Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Văn Giá: ÔNG ANH ĐÃ ĐI THẬT RỒI SAO?



'Ông anh' đã đi thật rồi sao?

VĂN GIÁ

Phụ nữ Online
09:52 09/01/2019
Thơ anh đã nhanh chóng bước ra khỏi dàn đồng ca anh hùng ca để gióng lên những nỗi niềm thế sự, những hoài nghi, băn khoăn nông nỗi phận người.
Chiều 7/1, làng Facebook của giới văn nghệ Việt Nam náo động. Nhiều người đưa tin, cải chính, xin lỗi, hỏi thăm nhau về chuyện nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo vẫn còn sống hay trái tim đã ngừng đập. Cuối chiều, tin đưa từ bệnh viện, anh Tạo đã qua phút sinh tử, vẫn còn cầm cự. Nhưng đến tối thì mọi thứ đã được xác nhận. Anh đã qua đời lúc 19g50.

Tôi có qua lại thân gần với anh Nguyễn Trọng Tạo trong hai tư cách: một độc giả yêu thơ anh và một người làm công việc tổ chức giảng dạy tại Khoa Viết văn (Trường viết văn Nguyễn Du), thường mời anh cộng tác nói chuyện, giảng bài, chấm trả tác phẩm… Ai có dịp gần Nguyễn Trọng Tạo đều biết anh là người quảng giao - bạn bè trong giới rất nhiều, bạn bè trong công chúng và các lĩnh vực khác cũng đông vô kể. Tính Nguyễn Trọng Tạo giản dị, hòa đồng, ham vui, luôn khiến cho người bên cạnh cảm giác được anh yêu quý.

Mỗi khi đi đâu, gặp tôi trước đám đông, anh có khi cao hứng giới thiệu, bảo rằng, đây là thằng em trai tôi, rằng các vị có thấy nó giống tôi không, rằng tóc quăn nhé, mắt sáng nhé, mà mặt nó cũng tròn tròn hao hao giống nhé… Nói xong, anh lại cười xòa, bảo khối người hỏi tôi có phải là em trai Tạo không đấy. Nghe vậy, tôi chỉ cười cười, lòng cũng thấy vui vui, chứ không dám nhận theo cách “vơ vào”.

Anh thích tụ bạ, nhóm họp triền miên, nhậu nhẹt liên hồi. Người ta quý anh, người ta mời bằng được. Anh mang đến cho cuộc rượu một không khí vui nhộn với những trận cười và những bài hát của chính anh, được anh cao hứng hát lên. Sự có mặt của anh làm cho những người trong cuộc nhậu cảm thấy hãnh diện, vì được ngồi cùng một người nổi tiếng.

Tuy không thuộc nhóm bạn rượu của anh, nhưng thỉnh thoảng, có lý do gì đặc biệt, chúng tôi cũng mời anh tham dự, hoặc ngược lại. Những cuộc như thế, thích nhất là được nghe anh ngẫu hứng hát: Làng quan họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Lên Cao Bằng, Làng ta Trường Sa, Tiếng trống cổng làng… Nghe anh hát, ta sẽ cảm được rất rõ vẻ đẹp của ca từ và giai điệu, thấy được sự sắc nét, rỡ ràng, mà ca sĩ chắc khó thể hiện được quyến rũ như thế. Những lúc ngắm anh hát hoặc hòa theo giọng anh, tôi vẫn luẩn quẩn với ý nghĩ: sao con người kia lại có thể đẻ ra được những giai điệu đặc sắc và duyên dáng đến vậy?

Trong buổi trao giải cho các ca khúc viết về nông thôn - nông nghiệp - nông dân cách đây mấy năm, nhiều nhạc sĩ chỉ được trao giải với một ca khúc; riêng ông nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo ẵm hai giải cho hai ca khúc: Làng quan họ quê tôiKhúc hát sông quê. Cách đây chừng 6, 7 năm, khi anh xuất bản tập Nguyễn Trọng Tạo - Thơ và trường ca, chúng tôi có phối hợp làm lễ ra mắt tập sách này ở Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Tây.

Đây là tập sách có tính cách tuyển chọn, nên đã tập hợp phần tiêu biểu và sáng giá nhất trong đời thơ của Nguyễn Trọng Tạo. Hôm ấy trong vai trò MC, tôi có khẳng định mấy ý trước bạn văn và công chúng: Thứ nhất, Nguyễn Trọng Tạo thuộc thế hệ nhà thơ xuất hiện trong những năm cuối của cuộc chiến tranh chống Mỹ, nên thơ anh, trong những bước đi đầu tiên đó, chưa có giọng riêng, đang bị lẫn, chưa ấn tượng lắm (tập thơ đầu tay mang tên Tình yêu sáng sớm, xuất bản năm 1974.

Để định hình gương mặt thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo đích thực phải chờ đến tập Đồng dao cho người lớn (1994), liền sau đó là Thư trên máy chữ và tản mạn thời tôi sống (1995). Ở đây, Nguyễn Trọng Tạo đã ghi được hai nốt son đáng chú ý: không chỉ là một trong những tiếng thơ đầu tiên cất lên sự cách tân thơ kể từ sau 1975, anh còn trình ra một kiểu thơ “Đồng dao cho người lớn” khác biệt, mang dấu triện của riêng anh mà không ít nhà thơ sau đó, kể cả tận bây giờ, vẫn bị ảnh hưởng.

Thơ anh đã nhanh chóng bước ra khỏi dàn đồng ca anh hùng ca để gióng lên những nỗi niềm thế sự, những hoài nghi, băn khoăn nông nỗi phận người: “Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi/ Câu trả lời thật không dễ dàng chi”… Mặc dù lối thơ 8 chữ đã có mầm mống từ hát nói, nhiều thành tựu ở Thơ Mới; nhưng đến Nguyễn Trọng Tạo, anh đưa tất cả về nhịp chẵn 2/2, bố trí mỗi cặp câu thơ gồm 2 câu, với nhiều thanh bằng đi suốt toàn bài. Nhờ thế, mỗi bài thơ có cái nhịp điệu chùng giãn, chơi vơi, buông lơi, làm nên một nhạc tính ám gợi: “Có thương có nhớ có khóc có cười/ Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi”.

Nguyễn Trọng Tạo cũng có thể được coi là “Nam vương” của thơ tình thời hiện đại. Thơ tình của anh khi e ấp, trìu mến dịu dàng; lúc đắm say, bạo liệt, thâm chí tràn đầy tính dục. Đó là những áng thơ tình của người không tuổi. Nhiều bài, nhiều câu thơ tình của Nguyễn Trọng Tạo còn sống mãi trong tâm tình những người trẻ: “Chia cho em một đời thơ/ Một lênh đênh/ Một dại khờ/ Một tôi”…

Sau buổi ra mắt tập sách, Nguyễn Trọng Tạo bảo tôi: “Cứ những ý em vừa phát biểu là đã thành một bài hay rồi đấy”. Tôi hiểu ý anh muốn nói tôi nên viết thành một tiểu luận về thơ anh. Thực lòng, tôi cũng định sẽ viết một bài đầy đặn về thơ anh. Thế rồi ngày tháng chảy trôi, cho đến tận lúc này, khi anh đã đi xa mà tôi vẫn chưa động bút. Tự thấy mình đáng trách…

Nhà phê bình Văn Giá

1 nhận xét :

  1. NHÂN DÂN

    Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
    Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
    Nhưng sự thật khó tin mà có thật
    Không thể thay quan dù quan đã thành sâu

    Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
    Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
    Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
    Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

    Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
    Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
    Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
    Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

    Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
    Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
    Những oan hồn không sức gì cản nổi
    Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

    Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
    Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
    Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
    Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi

    Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
    Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
    Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
    Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu?…

    thơ Nguyễn Trọng Tạo

    Trả lờiXóa