Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

NHẬT KÝ LẦN ĐẦU ĐI BIỂU TÌNH CỦA TS TRẦN THANH TUẤN

Hai Tiến sĩ trẻ Trần Thanh Tuấn và Lê Huy Tiến trên xe bus về đồn CA Long Biên.

Trần Thanh Tuấn
10 - 6 lúc 17:55

Đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã hỏi thăm lo lắng. Mình đã về nhà an toàn. Lúc ở bờ hồ mình bị đánh vào gáy và bị đánh vào bụng và sườn liên tục. Giờ đầu vẫn hơi đau, hy vọng không việc gì.

Tường thuật: xe bus đưa mọi người đến công an quận long biên. Trên xe 13 người, đủ thành phần, chủ yếu là thành phần lam lũ. Xe đợi chỉ thị đi đâu nên lòng vòng mãi mới đến Long Biên. Đến nơi bị tách thành các nhóm nhỏ làm việc với an ninh. Mình ok cung cấp thông tin cá nhân và nói rõ lý do có mặt tại bờ Hồ. Đó là trách nhiệm công dân và giảng viên: là có trách nhiệm với xã hội. Sau khi vòng vo không còn gì để hỏi nữa an ninh yêu cầu mình xem và ký biên bản. Mình chỉ khẳng định là cuộc làm việc này là do tôn trọng công an. Còn biên bản thì mình không ký. Mình chỉ đồng ý ký biên bản trình báo công an là mình bị đánh và bị bắt giữ bởi một số côn đồ và bị ngồi đây. An ninh cũng phải ok biên bản không chữ ký.



Bữa trưa có cái bánh mì không.

Sau đó ngồi chơi và chứng kiến mấy bạn trẻ bị an ninh đập bàn dọa nạt. Sau đó xuống làm việc với công an quận ở phòng khác. Thái độ công an quận là hống hách và hùng hổ. Khi yêu cầu mình đứng lên chụp ảnh mình chỉ nhẹ nhàng nói rằng "Tôi không phải tội phạm, các anh có thể chụp tôi ngồi là quyền của các anh chứ tôi không đứng". Họ sau đó cũng đổi thái độ và mình yêu cầu mình viết đơn trình báo về việc bị hành hung và bắt về công an quận. Trò hề nhưng mình cũng thảo cái đơn đại khái. Sau đó họ hộ tống mình ra cổng và lờ đi yêu cầu có phương tiện quay lại bờ Hồ. Mình ở lại đợi mọi người và chờ được 2 bạn nữa ra và được biết công an dẫn mọi người ra các cổng khác nhau. Mấy anh em bắt taxi về.

Tạm thế đã. Đầu hơi đau nên không viết nữa.


13- 6 - 2018

Hôm nay mới nhìn thấy ảnh của bác Tân Thái Bá mới nhớ là lúc mình đứng khấn tượng vua Lý Thái Tổ có thấy bác cùng một số người ngồi gần đó. Xem video bác Tân share về phát biểu giao ban của công an với báo chí mình bổ sung thêm một số thông tin sau:

- Chắc mình là 1 trong 70 người được mời về đồn. Cách thức mời là khoảng 3 đến 4 người mặc thường phục, tay đeo băng đỏ, chụp tay, quần áo lôi về xe bus. Trên đoạn đường này các đồng chí băng đỏ này tiếp đón mình bằng những cú đánh vào gáy, cú thụi sườn, và sườn bên kia thì lên gối. Khuyến mại kèm theo là chửi liên tục "đ m bọn mày". Tới giờ khi cơ thể và đầu không còn đau nữa nhưng mình vẫn cảm giác rất rõ hương vị mời này.

- Bác trong video nói công an có quy trình xử lý những đối tượng tụ tập đông người. Qua trải nghiệm cá nhân thì mình mường tượng quy trình này như sau. Đầu tiên là phân loại. Tất cả bị đưa vào một phòng họp lớn. Mình nhớ rõ phòng họp mình bị đưa vào là phòng của đội phòng chống ma túy quận Long Biên vì mình dạo qua xem hết các bằng khen và giấy khen trên tường của phòng. Cá nhân mình thì rất ấn tượng với các thành tích của phòng mà mình được xem. Lát sau công an quận (Long Biên) nhốn nháo vào phân loại và xếp phòng cho 4 người một. Mình và 3 người khác được đưa sang phòng họp, có ghế ngồi họp, mic phát biểu và điều hòa. Lúc này mấy bạn an ninh mang sổ tay và giấy bút đến. (Mình đoán là an ninh quận vì mặc thường phục.) Các bạn ấy hỏi ngay những câu hỏi về thông tin cá nhân. Mình là người thứ 2 được hỏi. Theo thói quen mình bật mic họp và trả lời. Đầu tiên mình hỏi tên bạn ấy là gì và nội dung cuộc họp bạn ấy đang làm việc với mình là gì. Bạn đó tức tối và gằn giọng nói là không trả lời cũng không sao nhưng lát nữa an ninh (mình đoán là từ quận Hoàn Kiếm) đến thì mình cũng sẽ phải hợp tác thôi. Mình chỉ bình tĩnh nói là anh muốn làm việc với tôi mà từ chối giới thiệu anh là ai thì tôi cũng từ chối làm việc. Hai người sau cũng từ chối và không khí bắt đầu căng thẳng. Lúc đó thì chú (hình như tên là Tân), xếp của phòng vào. Chú biết tình hình và nhẹ nhàng tự giới thiệu, cho mọi người xem thẻ ngành của chú. Sau đó ai cũng cởi mở, người có CMT thì trình CMT, ai không có thì đọc ngay họ tên, quê quán, địa chỉ thường trú. Bạn an ninh vừa nãy thì cắm cúi ghi. Việc lấy thông tin cá nhân diễn ra và kết thúc nhanh chóng. Mấy chú cháu ngồi nói chuyện phiếm và nhận đồng hương. Lúc đó đầu óc mình hơi đau đến mức chỉ nhớ được huyện quê mình mà không nhớ tên xã. Chú Tân phải hỏi đi đường về quê như thế nào mới nhớ ra. Chú cũng hỏi về một ông bạn đồng hương cựu hiệu trưởng trường mình. Mình và anh đồng nghiệp Le Huy Tien cũng vui vẻ kể và khuyến mại kể thêm mấy thành tích mà anh em biết về vị hiệu trưởng này. Không khí vui vẻ với một số chuyện khác diễn ra tầm khoảng 15 phút thì an ninh từ nơi khác đến tiếp quản làm việc tiếp.

- Do thiếu phòng nên mình ban đầu được di chuyển ra ngoài nhưng sau đó lại quay lại phòng họp. Phòng này rộng nên có mình và một bạn trẻ nữa được làm việc tại đây. Những người khác chắc làm việc 1-1 ở các phòng riêng rẽ. Người an ninh làm việc với mình tên là Dượng. Anh mang quân phục và biển hiệu đầy đủ. Anh có giới thiệu tên nên mình rất hợp tác làm việc. Việc đầu tiên là mình phải bỏ điện thoại và các vật dụng lên bàn. Ok. Sau đó là không được ghi âm. Mình hiểu nên ok. Một bạn an ninh trẻ khác của quận được nhờ kiểm tra việc này. Mình mở màn hình điện thoại cho bạn đó xem là không đang ghi âm. Bạn đó đòi xem điện thoại của mình, mình yêu cầu đứng lùi lại và mở cho bạn ấy xem phần ghi âm. Bạn ấy yêu cầu xem playlist của ghi âm. Ok, ngày hôm đó không có file nào. File cuối cùng có date là vài tháng trước là một bài giảng mình nghe. Bạn ấy tiếp tục yêu cầu xem photos và video. Mình giải thích là việc xem playlist ghi âm là ok vì các bạn ấy không muốn bị ghi âm khi đang làm việc. Còn photos và video là thông tin cá nhân, các bạn đó không có quyền. Bạn ấy báo cáo lại với anh Dượng (đang ngồi cạnh chuẩn bị giấy tờ) và anh Dượng đồng ý việc đó.

- Làm việc với anh Dượng cũng khá lâu, bắt đầu từ việc hỏi thông tin lại. Mọi thông tin liên quan đến cá nhân mình trình bày lại. Mình từ chối các câu hỏi liên quan đến bố mẹ, vợ con. Mình đơn giản chỉ nói đó là thông tin không liên quan và các anh có thể dễ dàng biết thông tin đó từ thông tin cá nhân. Các câu hỏi sau liên quan đến việc buổi sáng: từ việc đến đó thế nào, tại sao đến đó, bị đưa về đây thế nào, mục đích là gì. Anh Dượng hỏi với thái độ nghiêm túc nhưng không có gì là đe dọa. Mình hợp tác rất nhanh, chỉ trừ một số các câu hỏi không rõ ràng. Ví dụ như anh hỏi là mình đi biểu tình phải không? Mình phải hỏi lại anh là theo anh thế nào là định nghĩa của biểu tình. Anh cũng sẵn lòng chia nhỏ câu hỏi đó thành các câu hỏi nhỏ và mình trả lời thành thực. Thực ra thời gian anh Dượng và mình làm việc với các câu hỏi không nhiều. Mình nghĩ thời gian chủ yếu là anh không hiểu là thành phần như mình đi những việc thế này làm quái gì. Mình giải thích là theo trách nhiệm công dân và giảng viên. Anh Dượng hỏi và làm việc theo các bước của quy trình (được viết trong một tờ giấy) xong. Anh cho mình đọc lại và yêu cầu ký. Mình đọc lại và khẳng định anh viết đúng, trung thực. Tuy nhiên mình không ký. Mình giải thích lý do và anh đồng ý. Anh bàn giao lại hồ sơ cho công an quận và đi về.

- Mình đánh giá cao anh Dượng trên tiêu chuẩn nghề nghiệp của anh. Trước khi làm việc anh biết mình bị đánh, anh hỏi han rồi làm việc. Hai anh em làm việc mà mỗi người cũng đốt hết khoảng nửa bao thuốc. Khi chia tay anh cũng để lại cho mình 2 điếu vì mình hết thuốc và hỏi xin anh. Hy vọng sẽ gặp lại anh về sau trong những tình thế vui vẻ.

- Sau đó ngồi chơi nói chuyện với bạn an ninh quận trẻ (vẫn ngồi bên cạnh từ đâu). Bạn đó mang nước và bánh mỳ cho mình. Các bạn đó nói là cũng lo lắng nếu Trung Quốc tràn vào và vẫn phải thực thi việc của mình. Mình hiểu và tôn trọng.

- Lát sau anh đồng nghiệp và bạn trẻ (trong nhóm 4 người ban đầu) trở lại sau khi làm việc xong ở các phòng khác. Mọi người ngồi xem bạn cuối cùng đang làm việc với một an ninh khác ở đầu kia phòng họp. Anh an ninh này mặc thường phục, có vẻ bực bội với cái đám này mà anh ấy mất buổi ăn cưới sao đó (mình nghe loáng thoáng vậy lúc làm việc với anh Dượng). Anh này phong thái khác hẳn anh Dượng, đập bàn ghế, quát tháo và dọa nạt bạn trẻ kia liên tục nhưng không có động tay chân gì với bạn ấy. Những lúc thì anh mềm mại, thậm chí còn cho bạn đó ra hỏi ý kiến ba bọn mình. Bạn trẻ cũng rất bình tĩnh. Bạn yêu cầu phải viết nọi dung biên bản cung khai là đây là biên bản bạn bị bắt về đồn công an vô cớ. Bạn thậm chí còn đếm số chữ trong biên bản để ghi vào phần mà bạn đó được viết. Anh anh ninh này cũng ok hết. Nói thì có vẻ nhanh thế thôi chứ việc ngồi chứng kiến hai anh em nhà đó làm việc cũng hết 1h. Cả anh Dượng và anh an ninh kia đều ở Hải Dương gần nơi mình sống nên thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau trong thời gian chờ.

- Sau đó lại ngồi nói chuyện với chú Tân (đồng hương của mình như đã nhắc ở trên, và mình cũng không chắc là mình nhớ tên chú là vậy, nếu sai mong chú bỏ qua) và một số bạn an ninh khác. Lúc này khoảng gần 2h chiều. Chú cũng thay quần áo cộc cho mát mẻ. Thời gian chờ này chắc để công an quận kiểm tra tính xác thực của thông tin cá nhân. Sau đó cả nhóm bị đưa sang phòng khác. Mình bắt tay chú Tân và bạn an ninh trẻ rồi di chuyển.

- Đến phòng mới làm việc với công an quận, khoảng 8 người, cả nam và nữ. Bên ngoài cửa khoảng 6 công an ngồi canh. Mấy bạn công an quận này thì cách làm việc hống hách như mình đã kể ở status trước. Các bạn đó làm việc với bọn mình với thái độ như là với tội phạm chứ không phải công dân. Mình viết đơn trình báo về việc bị hành hung và bị đưa trái phép đến đây xong thì họ cho mình về. Mình bảo ở lại chờ mọi người nhưng họ không cho. Mình và anh đồng nghiệp được hộ tống ra cổng. Chờ chán có hai bạn khác ra. Chờ mãi vẫn không ai ra nữa. Sau hỏi nhau về số người ở trong phòng lúc mọi người ra thì đoán là công an đưa mọi người ra các cửa khác nhau. Anh em bắt taxi về.

Đó là tường thuật chi tiết thời gian làm việc tại công an quận Long Biên. Theo cảm nhận cá nhân thì quy trình gồm 4 bước. Bước 1 là công an quận phân loại thành phần qua trước để bước 2 an ninh làm việc. Trong quá trình làm việc thì công an quận sẽ kiểm tra xác thực thông tin cá nhân. Bước 4 là hoàn thiện hồ sơ bằng việc chụp ảnh (như kể ở status trước) và phải ký nhận là không bị thu giữ đồ vật cá nhân. Ở việc này họ yêu cầu mình ký vào hồ sơ (anh Dượng ghi) minhg nói là không có nhu cầu cần xác nhận việc đó. Họ khăng khăng là để tránh phức tạp về sau, mình hiểu và đồng ý nhưng chỉ ghi ra một tờ giấy trắng.

Cảm nhận: hình như cơ quan công an an ninh làm việc với thành phần có hiểu biết về pháp luật và quyền của công dân khá là dễ chịu. Đó là qua việc của mình và anh đồng nghiệp. Điều đó có vẻ không còn đúng đối với những người khác. Qua đây mình mong muốn gửi đến các bạn công an nên có thái độ đúng mực với những người tuần hành ôn hòa. Họ xứng đáng được tôn trọng chư không phải tội phạm.


Thêm: mình và anh đồng nghiệp chưa phải là gọi đi tuần hành. Ngồi ở tượng đài vua Lý Công Uẩn vừa ra đến đường định đi bộ cùng mọi người đã được mời lên bus rồi. Sự việc diễn ra nhanh chưa đầy một note nhạc.

Hỏi cái: bác công an trong video họp giao ban không biết có phải là đồng hương Hải Dương với mình không mà cứ nói cái câu "các đối tượng lày". Nghe thân thương quá.

Cuối cùng xin cám ơn anh em, bạn bè, đồng nghiệp, các thế hệ học trò đã hỏi han và ủng hộ. Việc mình đi với ý định chia sẻ tiếng nói cùng với mọi người với tư cách là một công dân, tuy có không may bị mời lên bus. Nhưng việc đó khiến lòng mình bình an hơn và đỡ bị hổ thẹn về sau.

https://beta-video.vnexpress.net/…/cong-an-ha-noi-xu-ly-han…

11 nhận xét :

  1. Phải tố cáo và làm dữ đến cùng tội đánh người của công an! Còn các bạn là các nhà trí thức trẻ, dũng cảm và rất dễ mến. Xin được gửi tới các bạn lời chào thân thiết từ phương xa vẫn dõi theo các bước chân của những người con yêu nước Việt!

    Trả lờiXóa
  2. Xin đừng gieo gió nữa, nếu không bão tố sẽ nổi lên! Muốn quy phục nhân tâm phải lấy nhân tâm để ứng xử! còn uy vũ thì muôn đời thất bại !

    Trả lờiXóa
  3. Trích " Nhưng việc đó khiến lòng mình bình an hơn và đỡ bị hổ thẹn về sau." .
    Tôi thực sự rất cảm phục bạn về ý chí và cách ứng xử .

    Trả lờiXóa
  4. Các bạn là những trí thức đúng nghĩa, không như lũ trí ngủ chỉ biết cúi đầu và cúi gầm mặt vào sách vở.

    Trả lờiXóa
  5. Một thể nghiệm thực tế của hai nhà trí thức trẻ . Trước cuộc Bt ngày 10/6 đã có người tiên báo ra ngõ gặp CA, đi Bt gặp người trẻ ! Quả không sai .

    Trả lờiXóa
  6. Tôi mừng vì trí thức không chỉ có tri thức mà còn có tâm hồn yêu nước, thương nòi! Tấm gương của bạn sẽ cổ vũ rất nhiều người. Hỏi tại sao truyền hình không đưa những cuộc "phóng vấn" (xét hỏi) này lên mà toàn đưa những kẻ "quá khích". Bọn công an - côn đồ đánh người và chửi bậy, chúng mày tiêu biểu cho công cụ của mốt nhà nước thối nát, ăn hại, dối trá đến khung khiếp!

    Trả lờiXóa
  7. Năm 1944 người Nga nói "Chúng tôi không sợ bọn Đức nữa!", và họ phản công giành thắng lợi!

    Trả lờiXóa
  8. Câu chuyện giản dị, nhiều người được an ủi và khích lệ. Mừng thay, Đất nước vẫn còn những trí thức như các bạn, chân tình, lịch lãm, đàng hoàng. Tiếc, một chi tiết bạn chỉ nói thoáng qua: lúc bị ép lên xe bus, bạn thấy phần đông là dân lam lũ. Dân ta là thế, nếu các bạn sát cánh với họ, Đất nước sẽ đỡ nhếch nhác, và có cơ cất cánh. Dù sao, cũng buồn: đáng lẽ bảo ban nhau để làm việc hiệu quả hơn, sống nhân bản hơn, một số lại lu loa người này là địch, kẻ kia là phản động...Để lãng phí bao nhiêu thời gian, tiền của ..., nhất là tình người, của cải quý nhất của mọi xã hội...Kính chúc bác Thái Bá Tân trường mạnh...

    Trả lờiXóa
  9. Nên gọi một cách "trung tính" là "một công an", "các công an"..., không nên gọi "một bạn công an"...
    Vì công an bây giờ không phải là bạn dân.

    Trả lờiXóa
  10. Trần Thị Thảolúc 19:24 16 tháng 6, 2018

    Càng nhiều người dân xuống đường chống lại cái sai , cái ác thì càng mừng , vì chứng tỏ người dân đã vượt qua được sự sợ hãi . Nhưng nếu trí thức và sinh viên xuống đường đông đảo thì càng mừng hơn.

    Trả lờiXóa
  11. Dân Toán Cơ có khác. Tôi thích bạn.

    Trả lờiXóa