tag:blogger.com,1999:blog-7180154790876747805.post6880677164136371612..comments2024-03-22T08:46:55.903+07:00Comments on TỄU - BLOG: Trung Trung Đỉnh: TÔI ĐI BUÔN VỚI HỮU THỈNHXuân Nguyênhttp://www.blogger.com/profile/15081881879245098495noreply@blogger.comBlogger4125tag:blogger.com,1999:blog-7180154790876747805.post-27987761135630228792016-08-16T11:39:36.187+07:002016-08-16T11:39:36.187+07:00Thời đó tất cả muốn sống thì phải đi buôn các cụ ạ...Thời đó tất cả muốn sống thì phải đi buôn các cụ ạ. Gọi là đi buôn, kỳ thực là xách hàng, đổ hàng lấy chênh lệch giá từ nơi này sang nơi khác. Tôi mỗi lần đi công tác lại xách hàng tiêu dùng (đồng hồ, kính, bút, mĩ phẩm, quần áo...) đổ cho các cửa hàng bách hóa "nhà nước", chỗ quen, cũng đủ sống. Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7180154790876747805.post-14076217101725173432016-08-15T21:34:16.686+07:002016-08-15T21:34:16.686+07:00"Thỉnh thoảng thò tay vào các túi "thăm ..."Thỉnh thoảng thò tay vào các túi "thăm khám" xem có em nào mềm mềm thì đưa ra để giải quyết.." . Bác viết hay quá!Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7180154790876747805.post-91834046627011567302016-08-15T11:50:45.406+07:002016-08-15T11:50:45.406+07:00So với việc đi buôn thì việc ông Hữu Thỉnh làm hôm...So với việc đi buôn thì việc ông Hữu Thỉnh làm hôm nay có gì sạch sẽ hơn?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7180154790876747805.post-58994823889157168912016-08-15T10:35:45.453+07:002016-08-15T10:35:45.453+07:00"Chuyện đi buôn với Hữu Thỉnh" của Trung..."Chuyện đi buôn với Hữu Thỉnh" của Trung Trung Đỉnh có gì ghê gớm đến mức Hữu Thỉnh phải thù hận TTĐ mà cho nghỉ hưu sớm?. Trong bài này, TTĐ đả mô tả rất thực tế đời sống của các nhà văn nói riêng và toàn xã hội Việt Nam trong thời kỳ đó. Mà TTĐ có nêu riêng một Hữu Thỉnh đi buôn đâu? trong bài có rất nhiều tên tuổi khác vào thời đó có khi còn nổi tiếng hơn Hữu Thỉnh kia mà. Nếu nại việc để lộ chuyện đi buôn của Hữu Thỉnh mà hành nhau như thế thì quá nhỏ bé và hèn mọn.<br />Trong thời kỳ đó, bất cứ ai (trừ những kẻ ăn trên ngồi trốc nhân dân) đều phải có những việc làm tương tự để duy trì cuộc sống khốn khổ của mình. Thế mới có bài vè:<br />Đầu đường Thiếu tá vá xe.<br />Giữa đường Trung tá bán chè đỗ đen.<br />Cuối đường Đại úy bán kem.<br />.....<br />Hỏi rằng trung úy đi đâu?<br />Ba lô lộn ngược xuôi tàu Bắc Nam.<br /><br />Ngay bản thân tôi cũng đã từng làm rất nhiều nghề để kiếm sống, kể cả đi buôn Nam Bắc. Tôi xin kể một chuyện nhỏ.<br />Khoảng hè năm 1984, tôi ở trong Nam về phép thăm vợ sinh con thứ hai. Lúc đó đơn vị tôi đóng quân ở Biên Hòa.<br />Tôi ngồi cùng ghế với một chị cùng đơn vị có con nhỏ khoảng 3 tuổi. Đến ga Nha trang, thấy mọi người rủ nhau mua xoài, tôi cũng mua 3 túi to (trong Nam gọi là cần xé - một loại túi đựng bằng cói), tôi xếp 3 túi xuống gầm ghế, chỗ tôi và chị bạn ngồi. Không ngờ nửa đêm, thằng bé tè dầm, nước tiểu tưới lên cả 3 túi xoài sắp chín. Thế là từ đó ra đến Vinh (khoảng hơn 2 ngày đêm) tôi cứ phải thỉnh thoảng thò tay vào các túi "thăm khám" xem có em nào mềm mềm thì đưa ra đe giải quyết đồng thời cách li với những quả "chưa bị chín". Sau khi đến ga Vinh, tôi vội thuê xe xích lô chở ngay ra cổng Chợ Vinh, lột quân hàm "đại úy" ra khỏi vai và đứng bán lẻ từng quả, vùa bán vừa sợ gặp người quen. Bán gần hết, còn mấy quả bé và xấu, tôi cho bọn trẻ con. Thế mà tổng kết lại vẫn lời gấp đôi. Bán xong mới đeo ba lô về thăm mẹ con nó. So với Trung Trung Đỉnh và Hữu Thỉnh, chuyến buôn này của tôi rất gặp may. Còn những chuyến khác thì cũng tương tự như Trung Trung Đỉnh đã kể về chính anh ta. <br />Nói dài thế để ông Hữu Thỉnh hiểu rằng đi buôn thời "Năm tám mươi, gạo tám mươi. Dân xứ Nghệ mắt vàng như nghệ" cúng chẳng có gì phải đáng xấu hổ đâu.Anonymousnoreply@blogger.com