Kỳ cuối: Bảy giờ bị giữ trong Công an Thanh Trì
6. Ngành công an được gì và mất gì?
Cho đến bây giờ, tôi rất khó hiểu tại sao công an lại hành động như vậy. Họ có suy nghĩ, tính toán đến mục tiêu sẽ đạt được những gì? những gì sẽ không đạt được và hậu quả có thể xảy ra như thế nào không?
Người ta thường bảo an ninh nhìn vào đâu cũng thấy phản động. Lúc nào cũng thấy nói đến thế lực thù địch đừng đằng sau. Khi ở trong đồn, tôi có nói với họ, chính việc làm của các anh đã đẩy dần dân về phía thù địch.
Có người cứ nhắc đến công an là ghét cay ghét đắng, thậm chí cho họ là một lũ ngu si dốt nát. Tôi cố gắng tránh sa vào cực đoan. Khi tiếp xúc với các tầng lớp xã hội, nhất là với công an, tôi hay để ý về nhân cách, về nhận thức của từng người. Đôi khi (đôi khi thôi), tôi cũng gặp được những người có kiến thức, có tư duy đúng về các vấn đề xã hội. Có những kẻ mãi mãi vẫn là kẻ phản nước hại dân, dù chế độ nào nó vẫn thế thôi, nó chỉ thích tiền và quyền lực. Cũng có người, bên cạnh những việc làm đáng ghét, vẫn còn điều gì đấy mà người ta không coi là thù nghịch. Khi tiếp xúc với họ, tôi cũng cố gắng phân biệt người nào bản chất vốn độc ác, người nào hăng hái tích cực lập thành tích với bản chất hãnh tiến và người nào miễn cưỡng thi hành mệnh lệnh trái pháp luật, trái lòng dân.
Nhưng việc bắt bớ chúng tôi, tôi nghĩ không phải là chủ trương của cá nhân nào, nghĩa là đó là chủ trương của một tập thể. Người ta thường nói trí tuệ tập thể cơ mà. Vì thế, tôi càng khó hiểu về những gì ngành công an hành động để đối phó với buổi họp mặt tôn vinh phụ nữ nhân ngày 8/3 hôm đó.