Thứ Tư, ngày 29 tháng 8 năm 2012

Hòa thượng Tố Liên: LỄ VU LAN KHÔNG ĐỐT VÀNG MÃ


Nguyên nhân tục đốt vàng mã
Hòa thượng Tố Liên

Tục chôn người chết nước Tàu về đời thượng cổ, một khi có người chết cứ để thế đem chôn, không quan ván, lại cũng không khanh phần mộ chi cả. Đến đời vua Hoàng đế (2679trCN) cho rằng con cháu đối với ông bà cha mẹ trong việc mai táng cẩu thả như thế là thiếu bổn phận, mới sai ông Xích Xương sáng chế ra quan, quách để chôn cất. Trải qua đời Hoàng đế đến đời Đường Ngu, cái tục lệ chôn cất người chết chỉ có thế thôi.

Nối Nhà Ngu là nhà Hạ (2205 tr CN) người tàu mới bắt đầu dùng đất sét nặn thành mâm bát dùng tre gỗ là nhạc khí như chuông khánh, đàn sáo… để đem theo người chết. Các đồ vật đó được gọi là minh khí, hoặc gọi là quí khí, tức các đồ vật được đem chôn theo cho thần hồn người chết dùng ở âm phủ. Lễ nhạc đối với người chết bắt đầu có từ đó. Rồi đấy đã chế ra đồ dùng cho người chết, tất phải có người hầu hạ người chết, người ta mới lại chế ra người bù nhìn bằng gỗ đem chôn theo người chết.

Đến đời nhà Ân (1765 tr CN) lại không dùng mâm bát đồ đất và nhạc khí bằng tre gỗ để chôn theo người chết nữa. Thay vào đó các đồ tế khí toàn dùng đồ thật chôn theo.

Đời nhà Chu (1122 trước CN) người Tàu đã bắt đầu văn minh: cố nhiên lễ nhạc đối với người chết cũng được ăn nhịp mà tiến bộ. Giữa người chết với người chết đã được người sống phân ra giai cấp sang hẹn trong việc lễ nghi chôn cất. Do vậy t ừ vua đến quan lớn khi chết đi sẽ được dùng cả đồ vật giả theo lệ Nhà Hạ, và đồ vật thật theo lệ nhà Ân để đem chôn theo. Còn hạng sĩ phu tới bình dân khi chết chỉ được chôn t heo độc một thứ đồ giả thôi. Nếu người hèn hạ nào mà dùng nghi lễ ngang với người sang tức khắc phải tội “Tiếm lễ’. Không chỉ thế, dã man,, độc ác nhất người ta còn bịa ra tục Tuẫn Táng. Tức khi vua quan chết từ vợ con đến bộ hạ của các vua quan lớn, đồ yêu quí khi còn sống sẽ phải đem chôn sống để làm đồ dùng khi chết. Việc này ta được biết chép trong sách TẢ TRUYỆN rằng: “Đời vùa Văn Công thứ 6, Vua Tần Mục Công tên là Hiếu nhân chết, ba anh em họ Tứ -Xa là Yểm Tục, Trọng Hành, Chàm Hổ đều bị chôn sống theo Mục công, vì khi Mục công còn sống yêu quí nhất ba anh em nhà họ. Người trong nước tỏ lòng thương tiếc ba anh em họ Tứ Xa là người hiền đức mới làm thơ ra Hoàng Diệu để tỏ ý than vãn mỉa mai. Trong thơ đại ý nói “ba anh em họ Tứ-Xa đều là người hiền đức gấp trăm nghìn lần người khác, trời đất ơi! Sao nỡ đem chôn sốngđể đi theo với người tận số là Mục Công. Nếu ba trăm người như chúng tôi này được chết theo Mục Công để thế mệnh cho ba người chết hiền đức ấy, chúng tôi cũng vui lòng chết thay.

-->đọc tiếp...

TRÙNG TU DI TÍCH: NHIỆT TÌNH + THIẾU HIỂU BIẾT = PHÁ HOẠI

Trùng tu di tích: Nhiệt tình + thiếu hiểu biết = phá hoại

(TT&VH) - Mấy ngày qua, dư luận cả nước xôn xao trước việc nhà Tổ, gác Khánh - những hạng mục quan trọng của chùa Trăm Gian (Di tích cấp quốc gia thuộc thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ - Hà Nội) - bị phá đi xây mới khi chưa có quyết định chính thức từ cơ quan chức năng. 
.
Từ lâu việc trùng tu di tích vẫn được làm bằng cách… đập đi, xây mới nhưng chưa có biện pháp xử lý nào. Trong khi các di tích vài trăm năm tuổi, những di sản vô giá thì cứ thế mất dần. 

Được công nhận là di tích quốc gia đã ngót nửa thế kỷ, di tích chùa Trăm Gian có giá trị đặc biệt về cảnh quan, kiến trúc. Tuy nhiên, đây cũng chính là di tích nhiều lần bị dư luận lên tiếng về việc trùng tu tùy tiện. Từ năm 2010, di tích bắt đầu được làm mới từng phần. Hành lang được làm mới, sơn cột bóng nhẫy véc- ni, các bức phù điêu La Hán ở hai bên hành lang có niên đại vài trăm năm cũng bị phủ sơn công nghiệp xanh, đỏ, tím, vàng như… đồ mã. Rồi bệ tượng cũng bị đổ bê tông, lát gạch hoa, đá hoa bóng loáng, các cột gỗ bệ đỡ bằng đá hình hoa sen chạm khắc rất đẹp cũng bị thay toàn bộ. 

Thời điểm đó, Bộ VH,TT&DL cũng đã vào cuộc và xử lý. Tuy nhiên, khi đó, mọi việc đặt vào sự đã rồi nên đành phê bình xong… để đó



Chùa Trăm Gian bị đập đi làm mới.

* Ứng xử tùy tiện với di sản

Ba tháng qua, nhân cớ chùa xập xệ, người ta dỡ trắng, “giải phóng mặt bằng” cả nhà tổ, gác khánh, bỏ toàn bộ cấu kiện cũ, mua gỗ mới, đổ bê tông nền, lát đá - gạch mới toanh khiến không ít người yêu di sản nhìn thấy phải đau đớn, xót xa. 

Điều đáng nói là gần ba tháng đập phá ầm ĩ và toàn diện như thế mà các cơ quan chức năng vẫn không hay biết, nếu không có tiếng nói của báo chí. Sự việc chùa bị phá kiểu “nhiệt tình + kém hiểu biết= phá hoại” này một lần nữa gióng lên hồi chuông về sự trùng tu di tích kiểu đập cũ, xây mới, việc quản lý di tích, đặc biệt là di tích quốc gia dường như quá lỏng. 

Ngay khi báo chí lên tiếng, ngày 24/8, Thanh tra Bộ VH,TT&DL đã cử đoàn kiểm tra xuống lập biên bản đình chỉ việc xây mới chùa Trăm Gian. Trụ trì chùa, thầy Thích Đàm Khoa thừa nhận: “Khi chùa đổ thầy chưa trình bày với xã, huyện, đó là cái sai của thầy. Thầy thấy chùa sắp đổ có gỗ thì làm luôn, không làm không được. Chờ mãi chẳng thấy được cấp kinh phí đành làm luôn”.

Cách lý giải của vị trụ trì chùa Trăm Gian cũng cho thấy quan niệm đơn giản của những người làm công tác giữ gìn di sản. Hỏng thì sửa, sửa mới hoành tráng hơn cũ mà không biết, cái “cũ” mới chính là giá trị vô giá của di tích.
.
* Có phục hồi được lòng tin?

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu phải làm rõ các hành vi xâm phạm di tích chùa Trăm Gian trong ngày hôm nay (29.8).
Ngày 27/8, Bộ VH,TT&DL đã gửi công văn số 2946 CV/BVHTTDL-DSVH gửi UBNDTP Hà Nội và Sở VH,TT&DL Hà Nội về việc vi phạm di tích chùa Trăm Gian. Theo đó, Bộ VH,TT&DL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện ngay việc đình chỉ việc thi công tại di tích chùa Trăm Gian và có biện pháp xử lý sai phạm; bảo vệ toàn bộ cấu kiện gỗ, chân tảng, ngói lợp cũ của nhà Tổ, gác Khánh và đá bậc cấp cũ trước sân tiền đường; nhanh chóng xây dựng phương án phục hồi nguyên trạng nhà Tổ, gác Khánh và bậc cấp sân trước tiền đường trên cơ sở tái sử dụng tối đa các cấu kiện cũ của công trình và thiết kế đã được thỏa thuận; thực hiện các thủ tục tu bổ di tích theo quy định.

Để vụ việc vi phạm Luật Di sản tại Chùa Trăm Gian không tiếp tục tái diễn, Bộ VH,TT&DL sẽ giám sát trách nhiệm của Sở VH,TT&DL Hà Nội, chỉ đạo thực hiện tốt việc phục hồi nguyên trạng Chùa. 

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi về việc phục hồi có được nguyên trạng hay không, KTS Lê Thành Vinh (Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích) cho biết: “Nếu được giao thực hiện việc trùng tu thì chúng tôi căn cứ vào những hình ảnh, các cấu kiện cũ có thể phục hồi được nguyên trạng”.

Tuy nhiên, di tích có thể được phục hồi nguyên vẹn, nhưng lòng tin của người dân về việc bảo tồn di tích với các cơ quan chức năng có được phục hồi? Dư luận vẫn đang lo ngại về việc di tích bị bỏ rơi, bị coi nhẹ, nguy hiểm hơn là sự vô trách nhiệm đến vô cảm của người quản lý. Ông Vinh cho rằng: “Thực ra, phân cấp quản lý di tích ở nước ta đã rõ ràng và chặt chẽ, nhưng theo tôi, kiểu quản lý một cách hành chính như hiện nay cần cụ thể và hữu hiệu hơn. Cần có sự tham gia của cộng đồng một cách thực sự. Một vài cán bộ xã, huyện thì có thể không biết nhưng cộng đồng địa phương thì không thể không biết. Tôi cũng muốn nói rằng từ việc biết đến việc tham gia bảo vệ còn là một khoảng cách cần can thiệp. Như ở Hội An, tất cả người dân ở đây có ý thức bảo vệ di tích, bảo tồn di sản rất là cao, trong khi có những vùng thì người dân rất hồ hởi trong việc phá di tích đi xây mới. Cho nên , tôi nghĩ là chắc chắn, vấn đề cần quan tâm nhất là ý thức người dân”.

Nhiều người cho rằng việc làm mới chùa Trăm Gian đã được tính toán kỹ và thực hiện có lộ trình. Nếu như sự việc ngày hôm nay không được dư luận lên tiếng thì có thể, di tích còn sót lại duy nhất của chùa Trăm Gian cũng bị đập đi xây lại. Với những gì đang diễn ra, chúng ta không thể yên tâm nhưng cũng mong rằng tình hình cũng sẽ được cải thiện. Bởi thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được tối qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu phải làm rõ các hành vi xâm phạm di tích chùa Trăm Gian trong ngày hôm nay (29/8) và sẽ chính thức họp báo để trả lời xung quanh sự việc này. 

Hy vọng, bài học chùa Trăm Gian sẽ cảnh báo những người có trách nhiệm, dù đó là bài học đắt giá!

An An

-->đọc tiếp...

Vụ phá chùa Trăm Gian: KHÔNG THỂ SÁM HỐI

Không thể sám hối

SGTT.VN - Câu chuyện chùa Trăm gian bị phá để xây mới làm bàng hoàng không chỉ giới mỹ thuật mà còn cả rất nhiều tầng lớp dân chúng. Có rất nhiều tiếng nói đã cất lên với đủ tâm trạng, cảm xúc khác nhau. Sài Gòn Tiếp Thị xin được chia sẻ cùng bạn đọc ý kiến của hai nhà văn hoá quan tâm đến lĩnh vực bảo tồn di sản dân tộc, đặc biệt là di sản mỹ thuật cổ.

Chùa Trăm gian tên chữ là Quảng Nghiêm tự, nằm trên một quả đồi cao khoảng 50m, ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chùa được lập từ đời Lý Cao Tông, năm 1185. Đây là một công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao, được xếp hạng di tích quốc gia từ hơn 40 năm qua. Ảnh: TL 

Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng: 
Không được sửa chữa di tích mỹ thuật cổ

Hiện nay đang tồn tại hiện tượng hầu hết các di sản văn hoá nghệ thuật trong lĩnh vực đền chùa, về mặt quản lý thì của chính quyền, nhưng ăn ở, gìn giữ và tổ chức các nghi lễ tôn giáo lại là các giáo sĩ.

Trước kia, thời phong kiến, cũng có hiện tượng này. Tuy nhiên nhà vua ra sắc lệnh rất rõ ràng: những di tích tôn giáo có tính mỹ thuật cổ đều phải do triều đình giao trách nhiệm quan lại địa phương chăm sóc và tu bổ khi có hư hại. Các nhà sư chỉ được ở nhờ và có nhiệm vụ chăm sóc, giữ gìn cho tốt chứ không được phép tu sửa bất cứ thứ gì. 

Thực ra đây cũng từng là vấn đề của các nước chứ không chỉ Việt Nam. Nhưng ở những nước khác, các nhà tu hành chỉ được phép hoạt động tôn giáo ở những ngôi chùa mà chính quyền cho phép. Còn với một số di tích chỉ có thể gìn giữ ở dạng bảo tàng chứ không thể sử dụng, họ sẽ xây một công trình bên cạnh cho các nhà sư ở và tiếp tục hoạt động tôn giáo trong cùng một không gian, nhưng không xâm hại di tích.

Theo tôi, để tình trạng hiện nay của nước ta được giải quyết, chúng ta cần có cam kết với các hoạt động tôn giáo: đã là di sản lịch sử thì dứt khoát không được sơn phết hay thay đổi bất kỳ một dấu vết gì, dù là nhỏ nhất. Mặt khác, chúng ta cần có những hoạ sĩ mỹ thuật cùng tham gia bảo tồn những di tích có tuổi đời cao để bảo đảm cho những công trình mỹ thuật cổ được tồn tại.

Ngoài ra, đây là lúc cần có một cuộc nói chuyện giữa những nhà hoạt động tôn giáo và chính quyền để thống nhất với nhau phương pháp quản lý.

Có lẽ tôi cần phải nhắc thêm một vấn đề nữa: chính mặt trái của việc xã hội hoá trùng tu cũng là nguyên nhân của sự xuống cấp các di sản, khi mà có quá nhiều đơn vị tham gia vào quá trình tu sửa này mà không thể thống nhất với nhau.

Hoạ sĩ Lê Thiết Cương: 
Nhân danh trùng tu để phá hoại di sản 

Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề nhân danh trùng tu để phá hoại di sản là vô trách nhiệm và thiếu ý thức. 

Thứ nhất là sự vô trách nhiệm của tất cả các cơ quan chức năng từ cấp cơ sở, xã huyện có di sản đến cấp trung ương.

Nguyên nhân thứ hai là kém hiểu biết. Chùa Trăm gian là di tích cấp quốc gia, có nghĩa rằng những người trụ trì thay mặt mấy chục triệu dân Việt trông coi ngôi chùa chứ không phải là chủ. Ngoài ra, các vị trụ trì có thể tinh thông Phật pháp nhưng điều đó không có nghĩa họ có đủ kiến thức về lịch sử, mỹ thuật, tri thức khoa học vể bảo tồn, phục chế di tích. Họ không nên nhập nhằng giữa quyền lực của giáo hội Phật giáo với những quy định của luật pháp hiện hành, cụ thể là luật Di sản. Thay một viên đá của bậc thang dẫn lên chùa nếu không được phép của cơ quan chức năng đã là phạm pháp. Thật là ấu trĩ khi cho rằng, vì không dùng ngân sách nhà nước để trùng tu chùa mà hoàn toàn là tiền cúng dường của phật tử nên không cần xin phép Nhà nước.

Chính vì không hiểu biết về mỹ thuật cổ, mỹ thuật Phật giáo, mỹ thuật đời Lý, tức là không thể thấy được vẻ đẹp của di tích chùa Trăm gian nên họ mới phá đi để làm lại. Họ mù quáng khi cho rằng cổ, cũ là xấu, chỉ có hiện đại với các lớp màu mè trát son mới là đẹp. 

Đình chùa đền miếu là nơi tích tụ những giá trị văn minh cả vật chất lẫn tinh thần của người Việt. Lịch sử ở đó, truyền thống ở đó. Những người được Nhà nước giao trọng trách bảo vệ di sản thì vô trách nhiệm, và điều này cũng góp phần phá hoại di sản văn hoá nước nhà một cách trầm trọng hơn, thậm chí là bài bản hơn.

Mất của cải thì vẫn có thể làm lại của cải. Nhưng mất một ngôi chùa thì vĩnh viễn mất đi một di sản văn hoá, không thể sám hối.

Đã đến lúc phải mượn chuông, mã, khánh của chính nhà chùa để gióng lên hiệu lệnh báo động rằng lương tri của toàn xã hội đang bị thách thức. 

N. H (ghi)
Nguồn: SGTT.
-->đọc tiếp...

CÂU CHUYỆN PHÁ CHÙA VÀ THỜI CỦA CHÍ PHÈO HIỆN ĐẠI

Câu chuyện phá chùa và thời của Chí Phèo hiện đại


Gác chuông chùa Trăm Gian ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

… không chỉ có chùa Trăm Gian, không chỉ có Đàn Nam Giao ở Huế, cổng Thành Nhà Mạc ở Tuyên Quang, Thành Cổ ở Sơn Tây, Ô Quan Chưởng của Hà Nội…, Chí Phèo thời hiện đại sẽ còn làm tan hoang bằng hết những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại. Mặc dù ai cũng biết chính những thứ ấy được chắt chiu bằng mồ hôi xương máu. Nhờ đó mà dân tộc này trường tồn. Nhưng khi quyền lực đã bị lưu manh hóa, khi “nén bạc đâm toạc tờ giấy”, khi máu tham tiền và quyền nổi lên rồi thì bè lũ quan tham vô độ đâu còn phân biệt được chính tà. Đâu còn biết điều hay lẽ phải ở đời. Chính đám Chí Phèo hiện đại đó đã phá tan bao di tích danh thắng lớn nhỏ. Đua tranh nhau nã đại bác vào qúa khứ. Mở rộng đường cho giặc ngoại xâm nô dịch về văn hóa trên chính quê hương yêu dấu của chúng ta!
-->đọc tiếp...

TRUNG QUỐC LẠI MỜI THẦU 26 LÔ DẦU KHÍ Ở BIỂN ĐÔNG

Trung Quốc lại mời thầu 26 lô dầu khí, đa số tại Biển Đông 

 

Trụ sở tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC tại Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 25/07/2012.
Trụ sở tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC tại Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 25/07/2012. REUTERS/Jason Lee/Files

Trọng Nghĩa
 
Theo hãng tin Reuters vào hôm nay, 28/08/2012, Tập đoàn dầu khí hàng đầu Trung Quốc CNOOC, đang tìm đối tác ngoại quốc để thăm dò dầu khí tại 26 lô ngoài khơi, trong đó có 22 nằm trong vùng Biển Đông. Tuy nhiên, trái với lần gọi thầu vào tháng Sáu, một chuyên gia phân tích cho biết là không có lô nào nằm trong khu vực tranh chấp với các nước Đông Nam Á.

Theo thông tin trên trang web của CNOOC, một trong các lô mời thầu nằm ở phía bắc Vịnh Bột Hải, ba lô khác nằm trong vùng biển Hoa Đông, 18 lô ở khu vực phía Đông của Biển Đông) và 4 lô còn lại ở phía tây Biển Đông. Tổng diện tích các lô lên đến khoảng 73.754 km vuông, với ba lô ở phía đông Biển Đông nằm ở độ sâu từ 700 đến 3.000 mét. Cũng theo nguồn tin trên, các công ty nước ngoài quan tâm đến thông báo gọi thầu này có thể tham khảo các dữ liệu liên quan từ nay cho đến ngày 30/11.

Theo ông Hoàng Tân Hoa, chuyên gia địa chất thuộc công ty tư vấn năng lượng IHS, đây là đợt gọi thầu lớn nhất về số lượng của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc từ thập niên 1990 đến nay, cho thấy là CNOOC thực sự muốn tăng cường công việc khai thác nguồn dầu khí ngoài khơi với sự giúp đỡ của các công ty quốc tế.

Theo giới quan sát, hai tháng sau khi gây căng thẳng do mời các tập đoàn quốc tế vào đấu thầu 9 lô trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam nhưng bị Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của họ, Trung Quốc lần này không đụng chạm đến các vùng biển đang có tranh chấp. Theo chuyên gia của IHS, có vẻ như là không có lô nào trong số 22 lô ở Biển Đông vừa được CNOOC chào mời nằm trong vùng tranh chấp.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp cho biết là thông báo mời thầu các lô nằm trong thềm lục địa của Việt Nam đã thu hút sự chú ý của nhiều công ty ngoại quốc, trong đó có các hãng dầu Mỹ. Thế nhưng, theo nhận xét của giới phân tích, các đại tập đoàn quốc tế sẽ tránh can dự vào các vùng đang tranh chấp do các rủi ro tiềm tàng.

Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, một khu vực được cho là dồi dào tiềm năng dầu khí, bất chấp tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng Đông Nam Á từ Việt Nam, Philippines cho đến Malaysia, Brunei, không kể đến Đài Loan.

Nguồn: RFI Việt ngữ 
-->đọc tiếp...

BẮT ONG BẦU BÁN CHO TRUNG QUỐC - MỘT TỘI ÁC

Ong bầu được đóng bao bán sang Trung Quốc.

 

BẮT ONG BẦU BÁN CHO TRUNG QUỐC – MỘT TỘI ÁC

Đào Tiến Thi
.
Vietnamnet ngày 28-8-2012 đưa tin: Khoảng nửa tháng nay, người dân xóm 10 (P. Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) rộ lên phong trào săn ong bầu bán cho đầu nậu xuất sang Trung Quốc.

Thực ra thì từ nhiều năm trước, báo chí đã đưa tin dân một số địa phương bắt ong bầu để bán.

Nhưng có lẽ chưa bao giờ sự tàn sát quy mô lớn như lần này. Người thu mua không phải là những ông lang ta mua để làm thuốc, mà là các thương lái Trung Quốc. Họ làm gì thì không ai biết. Nhưng chắc chắn là có hại cho ta vô cùng.

Con ong bầu (có nơi gọi là ong mật), một loài ong to, màu xanh đen, bụng bầu. Ong bầu sống đơn lẻ hoặc thành đàn nhỏ, chỉ vài con. Tổ của nó là các ống tre ở đầu các đòn tay của những căn nhà lá thời trước, thậm chí là trong cán cuốc, cán sòng lâu ngày không dùng. Chẻ một đoạn tre khô dỡ ở giàn mướp đã tàn, đôi khi thấy cả bốn, năm con ong bầu. Vì đây là nơi chúng thích làm tổ, vừa tiện lấy mật hoa lại vừa an toàn: có cả một hệ thống tổ thông với nhau và giàn thường ở trên cao, trẻ con khó bắt.

Thuở nhỏ, chúng tôi có trò ăn mật ong bầu: thấy con ong bầu vù vù bay chậm chạp như máy bay trực thăng rồi đậu xuống quả mua chín nở đen mọng thì lấy cành cây đập. Mật hoa quả dính ở chân, ở bụng con ong làm cho cả con ong có vị ngọt lợ. Hồi khoảng 1978, đọc một tạp chí Đông y, thấy có vị lương y giới thiệu bài thuốc chữa hóc (miền Nam gọi là “mắc xương”) rất đơn giản là ngậm con ong bầu (sau khi rút nọc), từ đấy, lỡ có bị hóc, tôi dùng hoặc giới thiệu cho người khác dùng đều thấy khỏi. Theo một số lương y, ong bầu còn chữa bệnh động kinh, phong ngứa, nhức mỏi, đau khớp,…

Nhưng hãy khoan nói tác dụng chữa bệnh. Chỉ riêng việc thụ phấn cho hoa và làm đẹp phong cảnh làng quê của loài ong này đã vô cùng quý giá. Loài ong này rất thích các thứ hoa dại như hoa sim, hoa mua và đặc biệt là hoa mướp, bầu, bí. Không có chúng có lẽ các loài trên sẽ rất ít quả hoặc không có quả. Vì loài ong mật được nuôi hiện nay chỉ tìm mật vào mùa xuân với những cây cao có nhiều hoa như nhãn, vải, xoài, bạch đàn, trong khi đó, mướp rộ hoa vào mùa thu. Bí ngô ra hoa vào mùa xuân nhưng là loài dây bò trên mặt đất, loài ong mật nuôi nhà nói trên hình như không để ý, có lẽ do không có tập quán lấy mật các loài cây thấp hay là chúng không ưa màu vàng?

  Trong khi ấy các loài hoa mướp, bí, bầu lại đặc biệt hấp dẫn với ong bầu. Còn gì đẹp hơn phía trên mặt nước ao thu xanh biếc có một một giàn mướp hoa vàng rực trên nền lá xanh với đôi ba con ong bầu xanh biếc bay rù rì, rù rì và thỉnh thoảng nghe rõ tiếng hút mật re…re…re…

Nhưng với kiểu thu mua này của người Tàu thì cảnh trên có nữa còn không? Theo như bài báo kể thì người Tàu bày cho dân bắt ong bầu một phương pháp xưa nay chưa thấy bao giờ: Bộ dụng cụ bắt ong gồm 1 chiếc bếp dầu, 1 tấm sắt tròn, 1 chiếc vợt lưới rộng và một gói mồi nhử (người Tàu bán cho) có mùi thơm như phấn hoa. Mồi nhử trộn với ít đường, để lên tấm sắt rồi đun trên bếp dầu, tạo nên mùi hấp dẫn ong. Theo chiều gió, trong phạm vi 5 – 10km, ong có thể ngửi thấy sẽ bay về. Thế là người săn chỉ việc lấy vợt ra bắt. Nhìn những sân phơi ong bầu, những bao ni lon đầy ắp ong bầu đặt lên cân mà thấy rợn người.

Cách đánh bắt như trên có lẽ chỉ 1, 2 năm thôi là loài ong bầu sẽ tuyệt chủng.

Xem ra thì cả phóng viên đưa tin lẫn ông chủ tịch phường được hỏi đều không bức xúc gì lắm với hiện tượng này. Có lẽ dân ta đã quen với cảnh người Tàu vào nước ta như vào chỗ không người rồi. Họ thu mua bất cứ cái gì mà họ cần (dùng hoặc để phá hoại), và dân ta cứ vét kiệt mà bán: mèo, móng trâu, rễ hồi, gỗ sưa, ếch, đỉa,… Và nhà nước ta cũng chẳng bao giờ có ý kiến, ngoài mấy hội nọ họi kia bàn ra tán vào đôi câu.

Ôi, chỉ vì “Mười sáu chữ vàng”!
ĐTT
-->đọc tiếp...