Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Lâm Biền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Lâm Biền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

GS. Trần Lâm Biền: NÊN DẸP BỎ KHAI ẤN, PHÁT ẤN ĐỀN TRẦN


Khai ấn đền Trần: Ban tổ chức làm sai lệch gây nhiều hệ lụy tâm linh

VTC
Thứ bảy , 24/02/2018 08:45 AM GMT+7

Giáo sư Trần Lâm Biền ủng hộ đề xuất bỏ phát ấn đền Trần vì cho rằng việc này bị phóng đại về quy mô, ý nghĩa đến mức gây hệ lụy về tâm linh.

Những năm gầy đây, cứ đến thời điểm sau Tết lại nổ ra tranh cãi xung quanh việc phát ấn đền Trần ở Nam Định. Sở dĩ có sự tranh cãi đó, theo các nhà nghiên cứu văn hóa, việc khai ấn đền Trần vốn chỉ là một truyền thống địa phương, nay đã bị “phóng đại” về quy mô, ý nghĩa đến mức gây hệ lụy về tâm linh.

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

TỪ TỤC HÀ BÁ LẤY VỢ XƯA ĐẾN TỤC CHÉM LỢN, ĐẬP TRÂU THỜI NAY


TỪ TỤC HÀ BÁ LẤY VỢ THỜI XƯA
ĐẾN TỤC CHÉM LỢN, ĐẬP TRÂU THỜI NAY

Đào Tiến Thi 

Vào những lúc thịnh trị của chế độ phong kiến, các vua chúa Trung Quốc cũng như Việt Nam đều quản lý không chỉ thần dân mà còn “quản lý” cả thần thánh. Thần nào, thánh nào được nhà vua sắc phong mới được lập đền thờ. Những việc thờ cúng nhảm nhí đều bị trừng trị.

Xin lấy câu chuyện Hà Bá lấy vợ dưới đây trong tập sách Cổ học tinh hoa (Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân, 1925) làm ví dụ. 

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Văn Miếu Vĩnh Phúc: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG DI SẢN QG LÊN TIẾNG

Chuyên gia văn hoá: Xây văn miếu cấp tỉnh hơn 300 tỷ đồng là lãng phí

VNExpress
Thứ năm, 11/6/2015 | 02:00 GMT+7


Nhiều ủy viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia đánh giá, trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, việc chi ngân sách 271 tỷ đồng xây văn miếu cấp tỉnh là lãng phí. Công trình khó phát huy tác dụng giáo dục tinh thần hiếu học do không có bề dày lịch sử.

Văn Miếu 271 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc

Trao đổi với VnExpress, GS Trần Lâm Biền, ủy viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia, bày tỏ băn khoăn "có cần thiết đầu tư 271 tỷ đồng để xây mới một văn miếu cấp tỉnh". Theo nhà nghiên cứu văn hoá này, văn miếu trước kia chỉ có ở cấp trung ương, đến thời Gia Long - Minh Mạng mới mở rộng cho các tỉnh xây dựng, như văn miếu Trấn Biên (Đồng Nai), văn miếu Xích Đằng (Hưng Yên). Điểm đặc biệt của văn miếu địa phương là chỉ thờ các nhà nho Việt và quan trọng hơn phải có tác dụng với xã hội như giáo dục tinh thần hiếu học. 

"Nếu chỉ vì một văn miếu không còn mà cho xây mới một văn miếu khác liệu có đáng? Nếu Vĩnh Phúc không nghiên cứu kỹ càng, làm vội vàng thì công trình này chỉ là một ngôi đền thờ chứ không đúng tinh thần văn miếu", GS Biền trăn trở.

Theo GS Biền, nếu đứng ở góc độ xây mới văn miếu nhằm phát huy giá trị giáo dục thì chỉ văn miếu ở Hà Nội mới có đủ tầm, bề dày lịch sử để làm điều đó. "Văn miếu của trung ương, tỉnh không bắt chước được đâu. Văn miếu Vĩnh Phúc chỉ có tác dụng vừa phải", GS Biền nhấn mạnh.

Với các lý do trên, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia cho rằng, 271 tỷ đồng đầu tư xây dựng là "không xứng tầm với vai trò và tác dụng của một văn miếu cấp tỉnh". Số tiền đó nếu do xã hội hoá đã cần xem xét sử dụng sao cho hiệu quả, hợp lý, còn là từ ngân sách địa phương thì càng không nên. "Trong ý thức của con người, vật chất càng nặng bao nhiêu thì giá trị tinh thần càng giảm bấy nhiêu. Cũng như một ngôi chùa càng làm to lớn, diêm dúa thì càng níu kéo con người khó thoát ly khỏi vật chất để tĩnh tại tâm linh, tinh thần được giải thoát", nhà nghiên cứu văn hoá phân tích. 
 

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Lễ hội Chém lợn: CẦN PHẢI HIỂU BẢN CHẤT CỦA LỄ HỘI


Lễ hội Chém lợn:
Phán xét độc đoán, ai dã man hơn?

 

“Chính phương Tây là nơi đưa ra quyền văn hóa mà lại độc đoán như vậy. Dã man thì người Tây hay người Việt chưa biết người nào dã man hơn” 

Dân mạng TQ coi lễ chém lợn ở VN là dã man
Dân mạng choáng với clip ‘chém lợn’ rùng rợn

Đó là khẳng định của GS.TS Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam khi nói về vấn đề Tổ chức Động vật châu Á đề nghị bỏ lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh và cho rằng đây là lễ hội phản cảm, tàn bạo.

Ông Thịnh cho biết ông không đồng tình với ý kiến của tổ chức động vật châu Á. Tổ chức này là những người đứng ngoài cuộc, không hiểu được bản chất của lễ hội nên mới đưa ra những ý kiến như vậy.

“Thế nào là phản cảm, thế nào là tàn bạo? Nói theo cách nói của họ thì đất nước Việt Nam này có một làng gọi là làng tàn bạo, làng dã man à? Khi nói như thế họ có hiểu lý do tại sao người ta làm như thế không? Phát ngôn như vậy là không chấp nhận được!”, ông Thịnh bức xúc nói.

GS. TS Ngô Đức Thịnh cho biết, Lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh được tổ chức hàng năm vào mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Đây là lễ hội lớn của một tỉnh được duy trì từ rất lâu với ý nghĩa sau khi chém những con lợn đã được hiến tế lấy máu của vật hiến tế đó bôi vào những đồng tiền thì điều đó sẽ mang lại may mắn cho họ trong suốt cả một năm. Lễ hội được coi là nét đẹp trong văn hóa và lối sống của con người Việt Nam mỗi khi năm mới đến.

Việc duy trì lễ hội là cần thiết và nó không tổn hại đến ai. Nhưng ngược lại nếu cấm không được tổ chức sẽ ảnh hưởng tới truyền thống văn hóa và đi ngược lại nhu cầu cũng như tín ngưỡng của người dân nơi đó nói riêng và của người dân Việt nói chung.

.
Nghi lễ Chém lợn trong Lễ hội Chém lợn ở Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, GS Ngô Đức Thịnh cũng cho rằng, trong một thế giới như hiện nay, điều mà tổ chức động vật trên đề nghị cũng có cái lý riêng của họ nhưng buông lời nói như vậy là thể hiện sự chủ quan. Văn hóa truyền thống là truyền từ đời này đến đời khác và văn hóa không phải là hành động của một người mà là của hàng nghìn hàng vạn người, cái đó gắn với đời sống tín ngưỡng của người dân. Đó cũng là đời sống tâm linh của người dân nên không thể đánh giá chủ quan khi chưa hiểu hết vấn đề.

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

TS. Nguyễn Văn Vịnh: CẦN CÓ QUY CHẾ ĐỂ XỬ LÝ NHỮNG SƯ, SĨ TƯ VẤN BẬY

Đắp "quái thú" ở Lăng Ngô Quyền:  
Lòe phong thủy, tiêu 20 tỷ 

(Tin tức thời sự) - “Cần có quy chế chịu trách nhiệm đối với những người đưa ra tư vấn khi trùng tu các di tích để tránh tình trạng “vẽ rắn thêm chân”.

TS. Nguyễn Văn Vịnh, Phó viện trưởng Viện Công nghệ giáo dục đã tỏ ra bức xúc và lo lắng trước sự việc các di tích lịch sử đang có nguy cơ bị xâm hại dưới danh nghĩa trùng tu, sửa chữa, tôn tạo… nhưng sau đó các di tích này đã bị biến dạng. Gần đây nhất là việc Lăng Ngô Quyền tại làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây bị xây bình phong bên trong rồi lại đập, dỡ bỏ.

Chiếc bình phong được dựng lên ngay trước cửa lăng Ngô Quyền 

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Trưởng BQL Làng cổ Đường Lâm: KHI CẦN, TA VẪN PHẢI CHO (QUÁI THÚ) VÀO!

Ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng BQL Làng cổ Đường Lâm, chủ Dự án tu bổ tôn tạo Đền và lăng Ngô Quyền

Bài trên Thể thao & Văn hóa:
Những hình ảnh 'tức mắt' tại lăng Ngô Quyền

(Thethaovanhoa.vn) - Sự vụ "bình phong lạ" tại lăng Ngô Quyền (thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) vừa khiến dư luận dậy sóng. Đáng chú ý hơn, việc xử lý tấm bình phong xi măng trong di tích cấp quốc gia được trùng tu, tôn tạo 30 tỷ này đang gây tranh cãi.

Lý giải về việc xây mới bức bình phong trong di sản xây từ thời Tự Đức, ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng BQL di tích làng cổ Đường Lâm nói: "Trùng tu, tôn tạo di sản, không phải ta bảo vệ cái nguyên có. Mà kể cả nó không có, khi cần thiết ta vẫn phải cho nó vào".

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Trưởng BQL Làng cổ Đường Lâm: CHÚNG TÔI LÀM ĐÚNG LUẬT DI SẢN


Phản ứng trái chiều 
về bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền

VOV.VN-Bức bình phong chắn lăng Ngô Quyền gây ra ý kiến trái chiều giữa các chuyên gia, người dân cũng như Ban quản lý di tích.

Như VOV online đã thông tin, dự án tu bổ đền và lăng Ngô Quyền mới chỉ đi được 6 tháng, tuy vậy, những biện pháp cải tạo đang vấp phải không ít sự phản đối của người dân địa phương.

Trong các hạng mục tu bổ, tôn tạo đền thờ, lăng Ngô Quyền, một công trình khiến người dân địa phương không hài lòng đó là việc xây dựng bức bình phong chắn ngay lối vào lăng mộ vua Ngô Quyền. Nhiều người cho rằng, bình phong được đặt quá gần, thiết kế quá cao so với lăng làm che khuất tầm nhìn. Không gian lăng mộ đã chật hẹp, nay lại thêm bức bình phong án ngữ trước mặt gây khó khăn cho người dân cúng bái.

TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN BỨC BÌNH PHONG CÓ CON QUỶ Ở LĂNG NGÔ QUYỀN

Báo Thanh Niên: 
Bình phong 'có con quỷ' ở lăng Ngô Quyền
05/03/2014 03:00 

GS Trần Lâm Biền cho rằng hình hổ trên bình phong mới được làm tại lăng Ngô Quyền không khác gì... con quỷ. Dòng họ Ngô thì không muốn có cả hổ lẫn bình phong. Còn Ban Quản lý di tích lại không quan tâm đến họ. 

Bình phong Bình phong trước lăng Ngô Quyền khiến người dân Đường Lâm bức xúc

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

ÔNG TRẦN LÂM BIỀN Ú Ớ CHỐNG TRẢ DƯ LUẬN VỤ XÚI LÀM BÌNH PHONG

 
Nhà tư vấn đặt bức bình phong chắn
lăng Ngô Quyền nói gì? 

VOV.VN - GS Trần Lâm Biền khẳng định: "Rất nhiều trường hợp chúng tôi tư vấn một đằng thì thi công làm theo một nẻo. Tôi không thích con hổ này". 

Như VOV online đã phản ánh, sau 6 tháng thi công, các hạng mục mới được tu bổ ở lăng Ngô Quyền, làng Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã có nhiều chi tiết bị sai so với ban đầu, đặc biệt là việc xây mới một bức bình phong chắn lối vào của lăng khiến gia tộc họ Ngô bức xúc phản đối.

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

KẺ NÀO ĐÃ ĐEM QUÁI THÚ TRẤN TRƯỚC MẶT LĂNG NGÔ QUYỀN?

Lời dẫn của Lâm Khang chủ nhân: Trong bài viết "Quái thú đã xuất hiện trước lăng mộ Ngô Quyền ở Đường Lâm", chúng tôi đã lên tiếng phê phán Dự án  tu bổ Đền thờ và lăng mộ Ngô Quyền tại làng Cam Lâm - xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây - Hà Nội do dòng tộc họ Ngô chủ trương, và Ban Quản lý làng cổ Đường Lâm làm chủ đầu tư.