Hiển thị các bài đăng có nhãn SGTT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SGTT. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Bài Đặc biệt: NHÂN KỶ NIỆM 110 NĂM ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC

Các sĩ phu phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục

Nhìn lại phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục

Nguyễn Trọng Tín
Sài Gòn tiếp thị

1. Đỉnh cao của phong trào duy tân

Bỏ lối học từ chương khoa cử, tập trung cho thường thức và thực nghiệm, dạy cả tiếng Việt, Pháp và Hán văn. Chủ trương này lại xuất phát từ tầng lớp nho gia cuối cùng của Việt Nam. Không chỉ thế, chấn hưng công thương, khai mỏ, lập đồn điền, cắt tóc, xuất dương du học… cũng là chủ trương của họ. Dù chỉ tồn tại trong 9 tháng (5.1907 – 1.1908), nhưng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thực sự là đỉnh cao của cuộc cách mạng xã hội to lớn đầu thế kỷ 20 có tên là Duy Tân.

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy: HÃY BỀN BỈ ĐÁNH THỨC SỰ TỬ TẾ

Đạo diễn, NSND Trần Văn Thuỷ:
Hãy bền bỉ đánh thức sự tử tế

Đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy. Ảnh: N.X.D
SGTT - Nếu ai đã từng xem Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế, và mới đây nhất là Mạn đàm về người man di hiện đại, sẽ hiểu Trần Văn Thuỷ quay quắt như thế nào với từng số phận con người, với đời sống thực của những người cùng khổ, với những giá trị thực đang dần mất đi… 

Trong ánh chiều le lói, trước bàn thờ tổ tiên, anh kể về nỗi gian truân sau mỗi thước phim, nghe ly kỳ như chuyện cổ tích…

Điều gì đã ám ảnh anh khi chọn học giả Nguyễn Văn Vĩnh, chủ bút đầu tiên của báo chữ Quốc ngữ ở Bắc kỳ, một dịch giả xuất sắc, một nhà văn hoá mang nặng tinh thần dân tộc là nhân vật chính của Mạn đàm về người man di hiện đại?

Đầu tiên nên nói rõ ràng rằng ý tưởng và khởi xướng việc làm bộ phim này là của gia tộc cụ Nguyễn Văn Vĩnh, mà cụ thể là anh Nguyễn Lân Bình, cháu nội cụ, người lo toan mọi bề, tôi chỉ là một trong những người thực hiện. Thứ nữa là bản thân tôi luôn bị ám ảnh một điều: chúng ta phải nhận thức lại những giá trị đích thực của dân tộc, nếu không sẽ rất có lỗi với tiền nhân. Tôi nghĩ một dân tộc lớn phải có một nền văn hoá xứng đáng với những danh nhân văn hoá lớn. Các cụ ngày xưa giỏi lắm, chuyện xưa còn biết bao điều chúng ta phải học. Đụng đến Nguyễn Văn Vĩnh và những người cùng thế hệ với cụ ở cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ấy, là đụng đến một vấn đề lịch sử rất trọng đại, để thấy được tấm lòng của những người yêu nước, nhưng nhiều người trong thế hệ ấy đã bị hiểu sai, bị xuyên tạc và bôi nhọ. Đọc lại những tài liệu xưa cũ trong và ngoài nước, sang Pháp tìm lại hồ sơ lưu trữ các nước thuộc địa Pháp, hồ sơ của các sử gia, nhà nghiên cứu, chúng tôi thật sự choáng váng. Cuộc đời đầy nghịch cảnh của cụ Nguyễn Văn Vĩnh làm tôi bị ám ảnh. Là người rất tâm huyết với sự thịnh suy của đất nước, là một nhân vật thần đồng, kiệt xuất trên mọi phương diện, vậy mà liên tục trong nhiều thập kỷ, ông đã từng bị cho là tay sai, bồi bút, phản động, liên luỵ đến mấy đời con cháu sau này. Tôi thường tâm niệm đất nước ta có không biết cơ man những người có tấm lòng ái quốc, hãy vì hậu thế mà đối xử tử tế với họ, cho dù họ ái quốc theo cái cách của họ. Giáo sư Phan Huy Lê, chủ tịch hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã nói trong phim: “Đánh giá về Nguyễn Văn Vĩnh mà chỉ dừng lại ở việc cụ là thuỷ tổ của làng báo tiếng Việt, là người có công phát triển chữ Quốc ngữ và là nhà dịch thuật xuất sắc thì chưa đầy đủ và chưa thoả đáng. Điều xứng đáng hơn, phải nói rằng đóng góp lớn nhất của cụ chính là về tư tưởng. Đó là một trong những nhà tư tưởng dân chủ đầu tiên của Việt Nam mang tính khai sáng”.

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

ĐÁM TANG BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ


Báo Sài Gòn Tiếp Thị đã bị bức tử 

Như vậy, sau 19 năm tồn tại, sáng nay ngày 28/2/2014, tờ báo này đã chính thức bị bức tử.

Đây là một tờ báo đã có nhiều đóng góp cho đất nước. Nơi đây cũng đã có nhiều góc phản ánh hiện thực nhiễu nhương của xã hiện tại, điều mà giới cầm quyền thường gọi là "nhạy cảm"...
.

RFA - QUANH SỰ ĐÓNG CỬA CỦA TỜ BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ


Sự đóng cửa của một tờ báo

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2014-02-28
.
Ngày hôm nay 28 tháng 2 báo Sài Gòn Tiếp Thị chính thức nhận được quyết định ngưng hoạt động do Thứ trưởng Bộ thông Tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ký và đề nghị cơ quan chủ quản của báo SGTT là Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư thu hồi giấy phép hoạt động vì không đủ điều kiện tài chính. 

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

BÁO THANH NIÊN VÀ SGTT ĐƯA TIN LUẬT GIA LÊ HIẾU ĐẰNG QUA ĐỜI

23/01/2014 11:35
Ông Lê Hiếu Đằng qua đời

(TNO) Ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), nguyên phó Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Tổng thư ký Ủy ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, đã qua đời vào tối 22.1 tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM).

Ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

MỘT CHỦ TRANG TRẠI TRẮNG TAY SAU MỘT "TRẬN CÀN TIÊN LÃNG"

Từ chủ trang trại điển hình phải trở về tay trắng

SGTT.VN - Doanh nhân ấy có biệt danh là Tiềm “điên” với tên thật là Nguyễn Văn Tiềm, người dám đi vay hàng trăm triệu đồng vào năm 1998 chặn dòng một con suối ở sông Ông, Ninh Thuận tự mình làm thuỷ điện. Từ sức người, ông biến một vùng cằn cỗi mà chính dân địa phương còn thừa nhận là “chó ăn đá, gà ăn sỏi” thành xưởng sản xuất nước đá, khu du lịch sinh thái theo mô hình trang trại nổi tiếng khắp nơi.

Tuy nhiên, trang trại ấy, phần lớn đã bị quy hoạch, bởi những quyết định lạnh lùng, lấy đất cho một doanh nghiệp khác làm thuỷ điện. Doanh nhân Nguyễn Văn Tiềm đi lên từ chân đất giờ trở về với chân đất. Gặp chúng tôi vào những ngày giữa tháng 6, ông Tiềm cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại vì hy vọng sẽ đòi được công bằng theo suy nghĩ của mình. Như bao vụ giải toả khác, chuyện của ông Tiềm cũng để lại cho chúng tôi nhiều suy nghĩ, ngậm ngùi khi mồ hôi nước mắt và tâm huyết của cả đời người bỗng chốc tan tành.

Ông Tiềm thẩn thờ bên đống hoang tàn.

Nỗi đau bên dòng suối Thương

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

GS. Nguyễn Văn Tuấn: TỰ VẤN, TỰ TRỌNG, TỰ DO, TỰ ĐỔI MỚI


Tự vấn, tự trọng, tự do, tự đổi mới
Nguyễn Văn Tuấn 

Lời dẫn của tác giả: Xin giới thiệu các bạn một cuộc trò chuyện với phóng viên trên Sài Gòn Tiếp Thị nhân ngày 2/9/1945. Bài phỏng vấn này được phóng viên biến thành một bài viết dưới tựa đề “Tự vấn, tự trọng, tự do, tự đổi mới”. Vì không đủ “đất” nên một số đoạn phải cắt bỏ trên báo. Thời đại internet có cái hay là độc giả có thể đọc nguyên bản (dưới đây) bên cạnh bản in, và có thể rút ra vài nhận xét. NVT

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

CHUYỆN MỘT ÔNG GIÀ CỔ QUÁI XUẤT HIỆN TRONG LỄ HỘI ĐỀN HÙNG


Chuyện lạ ngày giỗ tổ


SGTT.VN - Người trảy hội đền Hùng năm nay thấy một ông già hình dong cổ quái đứng bên đường đấm ngực than trời thì hiếu kỳ xúm lại. Hoá ra ông cụ rên rỉ về một hòn đá lạ:



– Trời ơi ngó xuống mà coi: thức ăn đầy chất lạ, biển toàn tàu lạ, sách dạy trẻ thì trương cờ lạ, giờ thêm đá lạ ngự trong đền thờ!


Một khách thập phương lập tức “phản biện”:

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

LS. LÊ ĐỨC TIẾT LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI BẢN CÁO TRẠNG VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN

Báo chí đã đăng kết luận điều tra vụ Đoàn Văn Vươn. Dư luận xã hội và nhất là giới luật gia không đồng tình.

Luật sư Lê Đức Tiết

“Không có quyết định đúng luật thì không thể có hành vi chống người thi hành công vụ"

SGTT.VN -  “Nếu toà án có cơ sở để kết luận quyết định thu hồi, cưỡng chế đất của huyện Tiên Lãng là đúng; tức kết luận của Thủ tướng rằng huyện thu hồi, cưỡng chế đều sai cũng là sai thì lúc đó mới buộc tội ông Vươn là chống người thi hành công vụ”, quan điểm của luật sư Lê Đức Tiết, phó chủ nhiệm hội đồng tư vấn Dân chủ và pháp luật (thuộc uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam) khi trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị xung quanh kết luận điều tra và bản cáo trạng mới đây của các cơ quan công quyền đối với vụ việc liên quan đến ông Đoàn Văn Vươn và các cá nhân khác trong vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng – Hải Phòng cách đây gần tròn một năm. 

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

MẸ VẪN CHỜ CON BÊN BỜ BIỂN ĐÔNG

Mẹ vẫn chờ con bên bờ biển Đông


SGTT.VN - Ngày giỗ của 64 người lính hi sinh ở đảo Gạc Ma được tính là ngày 27 tháng giêng, bởi lẽ, ngày 14.3.1988, nếu tính theo lịch âm là 27 tháng giêng. Chúng tôi trở về tỉnh Quảng Bình, nơi có 13 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến đó, những nhang đèn hương khói được thắp lên, và điều ấm cúng là nhiều gia đình không chỉ làm đám giỗ cho người thân của mình, mà họ còn hương khói cho tất cả 64 người lính đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa. 


“Mạ vẫn chờ con”

Mẹ Trương Thị Ngừ vẫn chờ con bên bờ biển Đông 

Mạ là tiếng địa phương của tỉnh Quảng Bình, có nghĩa là mẹ, khi gặp chúng tôi, bà Trương Thị Ngừ ở thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh là mẹ của liệt sĩ Trương Văn Hướng nói: “Mạ vẫn chờ hắn trở về. Mạ không nghĩ hắn mất. Cho đến bây chừ, mạ vẫn nghĩ hắn đi bộ đội, đi làm nhiệm vụ, nên mạ vẫn chờ con về Hướng ơi”.