Mẹ cho con trái thị
Trích chương 3 trường ca
“ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP” của Trần Mạnh Hảo
Trái thị vàng mặt trăng con ănCô Tấm đó hay là mẹ đó?Trái đất này hay trái thị ngày xưa?*Tấm lòng qua mấy nắng mưaHoa bao nhiêu kiếp mới vừa gặp nhauĐể mình cô Tấm chịu đauĐể mình mẹ gánh cơ cầu trên vai*Chết rồi hoài thaiThành chim?Thành măng mai?Thôi hoá thành trái thịNhờ chiếc bị bà TiênĐất nước lại dịu hiềnHiện hình thành côTấmCô Tấm ơi cô Tấm đừng điCô Tấm ở nhà với mẹCô Tấm hoá thân thành nàng KiềuHoá thân thành Nguyệt Nga, Tô Thị?*Cô Tấm hoá thành Mỵ ChâuNước Âu Lạc đến mai sau vững bềnNỏ thần bắn được nghìn tênCố Loa thành ấy đừng quên Triệu ĐàMột chàng Trọng Thủy hiện raMỵ Châu ơi có phải là tình yêu*
Áo kia lông ngỗng dẫu nhiềuĐường lui chẳng rắc nổi điều dặn nhauMẹ không trách Mỵ Châu đâuNào ai trách mối tình đầu của emMột dân tộc sống hồn nhiênỞ bên một kẻ đảo điên dối lừaNỏ thần lấy lại được chưaMà Mỵ Châu đến bây giờ còn oan?
*Dân tộc nhiều gian nanDân tộc nhiều lưu lạcCây cầu bằng nước mắtBắc ngang sông Tiền ĐườngNếu mẹ không dìu dắtNàng Kiều làm sao qua?*Từ trong giọt lệ đi raMà đau thương tưởng chẳng là đau thươngGánh trên vai mọi tai ươngMười lăm năm biết đoạn đường phải qua*Cô Tấm ơi cô Tấm ở nhàMùa thu nào thị nước mình cũng chínMùa thu nào cũng có bà TiênGót giặc phương Bắc đè nghìn nămGót giặc phương Tây xéo trăm nămDòng sông nào cũng pha màu máuNgọn núi nào như cũng trộn xươngMái nhà nào như cũng bén lửaThiếu phụ nào như cũng một lần goá bụaCon cuốc nào cũng kêuCon cuốc kêu đất nước
*Mặt trời cũng chít khăn tangVầng trăng như chiếc đầu người tráng sĩ giặc treo trước làngKhông có vì sao nào không khócMây trên trời tan hoangÔi dáng hình đất nướcSao giống như hình con giun bị xéo quằn?*Lịch sử căm giận nghìn năm, căm giận trăm nămĐất nước mang hình con rồng con phượng con lânCon rồng đã quẫyCon rồng đã bayCon ngựa sắt thét ra lửaTrẻ con lập tức ăn ba vạc cơmNgựa sắt hí lên đòi ăn cỏCon rùa tìm thanh kiếm dưới hồ sâuRừng lau thành rừng đuốcCho trẻ con tập trận trên mình trâuTất cả ao hồ hoá thành trống trậnMọi dòng sôngĐều uốn theo hình đất nướcUốn theo hình mũi bát xà mâuBao ngon núi lửa Tây NguyênĐều biến thành lò rèn, rèn kiếmMặt trăng thành đá màiCho Nguyễn Huệ mài đại đaoChừng như muôn vạn vì saoXuống mọc trên áo long bào Quang Trung*Có bao nhiêu ngọn núiĐều uốn theo hình mũi giáoUốn theo hình đất nước lao lênMặt trời mọc trên yên ngựaTất cả sừng trên đầu hươu naiĐều chuốt theo hình đất nước
*Lá lúa vừa nhú lênĐã uốn thành câu liềmCho người đi giết giặcGỗ trên rừng tìm lòng sông mà mọcCọc gỗ nào cũng giống mũi Cà MauVoi trên rừng rủ nhau ra trận mạcĐất nước hình vòi voiTheo bà Triệu Thị Trinh đuổi giặcÁo long bào Quang TrungCháy một chân trời hoả hổĐất nước mang hình cơn bão cơn giôngĐất nước manh hình cây cungGiương lên phương Bắc, giương ra biển ĐôngMẹ ơi lịch sử thời nào cũng sẵn ống đồngCho giặc chạy khi nào bại trậnNúi chạy về phương NamGiục mũi Cà Mau xé sóng*Lịch sử trong trái thịLịch sử chín mỗi ngàyTrái thị con cầm trên tayCó giống trái đất này dài rộng?*Mẹ ơi qua nghìn biến độngMẹ lại về trồng lúa trồng dâuĐất nước của con mang hình dây bí dây bầu
TRẦN MẠNH HẢO
*
Ghi bên lề: Chữ trong bức tranh minh họa trên "Tổ Quốc trên hết!". Vừa qua có vị comments nói rằng chữ của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở Miền Nam hay dùng. Nay, xin thưa lại, chữ đó là câu khẩu hiệu hô vang trong buổi lễ bế mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa I do cụ Ngô Tử Hạ lĩnh xướng, ngày 2/3/1946. Hiện bản gốc của văn bản Lời Bế mạc này còn được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.



