Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

TỪ ÔNG NGUYỄN THẾ THẢO ĐẾN TỔNG THỐNG THEIN SEIN

Từ ông Nguyễn Thế Thảo đến tổng thống Thein Sein

Thùy Linh
.
Lâu rồi không có gan đọc đọc câu thơ của Tố Hữu: “Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau” vì sợ bị phản ứng. Yêu nhau sao được nữa? Đến mức người dân khốn khổ mất đất khiếu kiện mà còn bị ông chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khó chịu cằn nhằn: “Những người khiếu kiện làm mất mỹ quan thành phố”. Xin hỏi ông: Ai làm mất thể diện Hà Nội, mất thể diện quốc gia, đất nước này? Không lẽ mấy người dân mất đất? Không lẽ nhìn cảnh dân oan biểu tình mà người ta nghĩ khác đi về Việt Nam? Vậy ở các nước người biểu tình thậm chí còn trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật, đi từng đoàn đoàn lũ lũ thì đất nước họ có mất mỹ quan không? Có thay đổi bản chất chế độ chính trị nước đó không? Chính phủ có đàn áp và có cấm đoán không? 

Nói về thể diện quốc gia nhé: ông có biết Việt Nam bị đội sổ về nạn tham nhũng hoành hành; là kẻ thù internet; thù địch với tự do báo chí không nhỉ? Ông có biết năm 2012 vừa qua, Việt Nam là nước đáng báo động đỏ trên bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu  vì bị tụt sâu xuống nửa dưới của thế giới, thứ 76/ 141 nước. Nhìn lại quá trình từ 2007 khi bắt đầu có sự đánh giá thì tình hình vô cùng bi đát, chẳng những kém cỏi mà xu hướng là suy giảm liên tục. Người ta đã chỉ ra: “Nguyên nhân khiến chỉ số về trí tuệ của Việt Nam đang ngày càng thụt lùi không phải do con người Việt Nam kém cỏi mà là do sự bất cập của Tổ chức quản lý nhà nước và  sự yếu kém trong chăm lo đầu tư cho Vốn con người…Khi một đất nước được xem là kém cỏi trong Đổi mới/Sáng tạo, thì đồng nghĩa với việc đất nước ấy không thể tự phát triển được. Nó chỉ tồn tại được bằng cách bán cho đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, vắt cho đến cùng cực sức cơ bắp để làm thuê cho người khác. Khi những thứ đó không còn nữa thì sao?”. Ông có thấy mất “mỹ quan” với các nước trên thế giới không, thưa ông?
.
Còn với người dân trong nước, ông nghĩ sao khi để vụ việc khiếu kiện liên tục nhiều năm, trên khắp cả nước mà tiếng kêu ai oán của dân đen dường như không tới được những cái tai ngồi trên ghế cao quyền lực nhưng thiếu tâm lực, thưa ông?
.
Hà Nội từ khi ông về làm chủ tịch có gì mới, thay đổi, phát triển một cách “mỹ quan” xin ông chỉ cho nhân dân được biết? Dân chúng rùng mình khi biết ông còn tại vị cho đến 2016, lúc đó ông mới hết nhiệm kỳ bầu bán, thưa ông?
.
Vậy câu thơ “có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người với người sống để yêu nhau”, Việt nam nên tặng cho Myanmar, tặng cho tổng thống Thein Sein với bài phát biểu của ông tại LHQ (tại đây). Một tổng thống đã từ bỏ con đường độc tài, không những chấp nhận nền dân chủ cho đất nước mà còn công khai, dõng dạc trước Liên Hiệp Quốc ca ngợi đối thủ của mình – người trước đây đã từng bị ông bỏ tù. Hành động cao thượng của ông có thể gột rửa gần hết những năm tháng chế độ độc tài quân sự đã đày ải đất nước Myanmar, nhân dân Myanmar. Xin cúi đầu trước Tổng thống Thein Sein. Ông tỏa rạng không kém bà Suu Kyi. Công đức của ông với đất nước Myanmar là vô cùng vĩ đại. Và ông bước ra khỏi lịch sử như một người anh hùng kiêu hãnh, nhân cách rạng ngời. Xin chúc phúc cho đất nước của đạo Phật nhanh sánh bước cùng các nước văn minh, tiến bộ trên thế giới. Việt Nam ngậm ngùi “đi sau, về sau” vậy…

Nguồn: Quê Choa.

NHÀ THƠ, NHÀ BÁO LÊ THIẾU NHƠN THÔNG BÁO

ĐANG CÓ PHONG TRÀO ĐỐT NHÀ CÓ THƯỞNG CHĂNG?

Sau khi bị đánh sập website hoạt động hơn 5 năm qua, lethieunhon.com đành phải tạm cư ở địa chỉ lethieunhonvn.blogspot.com. Thế nhưng, những kẻ quấy phá vẫn không để yên cho trang thông tin cá nhân bé nhỏ này.

12 giờ trưa ngày 27-9, haker chẳng rõ mũ đen hay mũ đỏ, đã cướp mật khẩu địa chỉ gmail của chủ blog để ra oai tự tung tự tác như thể ở xứ sở vô pháp vô thiên. Thật lòng xin được hỏi chư vị giấu mặt nào đó, phải chăng đang có phong trào đốt nhà có thưởng khiến không khí tà đạo hào hứng như vậy?

Để có chỗ chia sẻ với mọi người, lethieunhon.com một lần nữa dời nhà. Mong bà con thông cảm tiếp nhận địa chỉ mới lethieunhoncom.blogspot.com.


Mọi liên lạc xin gửi về email mới: lethieunhonvn@gmail.com

Trân trọng thông báo

LÊ THIẾU NHƠN
Khổ chủ của lethieunhon.com 

TUYÊN BỐ CỦA NHÀ VĂN, NHÀ BÁO TRẦN NHƯƠNG

TUYÊN BỐ CỦA NHÀ VĂN-NHÀ BÁO TRẦN NHƯƠNG VỀ VIỆC TIN TẶC TẤN CÔNG TRANG TRANNHUONG.COM

Trang Trannhuong.com ra đời vào cuối năm 2006. Đây là một trang cá nhân với văn chương hội họa hiền lương. Qua gần 6 năm hoạt đông, TNc đã lưu giữa hàng triệu bài của bầu bạn, của bạn đọc. Đã có gần 12 triệu lượt người truy cập từ khắp thế giới. Với tinh thần dân chủ, trang TNc có nhiều cuộc trao đổi nhằm bảo vệ sự trong sạch của văn chương, có nhiều ý kiến xây dựng, có ý kiến đã được cơ quan ghi nhận. 

Trannhuong.com đã tổ chức 2 cuộc thi “10 câu khúc khích” và thi Câu đối, đã tổ chức trao Giải Văn chương Trannhuong.com, được dư luận trong và ngoài nước hoan nghênh.

Vậy mà bọn tin tặc thù ghét. Cùng với Trannhuong.com các trang Lethieunhon, Truongduynhat, Badamxoe, Nguyentuongthuy cũng bị tấn công.


Trang Trannhuong.com bị tin tặc tấn công vào ngày 11-9-2012, khắc phục được vào ngày 12-9, chúng lại tiến công tiếp. Dăm ngày sau vừa phục hồi thì chúng đánh ngay. Vào ngày 27-9-2012 trannhuong.com trở lại thì trưa 28-9-2012 chúng lại đang tâm tấn công lần thứ 4.


Không thể không lên tiếng vì sự bình an của công dân. Một bên là nhà văn, nhà báo Trần Nhương công khai đàng hoàng, một bên là nhóm người giấu mặt, dùng kĩ thuật tấn công một trang mạng cá nhân công khai . Hành xử như vậy chứng tỏ nhóm người này sợ hãi sự thật

Tôi kêu gọi các nhà văn đồng nghiệp hãy lên tiếng, các cư dân mạng hãy lên tiếng phản đối hành động xấu xa này, các cơ quan hữu quan hãy vào cuộc để đảm bảo bình an cho cộng đồng mạng và cuộc sống của công dân !


Đội ngũ kĩ thuật vẫn tiếp tục cho TNc xuất hiện cùng bạn đọc và khắc phục lỗ hổng kĩ thuật. Nếu tin tặc lại tấn công, các bạn không vào được Trannhuong.com, xin các bạn vào:
trannhuongcom.blogspot.com, vào trang Facebook Trần Nhương.

Nay mai Trần Nhương còn nhiều trang trannhuong.com nữa phục vụ bạn đọc.

Trần Nhương

Nhà văn – Nhà báo

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

MỪNG ÔNG TRẦN NHƯƠNG ĐÃ HAI VỢ LẠI CÒN THÊM BỒ NHÍ NỮA

Trần Nhương có lời

Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2012 9:58 PM 

Chào các bạn thân yêu !

Kể từ ngày 12-9-2012, trang Trannhuong.com bị tấn công đến nay đã nửa tháng. Với sự nỗ lực và giúp đỡ của kĩ thuật và bầu bạn, hôm nay Trannhuong.com hoạt động trở lại.

Rất cám ơn bầu bạn, bạn đọc đã chia sẻ, động viên, giúp đỡ để Trannhuong.com sớm trở lại.

Trần Nhương xin thông báo các địa chỉ của Trannhuong.com:

1- Bà cả: trannhuong.com
2- Bà hai: trannhuongcom.blogspot.com
3- Bồ nhí: Facebook Trần Nhương

Rất mong bầu bạn, bạn đọc ghé thăm quán quê của ông già đất Tổ!


Vậy Tễu có thơ rằng:

Bấy lâu tan tác cửa nhà
Mà nay đã đủ hai bà, một ông!
Đa đoan cái số đèo bòng
Thêm em bồ nhí nhong nhong suốt ngày!

Bác Trần Nhương, đến là hay!

Hay!

BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN TỰ VẢ VÀO MẶT MÌNH?

Cu Làng Cát

Báo Quân đội nhân dân tự vả vào mặt mình?!

Lời dẫn của Cu Làng Cát: Báo Quân đội nhân dân vừa đăng một bản tin nói Quảng Bình khẳng định không có dịch cúm gia cầm (ở đây). Gần một tuần trước, báo Quân đội nhân dân đòi "vặn cổ" dân (ở đây) khi vống lên tin cúm tái dịch khiến gần năm chục ngàn con tái đàn của dân suýt chết, tiền của bà con suýt đi mây khói. Bản tin vống lên của báo Quân đội nhân dân hiện không còn lưu bản gốc ở online nhưng Báo mới vẫn còn dấu, không thể xóa đi được.

Đọc hai bản tin, một bản tin từ tuần trước, tờ báo này muốn chơi người dân quê nghèo khó, muốn họ tán gia bại sản khi đăng tin thất thiệt. Chi cục thú y địa phương yêu cầu cải chính thì báo này đưa ra một bản tin là Quảng Bình khẳng định không có dịch. Như một cách tự vả vào mặt mình.

Một tờ báo được cho là đứng đắn, nhưng hại dân xong lại không xin lỗi, cãi chính, lại đăng tin như cách tự vả vô mặt mình là xấu hơn kẻ ăn trộm dăm ba quả trứng gà.

Trong khi đó, tờ Công an nhân dân cũng tuần trước tự xào nấu dẫn tin cúm tái dịch ở Quảng Bình (ở đây), thì cũng tương tự như bên báo Quân đội nhân dân, vả một cái tin Thông tin về dịch cúm gia cầm ở Quảng Bình là không có thật (ở đây), như thể vô can.
.
Rứa nhưng, báo Quảng Bình đã có bài như này xin trích ra đây:

Thông tin sai về tái phát dịch cúm gia cầm đã ảnh hưởng như thế nào?


Từ ngày 18 đến 20-9, trên một số tờ báo trung ương đăng tải thông tin tại tỉnh ta dịch cúm gia cầm tái phát ở Quảng Ninh và Lệ Thủy. Qua kiểm tra thực tế, các ngành chức năng tỉnh ta đã khẳng định không có dịch cúm gia cầm tái phát tại hai địa phương này. Tuy nhiên thông tin sai lệch này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khôi phục lại tổng đàn gia cầm, gây tâm lý hoang mang cho người dân trong tỉnh. Phóng viên Báo Quảng Bình đã trao đổi với ông Phạm Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh xung quanh vấn đề này.

* Phóng viên (P.V): Xin ông cho biết có hay không dịch cúm gia cầm tái phát tại hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy?

.
- Ông Phạm Hồng Sơn: Tôi khẳng định dịch cúm gia cầm không tái phát tại tỉnh ta, cụ thể là ở các xã Lộc Thủy, Sơn Thủy (Lệ Thủy) và An Ninh (Quảng Ninh). Thông tin một số tờ báo trung ương đề cập là sai. Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành kiểm tra, kết quả được công bố trên Báo Quảng Bình số ra ngày 20- 9- 2012.

* P.V: Vậy nguồn thông tin dịch cúm gia cầm tái phát, các tờ báo này khai thác từ đâu?

.
- Ông Phạm Hồng Sơn: Theo tôi được biết, Báo Quân đội nhân dân dẫn nguồn từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), còn báo Công an nhân dân dẫn nguồn từ Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, xác minh thì hoàn toàn không có cán bộ nào của Chi cục cung cấp thông tin cho Báo Công an nhân dân cả.

* P.V: Chi cục thú y tỉnh đã có những biện pháp gì để định hướng thông tin thưa ông?

.
- Ông Phạm Hồng Sơn: Chúng tôi đã báo cáo cụ thể, kịp thời sự việc cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các sở, ban, ngành liên quan. Ngày 20-9, Chi cục Thú y tỉnh có công văn số 293/TY yêu cầu các tờ báo trên đính chính lại thông tin, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí này cần phối hợp tốt hơn với cơ quan chuyên môn trong vấn đề thông tin về phòng chống dịch bệnh.
.
Chi cục Thú y tỉnh cũng đã đề nghị với Sở Thông tin- Truyền thông chấn chỉnh lại vấn đề đưa thông tin của các phóng viên báo trung ương hiện đang thường trú trên địa bàn tỉnh.

* P.V: Thông tin sai về tái phát dịch cúm gia cầm ở tỉnh ta đã làm ảnh hưởng như thế nào trong việc khôi phục lại tổng đàn?

.
- Ông Phạm Hồng Sơn: Ngày 16-7, dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát tại các xã Lộc Thủy, Sơn Thủy (Lệ Thủy) và An Ninh (Quảng Ninh).
.
Sau một tháng quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, ngày 17- 8- 2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định công bố hết dịch cúm gia cầm H5N1. Từ đó đến nay nhân dân trong tỉnh rất yên tâm bắt tay vào khôi phục lại đàn gia cầm và đã khôi phục được số lượng 60 nghìn con; trong đó huyện Lệ Thủy khôi phục 28.600 con; huyện Quảng Ninh khôi phục 5.400 con. Tại địa bàn hai huyện trên cũng đã xuất khoảng 5.000 con gia cầm đi tiêu thụ.
Tuy nhiên khi có thông tin dịch cúm gia cầm H5N1 tái phát, người dân rất lo lắng, lượng thịt gia cầm tiêu thụ bị giảm sút mạnh, gia cầm có kế hoạch xuất đi tiêu thụ ở các tỉnh lân cận phải hoãn lại... làm thiệt hại kinh tế không nhỏ cho người chăn nuôi gia cầm.

* P.V: Chi cục Thú y tỉnh đã có những biện pháp gì để “an dân”, thưa ông?

.
- Ông Phạm Hồng Sơn: Trước tình hình đó, Chi cục Thú y tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch cúm gia cầm, nêu cao tinh thần cảnh giác trước dịch bệnh; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, thuốc men nhanh chóng dập tắt dịch khi có dịch bệnh xảy ra.

* P.V: Xin cảm ơn ông!
Nguồn: Cu Làng Cát.

LẠI ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC!

Lại đường sắt cao tốc

Nguyễn Trọng Vĩnh

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam sẽ có vận tốc 250 km trở lên.Lời dẫn của Bauxite Viêt Nam: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sao cứ cố đấm ăn xôi làm những thứ “cho tương lai” với khoản tiền khủng, trong khi kinh tế đang lao dốc không phanh thế nhỉ? Đáng ra, nếu có con mắt thực tế, và nhất là thực sự lấy mục tiêu giao thông là để phục vụ 85 triệu con người chứ không phải chỉ nhắm tới một nhúm người giàu, thì ngành giao thông trước mắt phải tập trung mạnh vào hoàn thiện việc mở rộng, nâng cấp đường 1A càng nhanh càng tốt. Hàng ngày hàng trăm hàng ngàn ôtô và các loại phương tiện chạy lò dò, hoặc có lúc lại chạy thục mạng chen lấn nhau cực kỳ nguy hiểm trên cung đường này mà ngài Bộ trưởng nổi tiếng vì những tiếng “la” động trời sao không thấy có chút bức bối nào cả? Đường sắt Bắc Nam thì thật cực chẳng đã mới phải đi, mùa cao điểm không đủ tàu phục vụ dân, đông đúc chật chội, bẩn thỉu, sân ga nào cũng đầy phân và nước giải, khai nồng khai nặc mà chả lo cải tạo sao cho tất cả các đoàn tàu đều có thùng chứa, nhất là mở rộng ra khổ 1m45 vừa giúp bà con lam lũ – và cả khách lai vãng hạng trung – có một phương tiện đi lại văn minh, lịch sự mà tốn kém chỉ bằng một phần tiền đổ vào cao tốc thôi? Việc tưởng đơn giản thế còn chưa thể thực hiện được lại cứ mơ giấc mơ cao tốc để hứng thêm hàng chục hàng trăm tỷ Đô nợ nần vào trong cái tổng số nợ thống kê chỉ nhìn biểu đồ đã thấy chóng mặt. Chiều ngang đất nước thì nhỏ, biết bao cánh rừng đặc chủng, rừng nguyên sinh, vườn quốc gia, chùa chiền, đình miếu, di tích quốc gia… sẽ vì thế mà bị cắt, bị xẻ, thậm chí bị triệt tiêu đến sạch? Hay đất nước này chỉ cần đường sắt cao tốc để nối dài con đường vận hành xuống Đông Nam Á cho ai đấy khi động dụng phải tiến xuống thật nhanh, còn thì không cần gì nữa? Mọi thứ của tổ tiên chúng em đã dọn trọi trơn đúng như “các anh” muốn rồi còn gì.
Bauxite Viêt Nam

Báo Tuổi trẻ đưa tin “Ngày 17 tháng 9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã họp tại TP Hồ Chí Minh về dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Nhật tiếp tục đề xuất với Việt Nam xây dựng trước đoạn Hà Nội – Vinh dài 300 km và TP Hồ Chí Minh – Nha Trang dài 370 km với tổng kinh phí 21, 4 tỷ USD. Đoàn nghiên cứu dự kiến năm 2013 sẽ hoàn thành nghiên cứu khả thi và trình Quốc hội phê duyệt”. Đọc được đoạn tin này tôi rất sửng sốt. Nhớ lại năm 2010, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam, đã có hàng trăm ý kiến của các nhà khoa học, của các chuyên gia, của các lão thành cách mạng và của người dân kiến nghị không nên làm, với những lý do xác đáng như sau:

- Cho đến năm 2020, nước ta cũng chưa có nhu cầu ĐSCT, tàu cao tốc chỉ để chở hành khách không phải là phương tiện vận tải hàng hóa. Người dân bình thường vẫn đi tàu hỏa thường hiện nay và đi xe ôtô khách; người cần đi nhanh thì đi máy bay TP Hồ Chí Minh – Hà Nội và ngược lại, chưa đến 2 tiếng đồng hồ, cần gì tàu cao tốc, người giàu có ôtô “xịn” thì người ta đi ôtô nhà (300 km Hà Nội – Vinh đáng kể gì). Hành khách đi tàu cao tốc sẽ rất ít, có thể sẽ lỗ vốn. Thông tin cho biết ở Nhật đã có mấy tuyến ĐSCT nhưng chỉ có tuyếnTokyo- Ôsaka là có lãi, các tuyến khác đều lỗ vốn.

- Đảm bảo an toàn ĐSCT cực kỳ khó: chỉ một “bù loong” bị đánh cắp hoặc xiết lỏng, 1 cục đá để trộm trên đường ray là xảy ra thảm họa, một cục đá ném vào tàu cao tốc đương chạy cũng sinh tai nạn. Báo chí cho biết, hiện nay tàu hỏa của ta chạy qua đoạn đường Thanh – Nghệ và Phú Thọ, Yên Bái thường xuyên bị ném đất đá.Tàu hỏa hiện nay chạy qua những chỗ đường ngang có ba-ri-e và đường ngang dân tự mở cũng luôn xảy tai nạn. Liệu tàu cao tốc chắn hoặc tránh có kịp không? Ý thức tham gia giao thông và tính kỷ luật của đa số dân ta đã cao bằng các nước Nhật, Pháp, Đức chưa? Nếu xây dựng một dải rào sắt dài để để bảo đảm an toàn chạy tàu thì sẽ phải xây bao nhiêu cầu vượt qua các đường ngang và còn vô số đường qua đường sắt mà dân tự mở thì sao?

- Ta còn là nước nghèo mà dự chi một khoản đôla 21,4 tỷ, xấp xỉ bằng tổng dự trữ ngoại tệ hiện có của quốc gia cho một công trình chưa có nhu cầu và có thể bị lỗ thì có phải là cực kỳ vô lý không? Trong khi còn biết bao nhiêu việc bức xúc thiết yếu hơn lại không có kinh phí. Tại sao không cải tạo đường sắt hiện nay để nâng tốc độ chạy tàu, vừa ít tốn kinh phí hơn và trong nước ta có thể tự làm được?

-  Trong kỳ họp Quốc hội khóa trước nhiều vị đại biểu đã phát biểu ý kiến phân tích đầy đủ lý lẽ không nên làm ĐSCT. Mặc dầu ông Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lúc bấy giờ giơ tay chém gió trước Quốc hội và tuyên bố dõng dạc “không thể không làm đường sắt cao tốc” Quốc hội vẫn biểu quyết bác bỏ dự án ĐSCT do Thủ tướng đưa ra.

Nay với động cơ nào mà tổ chức Jaica Nhật và Tổng Công ty Đường sắt ViệtNamlại bàn nghiên cứu dự án ĐSCT để trình duyệt?

- Về phía Công ty Nhật cho biết rất rõ một số tuyến ĐSCT trong nước họ lỗ vốn nhưng họ cứ thuyết phục ta làm đường sắt cao tốc vì họ sẽ bán được vật tư, thiết bị kỹ thuật, đầu máy, toa tàu cho ta, có việc làm cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, thiết kế thi công và công nhân chuyên nghiệp của họ. Các nhà máy liên quan đến làm ĐSCT sẽ có điều kiện tăng được sản phẩm, công nhân có việc làm. Có thể sau này khi vận hành ĐSCT ViệtNam, họ không quan tâm “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” mà! Nếu đôla họ cho vay thì ViệtNamvẫn phải trả.

- Về phía ViệtNam, hễ dự án được thực hiện thì các quan chức liên quan sẽ có “lại quả” càng nhiều.

Sau này, vận hành có lỗ vốn thì thế hệ sau hứng chịu, số đôla vay có lớn đến mấy thì đó là việc của con cháu chắt è cổ ra mà trả, có hề hấn gì đối với quan chức đương thời.

Mong rằng các nhà khoa học, các chuyên gia và đồng bào nên có ý kiến.

Mong rằng Quốc hội  sẽ lại sáng suốt phủ quyết để khỏi tổn hại cho dân cho nước.

N.T.V.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Nguồn: BVN.

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

TIN THIÊN TAI: LÀO CAI VỠ NƯỚC - SÔNG TRANH LẠI NỔ ẦM ẦM

Người dân vô cùng hoang mang khi những trận động đất ngày càng dày hơn. Ảnh: internet

Trà My lại rung lắc, kèm tiếng nổ lớn


VNN - Ngay sau khi đoàn công tác của Ban phòng chống lụt bão Trung ương khảo sát tại khu vvực Sông Tranh 2 vừa rời khỏi khu vực cách đó ít phút thì trận động đất cường độ lớn diễn ra…
 
Trận động đất được xác định xảy ra vào lúc 13h45p ngày 27/9, động đất kèm theo nhiều tiếng nổ lớn trong lòng đất khiến người dân Bắc Trà My thêm một phen hoảng hồn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My chính thức xác nhận thông tin trận động đất có cường độ mạnh vừa xảy ra chiều hôm nay.

TIN NÓNG: CHIỀU NAY, KHỞI TỐ ÔNG TRẦN XUÂN GIÁ

Khởi tố ông Trần Xuân Giá

Thứ năm 27/09/2012 14:00 

Chiều 27.9, Cơ quan công an đã công bố quyết định khởi tố 4 người, gồm: Ông Trần Xuân Giá - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; các ông Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB. 
 
Theo Cơ quan điều tra, xét thấy các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang,  Phạm Trung Cang có nhân thân tốt, có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, có nơi cư trú rõ ràng và xét mức độ hành vi vi phạm, Cơ quan điều tra đã thống nhất với Viện Kiểm sát Tối cao áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú và cho tại ngoại.

Trước đó - ngày 19.9, Ngân hàng ACB đã phát đi thông cáo báo chí về việc thay đổi nhân sự tại ngân hàng này. Theo đó, ngày 18.9.2012 Hội đồng quản trị (HĐQT) ACB đã họp và quyết định một số thay đổi nhân sự bằng việc ACB chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT, gồm ông Trần Xuân Giá - Chủ tịch HĐQT - từ nhiệm vì lý do sức khỏe; ông Lê Vũ Kỳ - Phó Chủ tịch HĐQT - từ nhiệm vì lý do cá nhân; ông Trịnh Kim Quang - Phó Chủ tịch HĐQT - từ nhiệm vì lý do cá nhân.

P.V
Nguồn: Lao động.

*Lần này chắc ông đi thật rồi! Lạy giời, đừng để các báo phải rút bài nữa!

GS. NGUYỄN ĐĂNG HƯNG LÊN TIẾNG VỀ THỰC TRẠNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng:

"Giáo dục Việt Nam bệnh đã quá nặng, cần được giải phẫu"

Thứ năm 27/09/2012 06:41

(GDVN) - GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng: "Đã từ lâu không có trường đại học nào của Việt Nam lọt vào top 500 trường được xếp hạng quốc tế. Giáo dục đại học Việt Nam ở mức bao nhiêu của thế giới thì chưa rõ, nhưng ở mức rất tệ thì quá rõ ràng".
LTS: GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng là một Việt kiều tâm huyết với giáo dục Việt Nam. Ông học tập tại ĐH Liège (Bỉ), tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư vật lý - Hàng không & không gian, và đã có 40 năm giảng dạy đại học, từng là Trưởng khoa Cơ học phá hủy của ĐH Liège. Trong chuyên đề "Thất vọng và kỳ vọng vào giáo dục Việt Nam" của Báo Giáo dục Việt Nam, GS Nguyễn Đăng Hưng thẳng thắn chỉ ra căn bệnh nặng của giáo dục cần chữa trong hai thập kỷ.

- Thưa GS, là một Việt kiều tâm huyết với giáo dục Việt Nam, hiện cũng đang điều hành một công ty ở Việt Nam, ông có nhận xét gì khi Việt Nam đang chuẩn bị cho một cuộc cải cách giáo dục?

GS Nguyễn Đăng Hưng: Lại một đề án mới về cải cách giáo dục? Thú thật, đã từ hơn 15 năm nay, tôi đã nghe nhiều về quyết tâm này, tôi đã bao lần đề đạt các ý kiến, đã mấy lần ký chung với các đồng nghiệp trong và ngoài nước những kiến nghị về cải cách giáo dục, chẳng hạn như kiến nghị phát xuất từ nhóm của GS Hoàng Tụy (2001 rồi 2009), nhưng chuyện đâu lại vào đó. 
.
GS Nguyễn Đăng Hưng: Các cơ quan chức năng đã bắt đầu ý thức được một điểm căn bản là bấy lâu nay giáo dục Việt Nam không đem lại chất lượng, không thể là tiền đề cho việc công nghiệp hóa đất nước!


Giáo dục vẫn theo đà cũ, bấy lâu nay chẳng có gì thay đổi! Từ gần ba năm nay, tôi phát biểu ít đi vì tôi nghĩ lặp lại mãi những ý kiến đã nói thì không hay, có khi lại nhàm tai người nghe, nhất là các cơ quan chức năng.

Đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa? Nghe qua thì có xôm tụ đó, nhưng vì tôi chưa thấy nội dung, chưa có thông tin về cách đặt vấn đề, chưa chứng kiến các bước ban đầu, chưa nghe tên nhân sự khởi xướng, người đứng ra điều động, chưa thấu triệt khâu thực hiện ra sao, nên tôi cho rằng mình phải kiểm chứng, cần phải có thái độ cẩn trọng trong nhận xét…

Điều đầu tiên mà tôi có thể nói được là khi Bộ GD-ĐT kêu gọi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì  ngay trong cái tên của đề án đã tỏ rõ là: Các cơ quan chức năng đã bắt đầu ý thức được một điểm căn bản là bấy lâu nay giáo dục Việt Nam không đem lại chất lượng, không thể là tiền đề cho việc công nghiệp hóa đất nước!
Cái chính yếu là nền giáo dục phải lấy quyền lợi tri thức của người đi học làm mục đích, trong đó những giá trị chân, thiện, mỹ là nền tảng. - GS Nguyễn Đăng Hưng
Đây là lời thú nhận cần thiết (và thống thiết) của một nền giáo dục bị chệch hướng đã hơn nửa thế kỷ nay! Nền giáo dục Việt đang là một con bệnh nặng. Vấn đề là tìm cho ra căn nguyên thì mới có thể có phương pháp chữa trị. Thật vậy, bệnh đã xâm nhập tận xương tủy, đã thành di căn, phải có phương pháp mạnh, chữa trị từ gốc, ngay cả phải giải phẫu cắt bỏ, mới có cơ may thoát hiểm.

Tôi đã đọc phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn sang tại lễ khai giảng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội): “Các giá trị văn hóa bản sắc dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, các ngành khoa học xã hội và nhân văn gánh vác trách nhiệm quan trọng trong giáo dục tư tưởng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng các chuẩn mực giá trị đạo đức, nhân cách con người VN”. Ông còn nhấn mạnh thêm sau đó: “Chất lượng nghiên cứu khoa học, sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với giảng dạy tạo nên yếu tố quyết định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực”. Đây là những nhận xét đúng hướng.

Vấn đề là chữa trị bằng cách nào và ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm đề đạt những biện pháp cụ thể. Sai lầm đã liên tục tác hại trên nửa thế kỷ, việc chữa trị tất nhiên đòi hỏi thời gian ít ra là một hai thập kỷ.

LS. NGÔ NGỌC TRAI TIẾP TỤC LÊN TIẾNG VỀ CÁC PHIÊN TÒA "BÍ MẬT"

LS. Ngô Ngọc Trai tiếp tục kiến nghị về phiên tòa xét xử "bí mật"

Thứ tư 26/09/2012 14:35 
(GDVN) - "Nếu công dân không được tham dự phiên tòa, tức việc xét xử không còn công khai, tức là bí mật kín đáo. Khi đó các trình tự thủ tục xét xử không còn ý nghĩa nữa, trình diễn nào có ý nghĩa gì khi không còn khán giả?"
PV: Như trong thư anh đã gửi đến tòa soạn, anh cho biết những chiến sỹ cảnh sát bảo vệ tư pháp và những người bảo vệ tại cổng tòa án đã gây khó dễ cho người nhà của bị hại, bị cáo và những người quan tâm vào dự phiên tòa xét xử và tình trạng này là khá phổ biến. Xin anh có thể kể một vài trường hợp cụ thể về những vụ gây khó dễ như anh đã nói? 

LS Ngô Ngọc Trai: Năm 2011, một lần tôi tham gia bào chữa trong vụ án hình sự gồm có 6 bị cáo tại Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, địa chỉ 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Khi người nhà bị cáo muốn vào phòng xử đã bị cảnh sát tư pháp ngăn lại. Thư ký tòa án đã đề nghị với công an là để cho người nhà vào tham dự thì một anh công an cãi lại: Cho người ta vào nếu có chuyện gì xảy ra thì anh (tức thư ký) chịu trách nhiệm nhé? Trước câu hỏi đó và thái độ sừng sộ của người công an, anh thư ký đành thôi.

Một phiên tòa xét xử công khai tại TAND TP Hà Nội

Một lần khác cuối năm 2011 và đầu năm 2012 tôi tham gia 02 phiên tòa xét xử tại Tòa án nhân dân huyện T ở một tỉnh miền trung. Bị cáo là một ông trưởng thôn có uy tín được bà con quý mến, đặc biệt cáo buộc phạm tội của cơ quan tố tụng thiếu cơ sở thuyết phục do vậy bà con đi tham dự phiên tòa ủng hộ bị cáo rất đông. Lực lượng công an đã ngăn cản không cho bà con vào trong sân tòa.

Thay vì để bà con thực hiện quyền của mình, chính Chánh án tòa án huyện cũng tham gia giữ gìn trật tự phiên tòa bằng cách phối hợp cùng công an chỉ đạo thực hiện không cho bà con vào tham dự. Cách giải quyết trái pháp luật của lực lượng công an và ông chánh án đã khiến cho bà con bức xúc đứng ngoài đường cãi vã với những lời lẽ thiếu tế nhị.

Đây là hai trong số rất nhiều ví dụ về việc bảo vệ tòa án và lực lượng công an tư pháp vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền được tham dự phiên tòa công khai của người dân.

Có ý kiến cho rằng: việc hạn chế người vào dự phiên tòa để giữ gìn trật tự khi diện tích phòng xử hẹp, đề phòng những người nhà của bị hại quá khích gây ồn ào ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Anh có ý kiến gì về vấn đề này?

Ví dụ điển hình minh chứng cho tình trạng phòng xử hẹp là Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, số 262 Đội Cấn, mấy phòng xử án được bố trí nằm tại ngách bên trái của tòa nhà đối diện cổng ra vào. Lối đi vào phòng xử hẹp và gần đó là khu vực vệ sinh, phòng xử án không có gì cho thấy sự tôn nghiêm của một nơi định đoạt số mệnh pháp lý và rất nhiều khi là định đoạt mạng sống của con người.

Tòa án nhân dân tối cao đã tận dụng những không gian thẹo thừa làm phòng xử án, còn những nơi chính diện thì làm văn phòng. Bằng cách bố trí như vậy chúng ta có thể hình dung được mức độ của cái gọi là  “công lý” được thực thi ở những nơi chốn này.

Một ví dụ điển hình khác là phòng xử án của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, không chỉ phòng xử án mà toàn bộ khuôn viên của Tòa Đống Đa là quá chật hẹp. Phòng xử án của tòa án lớn cỡ bằng một phòng nghỉ khách sạn dành cho hai người.

Tuy nhiên thực tế cho thấy không gian chật hẹp không phải là lý do thuyết phục để ngăn cản người dân vào tham dự phiên tòa, bằng chứng là còn nhiều ghế trống trong phòng xử.

Việc dự liệu rằng những người tham dự phiên tòa gây ồn ào ảnh hưởng đến việc xét xử, điều đó là đúng với những người có trách nhiệm tổ chức bố trí phiên xử. Tuy nhiên việc dự liệu và giải quyết công việc không được triệt tiêu luôn quy định pháp luật. Rất nhiều người tham dự phiên tòa có ý thức giữ gìn trật tự, chỉ có một vài trường hợp cá biệt là gây rối, nhưng sau đó bị xử lý đưa ngay ra ngoài. Nhìn vào số ít xấu mà đánh đồng tất cả là xấu, tước bỏ luôn quy định pháp luật thế là không được.

Đối với những vụ án hình sự đặc biêt, bị cáo là những tội phạm nguy hiểm, nhất là những đối tượng có “số má” trong giang hồ. Nhiều người tỏ ra lo lắng trước việc để người dân tự do vào dự phiên tòa là một nguy cơ cho việc quản lý bị cáo. Đối với trường hợp này anh thấy thế nào?
Tại sao pháp luật không quy định cấm công dân tham dự phiên tòa cho gọn? Nếu công dân không được tham dự phiên tòa, tức việc xét xử không còn công khai, tức là bí mật kín đáo. Khi đó các trình tự thủ tục xét xử không còn ý nghĩa nữa, trình diễn nào có ý nghĩa gì khi không còn khán giả? Khi đó việc xử lý tội phạm chẳng khác gì sự trả thù của luật pháp, cũng lén lút mờ ám như hoạt động của tội phạm.

Lực lượng công an phải phối hợp với tòa án để có cách thức bảo vệ cho bị cáo và giữ gìn trật tự phiên tòa, nhưng không được vi phạm pháp luật, mang danh là bảo vệ pháp luật lại đi vi phạm một quy định pháp luật khác thì hoạt động sẽ mất hết ý nghĩa.

Theo anh, nguồn gốc của hiện tượng ngăn cản người dân vào dự phiên tòa mà anh đã nêu từ đâu?

Nguồn gốc của hiện tượng này xuất phát từ việc coi thường pháp luật của chính tòa án và lực lượng công an tư pháp. Họ biết thừa rõ là công dân có quyền tham dự phiên tòa công khai nhưng họ vẫn ngăn cản để cho công việc của họ được dễ dàng. Họ đánh đổi sự nhàn hạ trong công việc bằng việc hy sinh quyền hợp pháp của người khác. Đặc biệt là trong môi trường điều kiện mà sai phạm của họ lại được dung dưỡng, không bị xử lý.

Tuấn Nam
Nguồn: Giáo dục VN.