dưới tên trang tin cá nhân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đặc biệt trên mạng YouTube cũng có trang thông tin hoạt động của Thủ tướng như một kênh truyền hình riêng.

Được biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện nay chỉ có trang thông tin duy nhất tại địa chỉ thutuong.chinhphu.vn. Trang thông tin này được chính thức công bố từ tháng 8-2007 và được Cổng thông tin điện tử Chính phủ xác nhận “là trang tin chính thức, duy nhất của Thủ tướng được xây dựng như một trang thành viên của Cổng thông tin điện tử Chính phủ”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các vị lãnh đạo cấp cao khác như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, các vị bộ trưởng, thứ trưởng các bộ, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh... đều bị mạo danh trang thông tin cá nhân.
Cùng một đối tượng thực hiện?

Đặc điểm chung của các trang mạng mạo danh trang thông tin cá nhân của các vị lãnh đạo trên là đều được thiết kế dạng trang thông tin trực tuyến, có bố cục trình bày rất giống nhau và đều có nội dung là các thông tin hoạt động trong công việc của các vị lãnh đạo.

Ông Võ Đỗ Thắng, giám đốc Trung tâm đào tạo và an ninh mạng Athena, phân tích: “Về mặt kỹ thuật, các trang web trên đều có địa chỉ mạng ở nước ngoài, máy chủ lưu trữ thông tin cũng đang đặt ở nước ngoài, có chức năng giấu chủ sở hữu tên miền.

Các trang đều được thiết kế theo dạng web tin tức, có nhiều mục cung cấp thông tin đa dạng, bố cục rõ ràng để người đọc dễ tìm, nhiều hình ảnh minh họa, thông tin được cập nhật liên tục... chứng tỏ người làm web này có kiến thức và kinh nghiệm làm web khá tốt. Hơn nữa việc các trang đều được thiết kế giống nhau nên có thể chúng đều chung một chủ nhân”.

Về việc xác định chủ nhân của các trang web trên, ông Trần Minh Tân, phó giám đốc Trung tâm Internet VN (VNNIC), cho biết các tên miền trên đều là tên miền quốc tế nên VNNIC không thể can thiệp về mặt kỹ thuật đến các trang mạng trên được. 

Các chuyên gia an ninh mạng đều nhận định việc mạo danh trang thông tin hoạt động của các vị lãnh đạo Nhà nước ẩn chứa hiểm họa khôn lường. Một chuyên gia thiết kế web phân tích: “Chủ trang web muốn tạo được sự quan tâm, tin tưởng từ phía người đọc, trước tiên luôn tạo ra uy tín bằng cách cung cấp những thông tin nhanh và đúng như các tờ báo chính thống tại VN. Sau một thời gian khi mức độ uy tín tăng lên, niềm tin người đọc gửi vào đó càng lớn, chủ trang web có thể đưa lên những thông tin có sức tác động không nhỏ với người đọc. Chỉ cần một thông tin thất thiệt về chính sách từ trang này cũng đủ gây xáo trộn không nhỏ trong xã hội”.
.
Khó xử lý

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 10-9, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng xác nhận trang web mang tên “Nguyễn Bá Thanh: bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng” tại địa chỉ http://www.nguyenbathanh.com không do ông sáng lập.

Ông Thanh cho biết qua kiểm tra các cơ quan trên địa bàn TP Đà Nẵng, không có đơn vị nào lập trang web mang tên bí thư thành ủy. Tương tự, các trang web cá nhân mang tên Nguyễn Bá Thanh tại các trang mạng xã hội đều là mạo danh.

Theo luật sư Trần Vương Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM), điều 12 Luật công nghệ thông tin và điều 4 thông tư 14-2010 của Bộ Thông tin - truyền thông đều quy định rõ việc “giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác” là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, hành vi như vậy có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt đến 20 triệu đồng và bồi thường vật chất theo quy định của Bộ luật dân sự, hoặc xử lý hình sự các tội danh do công khai hóa những thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó.

Hình phạt có thể là phạt tù đến 3 năm và các hình phạt bổ sung bao gồm phạt tiền đến 200 triệu đồng và còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Hơn nữa, nếu xét mục đích việc giả mạo này nhằm vào các đối tượng làm lãnh đạo, xâm phạm danh dự, uy tín của những người này, hành vi như vậy còn có thể bị xử lý hình sự với các tội danh “tội giả mạo chức vụ, cấp bậc” theo điều 265 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, theo luật sư Trần Đình Triển (trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân), khó có thể xem xét xử lý dưới góc độ luật pháp vì có thể chủ nhân những trang web này đều là người ở nước ngoài. Họ ở nước ngoài thì chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước ngoài, nơi họ sinh sống, hoạt động.
K.EM - Đ.THIỆN - M.QUANG

ĐỨC THIỆN
( Nguồn: Tuổi trẻ ) 

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

TƯỜNG THUẬT BUỔI SINH NHẬT ANH BA SÀM



18h hôm nay, tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội, anh em bè bạn và đông đảo người hâm mộ đã tụ tập mừng sinh nhật Anh Ba Sàm, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Vỉa hè.

Lúc này, Anh Ba Sàm do hơi mệt vì đón khách từ sáng sớm nên chưa tới, nhưng nữ thư ký của Anh Ba đã có mặt. Nữ thư ký trẻ trung xinh đẹp trong bộ váy đen giản dị và sang trọng tươi cười nhận những món quà từ bạn đọc.

18h10, một phụ nữ dáng dấp phụ nữ nông thôn ngấp nghé ngoài bậc cửa, bước vào với một quả dưa vàng (dưa bở), rối rít hỏi thăm Bác Ba Sàm. Khi được biết Anh Ba chưa tới, trên mặt người phụ nữ thoáng buồn. Chị nhanh chóng trao quả dưa cho nữ thư ký của Anh Ba rồi lui gót, không nói tên tuổi.






Lê Dũng và quả dưa bở

18h35, phóng viên ảnh của TTX Vỉa hè đã có mặt. Chị nói, Anh Ba sẽ có mặt trong giây lát. 

Và anh Ba đã xuất hiện. Giản dị trong trang phục khỏe khoắn thanh xuân, cùng nụ cười tươi, trong Anh Ba không có gì là hình ảnh một TGĐ của một hãng thông tấn tầm cỡ. Bắt tay từng người, và cạn cả một ly bia, anh Ba cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật. Mọi người cùng chúc mừng anh Ba vươn vai sức trai Phù Đổng tuổi lên 4, đem thông tin đa chiều đến mọi nhà, mọi người.

Tất cả mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm với anh Ba (nhưng theo đề nghị của Anh Ba, hình ảnh sẽ không đưa lên mạng, mong chư vị thông cảm). Ngất ngư say trong men say bia Tiệp và tình bằng hữu, mọi người cùng rời quán bia để sang một ca quán karaoke.

Và bây giờ, 10h25 PM, mọi người vẫn đang nghêu ngao hát...

Hết!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TTX BA SÀM 4 TUỔI

Anh Ba Sàm tự bạch:

Ba Sàm 4 tuổi

Chào đời

Ngày 9-9-2007, hắn chào đời trong căn nhà nhỏ của Yahoo! 360, với Tuyên ngôn “Phá vòng Nô lệ” và “Đảng viên hay Ông chủ” – một trong nhiều bài viết của mình đã đăng báo trước đó.

Hai năm sau, không biết có phải vì sức liên kết xã hội giữa các cư dân mạng rất mạnh, được người Việt đặc biệt hâm mộ, khiến Yaoo!360 không kham nổi và làm “cơ quan chức năng” phải e ngại, nên đã tuyên bố đóng cửa. Các blogger chạy tứ tán, BS thì nhào vô hệ thống WordPress này. Hai lần tạm ngưng, “đi nhà trẻ” để “học hỏi thêm”, hai lần bị tin tặc cướp nhà, mới giành lại được 2 tháng mà đã có 7 triệu lượt bà con ghé thăm. Không thể nói cho hết lời cảm kích trước sự quan tâm, đóng góp của độc giả khắp trong, ngoài nước, của các cộng tác viên, người thân và bạn bè.

Chính sức liên kết xã hội và khả năng truyền tải thông tin mạnh mẽ của blog, trong khi thực trạng báo chí nước nhà thì quá tệ, đã khiến BS mơ có một nơi mà ở đó mọi người có thể dễ dàng, nhanh chóng tìm được rất nhiều thông tin đa chiều. Không những vậy, họ còn có thể được tự đánh giá, thử thách mình và học hỏi về kiến thức, lối sống, cách ứng xử, v.v.. Nơi đó sẽ giúp thêm việc khích lệ, tạo điều kiện chưa từng có cho mỗi cá nhân chỉ bằng phương tiện trên máy tính mà cũng có thể hy sinh chút ít thời gian, công sức để chia sẻ một cách nhanh chóng những hiểu biết, quan điểm của mình cùng mọi người trên khắp thế giới bằng những bài viết, ý kiến. Thêm nữa, nó cũng là nơi dung hòa “hai thế giới” thông tin của người Việt – gần đây được mệnh danh là “lề trái” và “lề phải”.

Từ ý tưởng đó và mục tiêu qua bản “Tuyên ngôn” nhằm nâng cao dân trí nên ngay từ ban đầu BS đã tự đặt cho trang blog nhỏ bé cái danh hiệu “Thông tấn xã Vỉa hè”.

Vào đời

4 năm qua, cũng có thêm kha khá kinh nghiệm để bàn chút về những biến đổi không ngờ trên thế giới mạng liên quan tới làng báo Việt Nam, sau vài bài viết như Mò mẫm làng báo chí, Nhặt báo, Xin được nhặt hạt sạn cho báo chí.

Phải nói ngay rằng việc quản chặt báo chí, theo lối không cần luật mà chủ yếu theo “lệ”, như nhiều năm nay có thể làm cho chính quyền “yên tâm” trước mắt, nhưng mặt trái cho chính họ là từ cán bộ, nhân viên, cho tới giới lãnh đạo đều rất thiếu kiến thức, thông tin chính xác đặng giúp nâng cao năng lực xử lý công việc, thậm chí còn bị đầu độc thông tin dẫn đến quyết định sai. Hậu quả đã được thể hiện quá rõ trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Dân chúng thì luôn khát khao có được và được chia sẻ nhiều thông tin, tri thức. Người đọc tự kiếm tìm cho mình, người viết muốn được tự do viết, không bị tầng tầng lớp lớp kiểm duyệt làm mất đi hứng thú, thui chột tài năng.

Ban đầu, blog chỉ được coi như những trang “nhật ký cá nhân”. Nhưng rồi mọi sự đã thay đổi hàng ngày, khi mỗi bài viết ra, các blog có được thêm nhiều độc giả, nhất là những lời góp ý, bổ sung, khen chê công khai – thứ mà cả những tờ báo quốc doanh lớn nhất cũng không có được. Sức cọ sát với xã hội, mang hơi thở cuộc sống là không thể tả hết.

Tin tức đi, đến nhanh trong chớp mắt, việc kiếm tìm cũng vô cùng thuận lợi khi sức mạnh khủng khiếp của công nghệ Internet được tận dụng tối đa. Những con người nhiệt huyết, ham hiểu biết trên khắp thế giới gặp gỡ nhau, thân quen, động viên, chia sẻ chuyện buồn vui cũng thật dễ.

Ngày càng có nhiều những blog như một trang báo, tạp chí nhỏ. Báo quốc doanh, báo giấy đứng trước những thách thức lớn. Bị mất độc giả. Lối viết nặng tính tuyên truyền, áp đặt tư tưởng khuôn sáo cũ kỹ, ngược với giọng văn bình dị, chân thực của cư dân mạng. Cơ cấu xơ cứng, ù lì nhiều khi phải ngượng trước một loại hình truyền thông nhạy bén, linh hoạt không ngừng. Kể cả những nguyên tắc ứng xử văn minh trong hoạt động báo chí, với đồng nghiệp, với độc giả, cũng bị thách thức. Không những vậy, mà còn bị soi lưng, được đem ra so sánh với những đối thủ tí hon, không một xu bao cấp từ nhà nước. Tương lai cho báo chí tư nhân đang được hình thành.



Một bài dịch từ báo Trung Quốc như mặc nhiên công nhận cho hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam, một chương trình truyền hình tự nhiên “quên” dự báo thời tiết khu vực biển đảo Trường Sa-Hoàng Sa, một bài viết quảng bá vô ý thức cho du lịch Trung Quốc, hay chỉ là một cái tựa dở của bài báo nào đó, … và rất nhiều biểu hiện cần chấn chỉnh trên hệ thống truyền thông nhà nước đã được cư dân mạng phát hiện, nhắc nhở, cùng BS lên tiếng phê phán, đem lại những hiệu quả đến không ngờ.

Nhiều độc giả đã trở thành những “cây viết”, có khi chỉ là những ý kiến phản hồi, có người thì lập hẳn blog riêng cho mình. Rất nhiều nhà văn, nhà báo, trí thức, cựu quan chức say sưa viết, không còn bị bó buộc trong cái môi trường “quốc doanh” nữa. Chính trị không còn là chủ đề xa lạ, khô khan như những năm trước mà cư dân mạng thường ghét. Giờ ngược lại, nó là thứ có sức nóng hơn cả.

Thái độ quay lưng một cách cực đoan với báo chí quốc doanh của độc giả không còn như xưa. Họ có thể thề không bao giờ cầm tới tờ báo giấy quá tệ, nhưng vẫn chấp nhận ngó vào một bài viết được điểm từ chính trang mạng của báo đó. Họ cũng không còn khinh bỉ bỏ qua một bài báo tệ hại, mà giờ là sẵn sàng đọc kỹ, viết ra hàng trăm lời bình nghiêm khắc, sắc sảo. Nhiều phản hồi của độc giả xứng đáng như một bài báo nhỏ. Nhiều tin, bài hay được độc giả phát hiện, loan báo để cùng nhau thưởng thức, cùng tìm đến mục tiêu có được một trang báo thực sự của NHÂN DÂN chứ không phải chỉ là thứ mượn danh hão.

Những công chức, đảng viên “kiên định lập trường”, tưởng như cả đời chỉ mụ mị với tờ “báo đảng”, nay cũng đã tìm được cách bù đắp thông tin đa chiều phong phú cho riêng mình. Những người căm ghét phương tiện truyền thông nhà nước bao năm, nay cũng đã quen lối đọc mới. Cả hai phía đang cùng có chung một nơi chia sẻ thông tin mà họ cho rằng không “cực đoan”, một chiều. Ở đó không chỉ như cái quán ăn tự chọn, một phiên chợ quê, nhà ga thông tin trung tâm mọi người thỏa sức kiếm tìm, trao đổi, … mà còn như một đài quan sát để từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh báo chí trong, ngoài nước, trong nhà nước và ngoài xã hội.

Các nhà báo, tòa báo cũng đã nhận ra nhiều áp lực phải tìm cách thay đổi trong cái khuôn khổ chật hẹp. Mở blog riêng, chấp nhận đăng bài không theo ý “trên” nhưng trúng ý dân để rồi có thể bị “nhắc nhở”, phải sửa lại nội dung, ngưng đăng tiếp, gỡ bài xuống, v.v.. cũng là những cách xoay xở nhất định. Trong khi đó thì vài “cây viết” hiếm hoi trên làng báo quốc doanh tập tọng nhảy vào lĩnh vực chính luận với lối chụp mũ, chửi đổng, vu vạ, nói lấy được truyền thống đã phải chịu ê chề trước búa rìu dư luận chưa từng có cho kẻ quen thói “múa gậy vườn hoang”.

Đổi đời

Có thể từ những hiện tượng trên sẽ giúp cho chính quyền phải nghĩ nhiều hơn tới hoạt động thông tin truyền thông, không thể cứ co thủ mãi.

Không thể thuyết phục nổi khi có bao nhiêu hiện tượng thu hút dư luận trong, ngoài nước ghê gớm, từ trên mạng cho tới ngoài đời, thậm chí những hiện tượng mà lẽ ra nhà nước phải phát động chiến dịch tuyên truyền rất mạnh, vậy mà báo chí quốc doanh thì lạnh tanh, hoặc may ra chỉ vài dòng tin ngắn ngủi đến thảm hại.
.
Không thể phỉnh được những người am hiểu, ví như với cùng một bài viết thì trên báo quốc doanh Hà Nội Mới chỉ có được một phản hồi ủng hộ, trong khi nó được đăng lại trên trang Ba Sàm này thì đã đạt kỷ lục với hơn 600 ý kiến độc giả mà gần như 100% là phê phán nghiêm khắc.

Không thể chấp nhận được khi hầu như không có cây viết chính luận nào công khai, sắc sảo, có diễn đàn, để bảo vệ những quan điểm của đảng, nhà nước, tranh luận trực diện với cả trăm cây viết “ngoài quốc doanh”, ngàn vạn độc giả luôn được quyền tự do lên tiếng trên các mạng xã hội đang chiếm thế áp đảo tuyệt đối.
Khó cho chính quyền khi có những thông tin cần cho dân chúng biết, nhưng vì “đối ngoại” hay lý do “tế nhị” nào đó mà hệ thống báo chí quốc doanh không tiện đăng, trong khi báo tư nhân không có. Lại phải lặng lẽ cậy nhờ báo, blog “ngoài luồng”?

Không thể không nói là khôi hài khi ngày càng nhiều quan chức, đại biểu dân cử phải dùng thông tin “phi chính thống” để bàn định chuyện đại sự quốc gia, để bổ túc cho kiến thức nghèo nàn, méo mó của mình.

Không thể … nói hết những nghịch lý, mà đỉnh cao của nó mới đây chính là 11 cuộc biểu tình yêu nước thành công ngoài sức tưởng tượng với đóng góp rất lớn của cư dân mạng, trái ngược hoàn toàn với không khí im lìm gần như tuyệt đối của bộ máy tuyên truyền nhà nước khổng lồ; để rồi khi mở miệng nói càn thì liền phải đối mặt với một vụ kiện chưa từng có. Le lói những mầm non cho một xã hội dân sự đích thực.

Và cuối cùng là không thể chứng minh nổi tính chính danh nếu như môi trường thông tin, tri thức trong dân chúng thì cứ tiến tới với không khí hừng hực theo đà phát triển công nghệ và xã hội cởi mở, mà truyền thông nhà nước thì cứ mãi lùi sâu vào hang tối.

Những bộ mặt quá tương phản đó sẽ ngày càng rõ hơn trên cái sân khấu chung này–Thông tấn xã Vỉa hè.
________________________

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH BA SÀM